✘ Chapter 3

Đương lúc Soobin dở tay giúp đỡ một vị khách hàng lựa chọn giữa bánh cupcake nhung đỏ và cupcake Oreo, Bomin đột nhiên tới cạnh thì thầm cắt ngang.

"Soobin, điện thoại của cậu cứ không ngừng đổ chuông suốt mười phút đồng hồ rồi đó. Cậu nên kiểm tra thử đi. Để tớ làm thay cho." Trong lòng Soobin bất giác ngập tràn lo lắng, ai quen cũng biết rằng cậu thích nhắn tin hơn là gọi điện trừ phi có việc gì quan trọng vậy nên việc điện thoại của cậu liên tục đổ chuông nghĩa là đã có chuyện gì đó xảy ra rồi.

Thật không may rằng cậu đã đúng. Có tới mười lăm cuộc gọi nhỡ từ mẹ cậu, hai cuộc gọi từ cha và một là từ anh trai. Không hay rồi, cậu nghĩ và lập tức liền gọi lại cho mẹ mình.

"Mẹ ạ, có chuyện gì sao?" Cậu hỏi ngay khi đầu dây được kết nối.

"Binnie con yêu. Bà- bà của con, mẹ của cha con... bà đã qua đời vào sáng sớm nay rồi." Cậu nghe được những gì mẹ mình nói thế nhưng não bộ lại chẳng thể kịp xử lý. Cậu không muốn tin. Điều đó không thể xảy ra vào lúc này được, bà không hề ốm đau gì kia mà. Phải, đúng là bà đã già nhưng vẫn chăm sóc bản thân tốt lắm. Bà không thể chết được, cậu cần bà, bà là người lên tiếng ủng hộ nhiều nhất cho mối quan hệ của cậu và Yeonjun, bà là một người phụ nữ phi thường.

Bà mạnh mẽ lắm. Bà từng chăm sóc và dạy dỗ cậu rất nhiều, khi mà cha mẹ cậu bận đi làm và anh trai thì đi học, cậu sẽ ở cùng bà và được nghe kể những câu chuyện về việc bà đã sống với tư cách là một omega như thế nào vào nhiều năm trước đây khi mà họ vẫn được cho là vô dụng và chỉ có tác dụng sinh sản. Cậu đã ngưỡng mộ bà vô cùng, khao khát được trở thành một omega mạnh mẽ như bà thậm chí ngay cả trước khi Yeonjun được phân hóa thành Alpha. Soobin chưa bao giờ có mối liên hệ chặt chẽ với bất kỳ ai đến như thế và giờ thì bà đã không còn nữa rồi.

"Con- con-" Cậu cố gắng mở lời thế nhưng những giọt nước mắt trào dâng bắt đầu khiến cổ họng cậu nghẹn ứ.

"Con có thể về nhà được chứ? Chúng ta cần con và Beomgyu đưa tiễn linh cữu của bà trong hai ngày tới." Bà biết rằng nếu giao nhiệm vụ cho con trai mình thì dù cậu có đang trong tình trạng quẫn trí đến nhường nào ví dụ như lúc này đây thì cậu vẫn sẽ làm theo thôi và quả đúng là như vậy. Soobin nói với bà rằng cậu sẽ cùng Beomgyu bắt chuyến xe sớm nhất và rồi họ cúp máy, không quên trao đổi lời yêu.

Cậu quay trở ra bên ngoài để nói với Bomin rằng mình cần phải rời đi. Khoảnh khắc cậu đồng nghiệp nhìn thấy khuôn mặt đẫm nước mắt của Soobin, cậu ấy đã ngay lập tức thúc giục Soobin hãy đi ngay đi mà không cần hỏi han thêm nhiều. Soobin chỉ kịp với lấy chiếc áo khoác và vội vã chạy ra khỏi cửa hàng.

Cậu cần Yeonjun, anh luôn là người ở bên giúp đỡ cậu mỗi khi có chuyện không hay xảy ra. Khi chú mèo cậu nuôi bị bệnh mà ra đi, anh đã giúp cậu có thể bình tĩnh lại. Khi cha cậu lên cơn đau tim, anh đã luôn bên cạnh cậu. Cậu cần anh.

Cậu rút điện thoại ra với đôi bàn tay run rẩy khi đi ngang qua công viên gần ký túc xá của Beomgyu để đón người nhỏ hơn và bỗng chợt nhận ra bóng dáng Yeonjun đang ngồi đó, cùng với người omega hôm trước nhưng lúc này thì đó không phải là vấn đề quan trọng nữa. Cậu cứ rảo bước đi và gọi vào số của Yeonjun, hy vọng rằng anh sẽ đến bên mình, sẽ ở cạnh khi cậu phải ôm một Beomgyu đang sụp đổ rơi nước mắt trong vòng tay.

Cậu thấy Yeonjun nhìn xuống điện thoại, hẳn là đã đọc được rõ ràng tên người gọi tới và bỗng ấn từ chối cuộc gọi để quay lại với cuộc trò chuyện đang dang dở. Khoảnh khắc đó Soobin đã không còn sức lực để mà nổi giận nữa. Cậu cần phải ở đó với Beomgyu hơn là cần Yeonjun ở bên cạnh mình. Đó cũng là bà của Beomgyu, họ cùng nhau chia sẻ nỗi mất mát này, họ chỉ cần có nhau thôi. Cậu đã cố thuyết phục bản thân mình như thế.

Cậu hối hả vươn tay gõ cửa phòng ký túc xá cho đến khi cánh cửa bật mở và một thân hình chợt lao ra ngoài va vào người cậu. Beomgyu ôm chầm lấy người anh họ như thể toàn bộ cuộc sống của cậu hoàn toàn phụ thuộc vào Soobin, cả cơ thể run rẩy không ngừng cùng với tiếng nức nở đầy đau thương. Tất cả những gì Soobin có thể làm đó là ôm lấy người nọ thật chặt và nói với em ấy rằng mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.

"Chúng ta cần phải về nhà, họ cần chúng ta." Cậu thì thầm với người nhỏ hơn khi cả hai buông nhau ra. Nhóc em họ gật đầu và vào trong lấy túi đồ của mình khi Soobin nhanh chóng tìm mua vé xe buýt để trở về quê. Cậu đặt chỗ cho cả hai và nhận ra rằng phải khá trễ thì họ mới đến nơi được. Cậu nhấc máy thông báo cho mẹ mình, bà liền đảm bảo rằng sẽ có mặt ở đó để đón họ.

Hai anh em nắm chặt tay nhau suốt quãng đường đến trạm xe buýt, họ cần sự trấn an tinh thần này, rằng người nọ sẽ không đột ngột biến mất đi như người bà của cả hai. Soobin mua cho Beomgyu một chai nước trong khi đợi xe tới, em ấy đã khóc rất nhiều và hẳn là bây giờ cơ thể đang bị mất nước lắm.

Khi đã lên xe, Beomgyu liền rút điện thoại để nói cho bạn bè biết về chuyện đã xảy ra. Tất cả những gì Soobin làm chỉ là thông báo với sếp của mình rằng cậu sẽ không thể đến làm việc một vài ngày sắp tới và căng thẳng mân mê chiếc vòng trên cổ tay. Cuộc sống của cậu thật thảm hại, những người bạn duy nhất mà cậu có là bạn bè của nhóc em họ, bạn trai thì hầu như chẳng còn quan tâm đến cậu nữa. Cậu có giá trị gì đây kia chứ, hẳn đó không phải là điều mà bà mong muốn ở cậu, bà sẽ hy vọng cậu phải mạnh mẽ mà tự mình đứng lên. Chỉ khi chợt cảm thấy Beomgyu nép sát cơ thể vào người mình, Soobin mới nhận ra rằng em ấy lại bắt đầu rơi nước mắt lần nữa.

Cuối cùng thì họ cũng đã về đến quê nhà, mẹ cậu liền kéo cả hai vào một cái ôm thật chặt ngay khi vừa nhìn thấy. Về tới nhà thì cũng đã gần nửa đêm, họ hỏi Beomgyu rằng liệu em ấy có muốn được đưa về nhà mình không thế nhưng người nhỏ hơn nhất quyết không muốn rời xa Soobin. Cậu sẽ không bao giờ nói ra điều này đâu nhưng cậu thực sự cảm thấy biết ơn lắm khi Beomgyu đã quyết định ở lại bên cạnh mình.

Không rời xa cũng có thể hiểu là họ cùng ngủ chung trên chiếc giường thời thơ ấu của Soobin, nó cũng khá to nhưng với hai cậu nhóc cao lớn này thì mọi thứ có hơi khó khăn một chút thế nhưng cũng không thành vấn đề. Sau một khoảng im lặng, điện thoại của Soobin bất chợt rung lên báo hiệu có một thông báo mới.

Jun❤️: em đang ở đâu?

Soobin suýt chút nữa đã bật cười khi đọc được dòng tin nhắn kia thế nhưng cậu đã quá mệt mỏi rồi. Cậu chỉ bấm nút khóa máy và đặt nó trở lại tủ đầu giường.

"Là Yeonjun hyung ạ?" Beomgyu thì thầm hỏi.

"Ừ."

"Tại sao anh không trả lời?"

"Anh đã cho anh ấy cơ hội để trả lời và anh ấy đã không làm thế. Giờ thì đến lượt anh."



Những ngày sau đó là khoảng thời gian vô cùng đau đớn, ngày càng nhiều những gia đình của những người họ hàng tập trung về nhà cậu để khóc thương cho bà bởi cha cậu là con trưởng. Vào ngày tang lễ diễn ra, Soobin, anh trai cậu, Beomgyu và anh lớn của Beomgyu đã cùng nhau đưa tiễn linh cữu của bà lên xe đến nghĩa trang. Nhìn cảnh cả gia đình mình đau buồn như thế lại càng khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.

Cậu đã nhận được rất nhiều tin nhắn từ Taehuyn và Kai, một từ Bomin và một từ Arin. Yeonjun cũng lại hỏi han về tung tích của cậu lần nữa thế nhưng cậu thực sự không có tâm trạng để tranh cãi vậy nên chỉ cứ vậy mà mặc kệ.

Khi tang lễ kết thúc, Soobin nhận ra mình đang ở địa điểm gần thư viện của thị trấn, cậu ngồi đó trên cùng một chiếc ghế quen thuộc, thường là với Yeonjun thế nhưng giờ chỉ có một mình, căng thẳng mân mê chiếc vòng trên cổ tay.

Chợt cảm thấy có người ngồi xuống bên cạnh, cậu không cần ngước lên cũng đã có thể biết đó là ai, cảm nhận được mùi hương an ủi của mẹ bao lấy mình như một tấm chăn giúp che chở cho cậu khỏi thế giới khắc nghiệt ngoài kia. Cậu gục đầu lên vai bà.

"Sao Yeonjun lại không ở cùng con?" Bà hỏi khẽ. Cậu nhắm mắt lại, biết rằng không phải bà đang buộc tội cậu hay gì thế nhưng vẫn không khỏi cảm thấy như thể cậu đã làm sai gì đó khi mà không mang người nọ đến đây.

"Dạo gần đây mọi thứ phức tạp lắm ạ." Cậu quyết định nói ra. Bà liền thở dài, vòng cánh tay ôm lấy vai cậu.

"Để mẹ kể cho con nghe về điều mà bà con đã nói với mẹ khi lần đầu tiên mẹ bắt đầu hẹn hò với cha con nhé." Bà siết chặt vai cậu. "Khi đó cha và mẹ đang gặp phải một số vấn đề, chúng ta bắt đầu chung sống cùng nhau và không ngừng tranh cãi về đủ thứ. Một ngày nọ khi cha con bỏ sang nhà của một người bạn sau trận cãi vã lớn, bà đã nói với mẹ rằng ngay cả khi nó phức tạp đến mấy và dù cho chúng ta có cần phải xa nhau một thời gian đi chăng nữa, nếu cha và mẹ thực sự thuộc về nhau, chúng ta chắc chắn sẽ tìm được về với người còn lại thế nhưng có đôi khi cũng cần phải có khoảng trống để cho tình cảm và suy nghĩ được thông suốt hơn, có như vậy thì mọi thứ mới có thể về đúng hướng được."

Đêm đó Beomgyu đã ở lại với cậu lần nữa, cả hai đều cạn kiệt sức lực và cảm xúc sau một ngày dài, họ chỉ nằm đó và đưa mắt nhìn chăm chăm lên trần nhà.

"Sao anh không nói cho Yeonjun hyung biết chúng ta đang ở đây?" Beomgyu phá vỡ bầu không khí im lặng, giọng nói em ấy đã khản đặc vì khóc quá nhiều.

"Không nghĩ rằng anh ấy cần phải biết." Cậu đáp lạnh tanh.

"Hai người cãi nhau sao? Vẫn còn bên nhau đấy chứ?" Giờ thì Beomgyu nghe có vẻ hơi hoảng hốt nhưng Soobin thì chỉ không hiểu tại sao lại có người bận tâm nhiều đến đời sống tình cảm của cậu như thế.

"Anh nghĩ mình sẽ chuyển ra ngoài khi chúng ta quay trở lại. Anh không thể chịu đựng được nữa. Anh mệt rồi." Cậu nhắm mắt lại, không muốn nhìn thấy phản ứng của người nhỏ hơn.

"Có phải anh ấy đã làm gì anh không?" Soobin suýt chút nữa đã bật cười trước tông giọng của người nọ, nghe như thể em ấy đã sẵn sàng chiến đấu với một Alpha vì cậu vậy. Soobin thực sự yêu đứa nhóc này mà.

"Không, anh ấy không làm gì cả. Đó mới là vấn đề." Anh không còn tỏ ra rằng anh yêu cậu nữa, không nhìn cậu, không còn an ủi cậu bằng mùi hương của mình, cũng chẳng ngủ cùng trên chiếc gường của họ. Anh không còn ở đó vì cậu nữa rồi.

Cậu tự hỏi tại sao Yeonjun không nói lời chia tay luôn đi, rõ ràng là anh đã không còn lưu luyến gì nữa vậy thì tại sao không kết thúc và buông tha cho nhau? Phải chăng anh muốn khiến cho Soobin đau khổ? Có phải là anh đang chờ đợi để tìm một nơi ở mới cùng với người omega nọ của anh hay không? Là anh đang đợi cho Soobin cuối cùng cũng nhận ra được lời gợi ý và ra đi để rồi anh không cần phải là kẻ khốn trong câu chuyện này?

Beomgyu rúc sát vào người Soobin, thầm thì khe khẽ về việc sẽ luôn ở bên cậu dù cho có bất cứ chuyện gì đi chăng nữa.

+×+

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro