✘ Chapter 4

Họ ở lại quê nhà trong một tuần sau đó, cảm thấy vẫn chưa đủ khỏe để quay trở lại đến trường hay làm việc và tỏ ra vui vẻ khi nỗi đau thương vẫn ngập tràn trong lòng.

Trong thời gian đó Soobin cũng không ngừng tìm kiếm một nơi ở mới, Beomgyu đã nói với cậu rằng hãy cố gắng thử kiếm một phòng trong ký túc xá xem sao, biết đâu may mắn lại có thể có một phòng thế nhưng việc chuyển đến ở giữa học kỳ như thế này là điều gần như không thể.

Vậy mà lần đầu tiên vũ trụ lại không cố gắng khiến cho cuộc sống của cậu trở nên khổ sở thêm nữa, văn phòng của trường đã gọi cho cậu vào cái ngày cậu đang thu dọn đồ đạc để quay trở lại trường và thông báo rằng có ai đó vừa mới bỏ học và họ có thể cho cậu thay thế vào vị trí trong phòng ký túc xá còn trống kia. Cậu sẽ ở cùng với một Alpha khác thế nhưng Soobin thực sự không bận tâm cho lắm, cậu chỉ muốn có một nơi để tránh đi thôi.

Họ về đến nơi vào giữa ngày, cậu tiễn Beomgyu về phòng ký túc xá của người nhỏ hơn nơi có Kai và Taehyun đang chờ sẵn. Hai cậu nhóc đều được biết về kế hoạch của Soobin đó là chỉ lấy càng nhiều đồ đạc nhất có thể và rời đi trong khi Yeonjun vẫn còn đang trên lớp học. Taehyun đã nằng nặc đòi xách đồ giúp cậu, Soobin biết rằng bản thân cần sự giúp đỡ và cũng chưa bao giờ có thể nói lời từ chối với người nhỏ hơn.

Cả hai lặng lẽ rảo bước đến căn hộ giờ đã không còn là của cậu nữa, Soobin không thể ngăn được cơn run rẩy, khao khát cầu nguyện rằng Yeonjun đã ra ngoài. Cậu sẽ chẳng thể chịu đựng nổi nếu rơi vào một cuộc đối chất ngay lúc này đâu. Cậu cảm nhận được bàn tay lạnh lẽo của Taehyun bao lấy bàn tay đang run rẩy của mình và khẽ siết chặt một cách khích lệ.

Họ tới nơi, cậu ấn dòng mật khẩu quen thuộc đến nằm lòng trước khi đẩy cửa mở ra và nhẹ nhàng bước vào. Khi không nghe thấy tiếng người nào đang di chuyển bên trong, cậu mới bất giác thở phào nhẹ nhõm.

"Em có thể cho quần áo của anh vào vali này được chứ? Phần tủ của anh là ở bên trái." Cậu nhẹ giọng hỏi Taehyun, người lập tức liền gật đầu và nhận lấy chiếc vali mà Soobin đang đưa ra trước mặt.

Cậu rảo bước vào phòng tắm để lấy bàn chải đánh răng cùng với đồ chăm sóc da của mình rồi sau đó quay trở ra hành lang để thu dọn giày dép và áo khoác trước khi vào phòng ngủ để cùng Taehyun dọn nốt chỗ quần áo. Họ cùng nhau quay lại phòng khách, gần như đã sẵn sàng để ra về khi Soobin bỗng đột nhiên dừng bước giữa chừng.

Mùi hương vương lại trên người Alpha của cậu ngày hôm đó giờ lại phủ đầy trên chiếc ghế dài. Hai chân Soobin như mềm nhũn ra chẳng còn chút sức lực, cơ thể cậu khuỵu xuống nhưng may mắn thay lại không va chạm với sàn nhà khi hai cánh tay vững chãi lập tức liền vươn ra đỡ lấy. Cậu đưa mắt nhìn Taehyun, người nhỏ hơn ban đầu trông có vẻ bối rối và lo lắng vô cùng cho đến khi em ấy cũng ngửi thấy nó, đôi mắt tròn lanh lợi thường ngày rất nhanh được phủ một tầng đen kịt cùng một tia sáng đầy chết chóc ánh lên trong đó. Taehyun chỉ bất giác ôm lấy cậu gần hơn nữa khi những giọt nước mắt của Soobin không nhịn được mà lăn dài trên gương mặt. Cậu òa lên khóc như một đứa trẻ.

Cậu không thể tin được rằng trong khi mình đang đau đớn như muốn chết đi vì một người thân thiết của cậu đã không còn nữa thì người bạn trai nọ lại rủ một omega đến, trong ngôi nhà của cậu, trên chiếc ghế của cậu, với bạn trai của cậu.

Sau một khoảng thời gian tưởng chừng như là mãi mãi, cậu cuối cùng cũng cố gắng ngăn lại cơn nức nở, hít vào một hơi thật sâu, tự mình đứng dậy mà không còn dựa vào người nhỏ hơn nữa và tháo chiếc vòng trên cổ tay ra, món quà mà người nọ đã tặng cậu nhiều năm về trước. Cậu để ý được rằng anh cũng đã ngừng đeo nó từ lâu rồi vậy nên việc vứt lại nó trên bàn có cảm giác thật đúng đắn.

Cậu rời đi chỉ với một chiếc vali và một chiếc túi to đựng đầy những cuốn giáo trình dày cộp, sẵn sàng giặt sạch hết quần áo để rũ bỏ hoàn toàn mùi hương của người đã nắm giữ trái tim cậu suốt bấy lâu nay.

"Anh không sao chứ, hyung?" Một lúc sau Taehyun mới nhẹ giọng hỏi han.

"Anh sẽ ổn thôi."



Hóa ra thật trùng hợp là giờ Taehyun lại sống cùng tầng với Soobin, họ để lại đồ đạc của cậu vào trong căn phòng trống và Taehyun liền dẫn người lớn hơn đi tham quan tòa nhà một chút, chỉ cho cậu biết về các khu vực sinh hoạt chung, phòng sưởi ở đâu và nơi ban quản lý sinh sống. Căn phòng của họ có một phòng tắm và một căn bếp nhỏ ở sẵn bên trong, Soobin không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm, cậu ghét việc phải dùng chung phòng tắm với những người mà mình không quen biết.

Cậu trở về phòng để sắp xếp đồ đạc, lần này thì không muốn Taehyun phải giúp đỡ nữa, cậu biết rằng người nhỏ hơn đã bỏ lỡ một giờ học vì mình vậy nên không muốn khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn đâu.

Khi cậu gần như đã hoàn tất việc cất dọn quần áo vào ngăn tủ thì cánh cửa bỗng bật mở ra, cậu liền quay đầu để đối mặt với người bạn cùng phòng của mình. Người Alpha nọ ban đầu trông có vẻ đầy đe dọa, mặc dù chiều cao có thấp hơn Soobin nhưng cơ thể lại vô cùng săn chắc với những thớ cơ mạnh mẽ ẩn hiện sau lớp trang phục. Nhưng rồi vầng hào quang đáng sợ kia lại hoàn toàn biến đi mất khi một nụ cười hở lợi đáng yêu chợt nở rộ trên khuôn mặt người nọ.

"Họ nói rằng tớ sẽ có một người bạn cùng phòng mới. Xin chào, tớ là Jongho, rất vui được gặp cậu." Người Alpha tên Jongho giới thiệu bản thân và chìa tay ra. Soobin cũng ngại ngùng mà bắt tay với cậu ấy.

"Tôi là Soobin." Cậu khẽ trả lời.

"Ban quản lý nói rằng chúng ta bằng tuổi vậy nên cứ nói chuyện thoải mái thôi là được rồi." Jongho cởi ba lô ra và nhảy bổ lên giường mình. "Tớ không ở đây nhiều lắm đâu, tớ hiện đang là thành viên của hội cử tạ vậy nên thường sẽ dành nhiều thời gian để tập luyện hoặc đi chơi với bạn trai." Cậu giải thích.

"Tớ thì làm việc lại một tiệm bánh không xa khuôn viên trường cho lắm vậy nên tớ cũng sẽ không ở đây nhiều." Soobin lên tiếng, tiếp tục quay trở lại sắp xếp quần áo cho xong.

"Cậu có phiền không nếu tớ hỏi lý do vì sao đột nhiên cậu lại chuyển vào ký túc xá thế? Không phải tớ cảm thấy khó chịu hay gì đâu, chỉ là tò mò thôi." Jongho trông có vẻ là một người tốt bụng và cậu ấy cũng không quen biết Soobin hay bạn bè của cậu vậy nên Soobin nghĩ rằng cậu có thể nói cho người nọ biết một chút về cuộc sống cá nhân của mình.

"Tớ đã từng sống bên ngoài khuôn viên trường với bạn trai nhưng giờ cả hai đã chia tay rồi vậy nên tớ cần gấp một nơi để ở, thuận tiện, rẻ và gần trường." Cậu chỉ đơn giản giải thích qua. Jongho liền gật đầu như đã hiểu với vẻ mặt đầy thông cảm.

"Tệ thật nhỉ. Hai người đã ở bên nhau bao lâu rồi?"

"Khoảng năm năm." Cậu thở dài.

"Lâu vậy luôn sao? Khoan đã, chẳng phải đó thậm chí còn trước cả-"

"Trước kỳ phân hóa, đúng thế." Cậu ngồi xuống giường mình và đưa mắt nhìn xuống đất, nhớ lại về khoảng thời gian khi mà cuộc sống của họ vẫn còn thật đỗi dễ dàng trước khi kỳ phân hóa diễn ra, thật vô tư biết bao.

"Tớ rất tiếc, anh bạn à. Nếu một ngày nào đó cậu muốn ra ngoài và uống cho say khướt để quên đi thì tớ luôn sẵn sàng có mặt nhé." Jongho đùa. Soobin liền bật cười khe khẽ, không khỏi mừng thầm khi cảm thấy thật dễ để nói chuyện với cậu Alpha này.

"Tớ sẽ ghi nhớ điều đó. Và nếu cậu có muốn ghé qua tiệm bánh thì tớ vẫn luôn có ưu đãi giảm giá cho bạn bè nha. Là tiệm bánh Golden Child." Soobin đề xuất. Đó thực chất là một lời nói dối, chẳng có ưu đãi giảm giá nào cho bạn bè cả mà chỉ có dành cho nhân viên thôi, thế nhưng cậu vẫn thường dùng đặc quyền ấy và tự mình trả tiền mỗi khi ba mối đe dọa kia ghé ngang vậy nên cậu nghĩ rằng mình cũng có thể làm điều đó cho người bạn cùng phòng mới quen này.

Nói rồi, cậu tạm biệt người nọ trước khi rời đi vì có ca làm việc tiếp theo. Thành thật thì cậu cảm thấy khá nhớ mùi bánh ngọt mới nướng, cảm giác ấm cúng nơi đây và những người bạn đồng nghiệp. Cậu nói lời chào với Bomin cùng Arin và thay thế vị trí của chị ấy ở quầy thanh toán.

Buổi tối trôi qua nhanh hơn cậu mong đợi, vẫn chưa thực sự sẵn sàng để quay trở về căn phòng ký túc xá nơi không có mùi của cậu, nơi không có cảm giác giống như ở nhà. Cậu thở dài, lau chùi những chiếc cốc cuối cùng trước khi họ đóng cửa, cậu có thể nghe thấy tiếng Bomin ở phía sau cũng đang cặm cụi dọn dẹp. Chợt có tiếng cửa mở khiến cậu không khỏi nhíu mày khi đặt những chiếc cốc đã sạch sẽ lên ngăn tủ.

"Xin lỗi, chúng tôi sắp đóng-" Cậu chợt khựng lại giữa chừng khi quay lưng lại và nhìn thấy người mới bước vào. "Anh đang làm gì ở đây?" Cậu cố để cho giọng nói của mình nghe sao thật vững vàng như không bị ảnh hưởng thế nhưng cũng biết rằng cái mùi hương sầu não bản thân toả ra đang phản bội lại mình.

"Em đã ở đâu cả tuần thế? Sao em lại mang hết đồ đạc đi?" Giọng nói Yeonjun là sự pha trộn của giận dữ, hoang mang và đầy tổn thương. Soobin không khỏi bất giác lùi lại một bước, bàn tay nắm chặt lấy chiếc tạp dề đen luôn mặc. Cậu biết rằng Yeonjun sẽ không khiến cậu bị thương thế nhưng vẫn cảm thấy biết ơn khi có một cái quầy ngăn cách giữa cả hai.

"Ngạc nhiên thật khi mà anh thậm chí còn để ý được rằng tôi không có ở đó." Soobin biết mình như thế này thật nhỏ nhen và thực sự thì cậu cũng chẳng buồn bận tâm cho lắm.

"Ý em là gì? Con mẹ nó tất nhiên là tôi phải để ý khi mà bạn trai mình không trở về nhà trong suốt cả một tuần chứ sao!" Yeonjun thốt lên, giọng nói ngày càng trở nên lớn hơn và mùi hương tỏa ra cũng ngày càng nồng nặc.

"Mọi thứ ở đây vẫn ổn chứ?" Bomin chợt xuất hiện từ phía sau, thận trọng đưa mắt nhìn Yeonjun.

"Ừ, không sao đâu. Cậu có thể về trước, tớ sẽ đóng cửa cẩn thận sau khi xong việc ở đây." Soobin hướng đến người đồng nghiệp một nụ cười nhẹ dù cho người nọ đang không nhìn mình.

"Tớ không biết có nên để cậu lại một mình với anh ta hay không nữa." Bomin nói, cuối cùng cũng hướng ánh mắt về phía Soobin. Những câu từ ấy khiến lồng ngực Yeonjun như sục sôi lên với nỗ lực ngăn chặn con sói trong lòng gầm gừ về phía người Alpha nọ đang cố gắng bảo vệ thứ thuộc về anh trong khi rõ ràng đó là việc của anh mới phải.

"Tớ sẽ ổn thôi, hứa đấy. Tớ có thể nhắn cho cậu khi về đến nhà nếu cậu muốn." Soobin trấn an và siết lấy cánh tay người bạn của mình như củng cố thêm lòng tin. Cuối cùng thì Bomin cũng gật đầu và ra về trước, không quên phóng ánh mắt cảnh cáo về phía người lớn hơn. Khi còn lại một mình, cả hai chỉ nhìn nhau chằm chằm suốt một lúc. Trong lòng Soobin tràn đầy lo lắng, cậu biết rằng cuối cùng rồi mình cũng sẽ phải nói chuyện với người kia thôi bởi nếu chỉ rời đi mà không nói gì hết thì thật không hay chút nào, thế nhưng cậu lại không nghĩ được rằng người lớn hơn ấy vậy mà lại tìm đến mình sớm như thế.

"Tại sao em lại để lại vòng tay của mình trên bàn phòng khách?" Yeonjun hỏi, lấy ra chiếc vòng nọ từ trong túi quần và đập mạnh nó lên mặt quầy. Soobin không khỏi giật bắn mình.

"Chúng ta kết thúc rồi, Yeonjun." Cậu sử dụng tên đầy đủ của anh để người lớn hơn hiểu rằng cậu đang thực sự nghiêm túc. Họ chưa bao giờ gọi nhau bằng tên đầy đủ cả, chỉ luôn là những biệt danh dễ thương hoặc Hyung.

"Gì cơ? Chỉ vậy thôi sao? Sau bao nhiêu năm yêu nhau và em chỉ-" Soobin không muốn nghe, cậu không có lỗi gì hết, cậu không định sẽ đứng đó và hứng chịu mọi chỉ trích đâu.

"Phải, mối quan hệ kéo dài hàng năm trời. Tôi đã cho anh tất cả, tôi luôn ở đó vì anh, luôn luôn thấu hiểu. Khi anh từ chối những buổi hẹn hò vì muốn đi chơi và tiệc tùng với mấy người bạn của mình, tôi đã chẳng hề cư xử như một người bạn trai phiền phức và gửi tin nhắn không ngừng như cái cách tôi vô cùng muốn. Tôi chưa bao giờ tỏ ra rằng mình đang ghen khi anh rõ ràng đã tán tỉnh và có mùi của những omega khác.

Tôi thậm chí còn không biết những người bạn của anh và anh cũng chẳng bao giờ bận tâm đến việc giới thiệu tôi cho những người mà anh dành nhiều thời gian cùng hơn cả với tôi. Tôi luôn ủng hộ mọi quyết định của anh ngay cả khi anh bắt đầu làm việc nhiều hơn và chúng ta hầu như không còn có thời gian nhìn thấy nhau nữa cũng chỉ bởi vì tôi yêu anh!" Hơi thở của cậu bắt đầu trở nên khó khăn. Yeonjun trông như thể định nói gì đó thế nhưng Soobin vẫn chưa kết thúc.

"Thế nhưng khi tôi cần anh nhất thì anh lại không ở bên tôi. Khi tôi cần sự an ủi sau khi khóc trong vòng tay anh vì tôi nhớ anh, anh lại chẳng bao giờ đến bên giường mà ôm lấy, mà mang đi những lo lắng muộn phiền. Khi bà tôi mất, tôi đã gọi cho anh, vì tôi cần anh và biết sao không? Anh đã thẳng tay từ chối cuộc gọi của tôi đấy!" Giờ thì đến lượt Soobin lên giọng, vẻ mặt bối rối của Yeonjun càng khiến cơn giận dữ trong cậu bùng lên dữ dội.

"... Sao cơ?" Yeonjun thì thầm khiến Soobin ngán ngẩm mà đảo mắt.

"Vào cái ngày khi tôi rời đi, tôi đã định đến đón Beomgyu sau khi nhận được tin bà đã không còn nữa. Và anh đã ở đó, ngồi trên băng ghế với một người omega ở công viên gần ký túc xá của Gyu. Tôi đã gọi cho anh, thấy anh nhìn vào điện thoại của mình và chuyển cuộc gọi của tôi vào chế độ hộp thư thoại." Những giọt nước mắt nóng hổi bắt đầu dâng đầy trong khóe mắt Soobin nhưng cậu nhất quyết không để chúng rơi xuống.

"Vậy nên đừng có tới đây và nói với tôi rằng tôi đã nhẫn tâm vứt bỏ mối quan hệ hàng năm trời của chúng ta bởi chính anh mới là người đã làm thế. Anh đã vứt bỏ mọi thứ mà chúng ta đã xây dựng cùng nhau và vì cái gì cơ chứ? Sao anh lại không ở bên tôi? Sao anh lại bắt đầu cư xử như thể chúng ta là những người xa lạ khi không ở nhà? Sao anh lại không ở bên tôi lúc tôi cần anh nhất?" Hơi thở của Soobin đầy nặng nhọc, một giọt nước mắt lăn dài trên gò má nóng bừng vì uất ức. Yeonjun chỉ sững sờ nhìn cậu suốt một lúc, đôi mắt ngày càng đỏ hơn sau mỗi giây trôi qua.

"Anh xin lỗi..." Anh lí nhí thế nhưng Soobin không muốn nghe điều đó một chút nào.

"Giữ nó lại đi. Giờ tôi không muốn ở gần anh nữa. Xin hãy về cho." Soobin thì thầm, cậu đã mệt mỏi lắm rồi. Thật may vì Yeonjun đã nghe lời mà rời đi, để lại Soobin lẳng lặng dọn dẹp nốt căn bếp trước khi tắt đèn và đóng cửa cẩn thận.

Cuối cùng, khi cậu quay trở về căn phòng ký túc xá của mình và gửi một tin nhắn nhanh đến Bomin để đảm bảo rằng cậu đã về đến nhà an toàn. Thấy Jongho đang nằm dài trên giường, Soobin không nhịn được mà buột miệng thốt lên.

"Hãy đi uống cho thật say nào."

+×+

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro