✘ Chapter 5

Soobin thừa nhận, ra ngoài uống rượu đối với cậu chắc chắn không phải là một ý tưởng hay ho cho lắm thế nhưng cậu thực sự cũng đã rất tận hưởng cảm giác tự do và bất cần đời khi hoàn toàn trở nên say mèm. Có thể toàn tâm toàn ý mà cười nói hết mình với bạn bè.

Soobin đã gọi Beomgyu, Taehyun và Kai đến tham gia cùng khi Jongho cũng gọi cho những người bạn của cậu ấy; Mingi và Yunho cùng với anh bạn trai San. Cậu thích San, người beta nọ thực sự rất xinh đẹp với hai má lúm đồng tiền đáng yêu, hơn nữa anh ấy còn rất hiểu chuyện khi mà cậu bắt đầu khóc lóc với anh vào cuối đêm sau khi đã ngấm men rượu, khi họ được bảo rằng đã tới giờ phải về nhà và cậu chợt nhận ra giờ nhà đã không còn là nơi có Yeonjun nữa.

Mingi và Yunho thực sự rất hài hước. Hai người Alpha ngay lập tức có thể trở nên thân thiết với Beomgyu và Kai, Soobin rất vui khi được thấy họ nói cười thoải mái và có một khoảng thời gian vui vẻ như vậy, đặc biệt là nhóc em họ của cậu.

Ngay cả khi việc uống đến say mèm đêm qua có cảm giác là một ý tưởng không tồi đi chăng nữa thì giờ thứ mà cậu phải đối mặt là cơn đau đầu như muốn phát điên lên, thậm chí cả da đầu cũng nhức nhối như muốn bong ra. Hiện Soobin đang ở trong lớp học, chật vật suy nghĩ lại về quyết định của mình. Khi giờ học kết thúc, cậu lập tức liền hướng thẳng tới thư viện với một ly cà phê cùng với vài viên thuốc giảm đau. Có hàng đống ghi chép và bài tập mà cậu cần phải xử lý trong tuần này.

Soobin đang mải mê làm bài thì bỗng cảm nhận được chiếc ghế bên cạnh mình bị kéo ra, cậu ngước nhìn lên và nhận ra Taehyun đang đặt đồ của em ấy xuống. Cậu khẽ mỉm cười và mệt mỏi tựa đầu mình vào vai người nhỏ hơn khi em ấy vừa an vị.

"Vẫn còn nôn nao ạ?" Taehyun thì thầm với vẻ đầy thích thú trước sự vật lộn của người lớn hơn. Soobin chỉ đáp với tiếng rên rỉ trầm trầm khi cậu ngồi thẳng người dậy trở lại.

"Sao chỉ có mỗi mình anh phải khổ sở thế này nhỉ?" Soobin nhỏ giọng càu nhàu.

"Em không có uống nhiều như anh đâu hyung. Anh cứ không ngừng nốc hết ly này đến ly khác, thậm chí cả khi sau đó một lúc bọn em đã đổi soju thành nước lọc mà anh còn chẳng nhận ra nữa." Taehyun khịt mũi nói. Cuộc sống của ảnh đã thành ra cái gì vậy chứ?

Cả hai tiếp tục quay trở lại làm bài tập, Kai cũng tới tham gia cùng và sau đó là Bomin. Trong suốt khoảng thời gian ấy, có đôi khi họ sẽ nói với nhau một vài câu đùa và cười khúc khích trước mấy thứ nhảm nhí cho đến khi một mùi hương quen thuộc bỗng ập tới vây lấy khứu giác Soobin. Theo bản năng, cậu liền quay đầu sang bên trái và nhìn thấy Yeonjun cùng với người con trai đã ở cùng anh tại công viên ngày ấy. Người lớn hơn đang nhìn chằm chằm về phía họ, khuôn mặt và mùi hương đều mang vẻ phẫn nộ thế nhưng Soobin quyết định mặc kệ anh. Anh không có quyền gì để tỏ ra tức giận, họ đã không còn bên nhau nữa vậy nên cậu hoàn toàn có thể làm những gì mình muốn.

"Hôm qua anh ta có đe doạ hay khiến cậu bị thương không?" Bomin hỏi khi chú ý thấy hướng cậu đang để mắt.

"Không đâu, đừng lo lắng. Anh ấy đã rời đi ngay khi tớ yêu cầu." Cậu lắc đầu và khẽ mỉm cười. Bomin thực sự là một người bạn tốt và Soobin rất mừng khi có cậu ấy xuất hiện trong cuộc sống của mình. Bạn đời Donghyun của cậu ấy đúng là một người may mắn.



Cuối cùng cũng xoay xở hết một ngày đầy mệt mỏi, Soobin giờ đang nằm dài trên giường. Đã hơn nửa đêm thế nhưng cậu lại chẳng thể nào chợp mắt nổi. Jongho hôm nay lại ra ngoài chơi cùng vài người bạn vậy nên có lẽ là bởi vì cậu đã không còn biết cách ngủ một mình trong căn phòng trống vắng như thế nào nữa rồi.

Cậu chưa bao giờ là người quá thích việc ôm ấp thế nhưng Yeonjun thì lại rất thích việc tiếp xúc cơ thể, anh luôn cần phải chạm vào cậu bằng cách nào đó. Có thể là nắm tay khi cả hai sóng vai đi trên đường, ôm dính lấy cậu khi họ cùng xem phim trên ghế dài hay trên giường, quấn chân mình vào với Soobin dưới gầm bàn khi cả hai đi ăn ở nhà hàng,...

Việc thiếu đi sự động chạm của đối phương không phải là điều mà cậu có thể nhận ra ngay lập tức. Cậu đã quen với nó đến mức không còn mấy để ý đến nữa thế nhưng cái cảm giác có gì đó không ổn lại bắt đầu xuất hiện càng nhiều sau một thời gian vào những ngày hiếm hoi khi họ rời khỏi nhà cùng lúc, Yeonjun chỉ đút tay vào túi quần mà không phải nắm lấy tay Soobin như cái cách anh vẫn thường thích làm.

Buông ra một hơi thở dài phiền muộn, Soobin lật qua lật lại trên giường lần thứ n, ôm chặt lấy chú gấu bông mà Kai đã cho cậu khi em ấy ghé ngang để xem thử phòng. Cậu lại thở dài lần nữa thế nhưng bất chợt giật mình vì tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên giữa không gian tĩnh mịch. Ai mà lại gọi vào đêm muộn thế này nhỉ? Cậu nhíu mày, đưa mắt nhìn vào màn hình và nhận ra người gọi đến là Jongho.

"Alo?" Soobin đầy bối rối bắt máy.

"Soobin à, xin lỗi nhé. Tớ đánh thức cậu sao?" Jongho phải hét lớn bởi những tiếng ồn ào phía sau lưng.

"Không sao, tớ vẫn chưa ngủ. Có chuyện gì thế?"

"Cậu có biết người tên Choi Yeonjun không? Sinh năm 99, tóc đen, có nốt ruồi dưới mắt." Người nọ hỏi, nghe có vẻ khá tuyệt vọng.

"Ừ, tớ biết anh ấy, sao vậy?" Cậu còn biết Yeonjun không chỉ có một nốt ruồi dưới mắt mà còn có một phía sau tai, một trên vai, một phía trong tai và cậu có thể nêu ra nhiều thêm nữa thế nhưng tâm trí bỗng bắt đầu dấy lên đủ loại trường hợp có thể xảy ra về lý do tại sao Jongho tự nhiên lại hỏi về người cũ của cậu.

"Okay tốt quá vì bọn tớ đang ở ngoài và anh ấy say lắm rồi, bắt đầu không ngừng khóc lóc về một người tên Soobin. Bọn tớ đã cố đưa anh ấy về nhà nhưng ảnh cứ nhất quyết không chịu nếu không được gặp Soobin và tớ hy vọng rằng đó là cậu." Đúng là một tên ngốc mà. Ai lại say xỉn và bắt đầu khóc lóc về người cũ cơ chứ, ừ thì hẳn là Soobin đêm hôm trước đã không hành xử y chang vậy đâu.

"Ừm, vậy cậu muốn tớ làm gì?" Cậu hỏi, mặc dù vốn đã biết trước điều sắp tới là gì thế nhưng vẫn hy vọng rằng sẽ có một giải pháp khác.

"Cậu có thể tới giúp bọn tớ đưa anh ấy về nhà chứ?" Vậy đấy. Soobin chỉ im lặng không nói gì suốt cả phút đồng hồ. Cậu có nên làm thế không? Cậu không muốn trở thành kiểu người yêu cũ luôn sẵn sàng chạy tới bất cứ lúc nào họ cần khi buồn đâu, thế nhưng đồng thời cậu cũng không muốn để mặc cho Jongho và bạn bè của cậu ấy phải vật lộn với một Yeonjun say mèm khi mà cậu hoàn toàn có thể dễ dàng giúp đỡ họ.

"Các cậu đang ở đâu?" Cậu thở dài ngồi bật dậy.

Chẳng buồn thay chiếc áo hoodie mặc để đi ngủ, cậu chỉ mặc vào chiếc quần thể thao và với lấy chìa khoá, điện thoại cùng ví và hướng thẳng tới quán bar nằm ngay phía ngoài khuôn viên trường. Cậu bước từng bước chậm rãi, không thực sự muốn tới đó và chạm mặt với người kia. Cậu trùm mũ áo hoodie lên và tiến vào quán bar xập xình thứ nhạc ầm ĩ. Cậu ghét những nơi thế này, quá ồn ào, quá nhiều những mùi hương hỗn tạp, quá đông người.

"Ơn trời cậu đây rồi. Cậu ấy đã không ngừng khóc lóc suốt 30 phút rồi đấy. Anh biết hai người đã kết thúc nhưng cậu ấy cứ đánh trả lại bất cứ ai cố gắng động vào và giúp đưa về nhà nên..." San reo lên ngay khi nhìn thấy cậu. Soobin chỉ khẽ gật đầu, không biết nên đáp lại thế nào. Yeonjun khi tỉnh táo vốn đã khá cứng đầu rồi nhưng Yeonjun khi say thì lại càng tệ hơn nữa.

Họ rảo bước đến chỗ Yeonjun đang ngồi nghiêng ngả trông như một chú chó nhỏ tội nghiệp. Trái tim Soobin chợt thắt lại nhưng cậu nhanh chóng gạt đi cảm giác ấy, giờ không phải là lúc để hối hận. Tại bàn, cậu có thể thấy Jongho đang cố gắng an ủi Yeonjun vẫn không ngừng nức nở, Mingi và Yunho cũng ở đó, còn cả ba người khác mà cậu chưa từng gặp bao giờ cùng với người con trai mà Yeonjun đã ngồi cùng ở công viên ngày ấy. Thấy anh ta ở đó khiến Soobin lập tức muốn quay đầu trở về và mặc kệ họ, sao lại cần cậu khi mà anh ta đang lù lù ở đây kia chứ?

"Vậy em phải làm gì đây? Chỉ nói rằng 'về nhà đi' thôi sao?" Cậu hỏi San thế nhưng trước khi người nọ có thể trả lời, đầu Yeonjun rất nhanh ngước lên. Ánh mắt anh nhìn thẳng vào cậu khiến cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng của Soobin trước khi anh đứng dậy, loạng choạng bước về phía người nhỏ hơn và ôm chầm lấy cậu thật chặt. Vùi đầu vào hõm cổ Soobin như thể mùi hương của cậu là thứ chất gây nghiện mà Yeonjun đã nhung nhớ bấy lâu.

Soobin lặng người trong chốc lát và cả nhóm bạn cũng vậy. Cậu cố gắng khẽ đẩy Yeonjun ra, đưa ánh mắt hoảng loạn nhìn Jongho nhưng tất cả hành động đó chỉ khiến người Alpha trong tay bật ra tiếng gầm gừ cảnh cáo. Anh không muốn buông tay và sâu thẳm trong lòng mình Soobin cũng không muốn thế. Đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối họ thực sự ôm lấy đối phương trong vòng tay, cái lần ở trong phòng khách ngày ấy thì không tính bởi nó kết thúc chẳng mấy tốt đẹp cho lắm.

Cậu ước mình có thể mơ tưởng đến việc nhận lại được tình cảm của Yeonjun thế nhưng tất cả những gì cậu có thể ngửi thấy chỉ là mùi rượu và mùi hương omega y hệt thứ mà cậu đã ngửi được trên người anh hôm đó, cậu đoán đó cũng là của người con trai đã ngồi cùng anh ở công viên. Tất cả những gì cậu thấy là người omega tóc đen kia đang nhìn chằm chằm vào họ và điều đó khiến Soobin bất giác vặn vẹo đầy khó chịu.

"Yeonjun-" Cậu cố gắng thử lên tiếng nhưng rất nhanh lại bị cắt ngang bởi một tiếng gầm gừ khác. À phải rồi, Yeonjun rất chú ý đến cách thức trò chuyện. "Junnie, em cần anh buông em ra." Cậu nhỏ nhẹ cất lời, gần như thể đang nói chuyện cùng với một đứa trẻ. Yeonjun không hài lòng rên rỉ, lắc lắc mái đầu và càng vùi sâu vào hõm cổ cậu, vòng tay bao quanh eo Soobin cũng càng siết chặt hơn nữa.

"Không. Nếu anh buông tay thì em sẽ lại rời đi mất. Đừng bỏ mặc anh mà..." Anh đau đớn rên rỉ, lại bắt đầu nức nở từng hồi nhưng giờ cánh môi anh đã dán chặt lên tuyến mùi của cậu và rất có thể sẽ để lại dấu vết.

Soobin phải ngước nhìn lên để ngăn lại những giọt lệ cũng đương chực trào nơi khoé mắt, cậu sau đó nhìn thẳng về phía Jongho, người chỉ bất giác với lấy bàn tay cậu bạn trai và nắm thật chặt. Cậu nhận thấy được việc đang xảy ra giữa mình và Yeonjun có ảnh hưởng như thế nào với những cặp đôi cũng đang ngồi ở đó. Người omega có mái tóc ngắn màu đỏ dịch sát lại gần bên cạnh người Alpha cao hơn với mái tóc đen dài, Soobin không biết họ nhưng rõ ràng cũng có thể nhìn ra được họ là một cặp. Mừng làm sao khi bạn trai chỉ muốn ở cạnh mày lúc say mèm lại khiến cho các cặp đôi thêm gần nhau hơn, cậu mỉm mai thầm nghĩ.

"Em không bỏ mặc anh đâu. Mình về nhà thôi." Soobin thì thầm vào tai anh như cái cách cậu vẫn thường làm để nhẹ nhàng đánh thức người nọ dậy vào mỗi buổi sớm khi cả hai đều không có việc gì làm cả, những buổi sáng bình yên với đầy những nụ hôn và tiếng cười hạnh phúc. Soobin nhớ chúng rất nhiều.

Yeonjun cuối cùng cũng chịu tách ra một chút nhưng vẫn không ngừng chạm vào cậu như cái cách anh vẫn thường làm, vòng cả hai tay ôm lấy cánh tay trái của Soobin và tựa đầu mình lên vai cậu, một nụ cười ngây ngô say mèm nở rộ trên khuôn mặt đỏ ửng vì rượu.

"Em ấy nói sẽ không bỏ mặc tôi này!" Anh reo lên đầy hào hứng với những người bạn đang ngồi đó, họ chỉ nhìn lại anh với ánh mắt buồn bã nhưng vì đã quá say nên anh cũng chẳng thể nhận ra nổi. Jongho đứng dậy và tiến về phía hai người toan nói gì đó thế nhưng ngay khi nhìn thấy người Alpha nọ đang đến gần, Yeonjun lập tức đứng chắn trước mặt Soobin với tư thế phòng bị và gầm gừ thành tiếng đầy vẻ đe dọa.

Đột nhiên, người chủ quán bar hét lên về phía họ, nói rằng nếu ông còn nghe thấy tiếng anh gầm gừ thêm một lần nào nữa thì tất cả bọn họ sẽ bị đuổi ra ngoài. Soobin phản ứng theo bản năng, vốn đã quá thông thuộc mọi thứ của người lớn hơn và cũng biết chính xác phải làm gì để khiến Yeonjun trở nên ngoan ngoãn, đặc biệt là khi họ bắt đầu có quan hệ tình dục, vậy nên cậu liền nhanh chóng nắm lấy phần tóc gáy của anh và kéo khiến người lớn hơn ngửa cổ ra sau đầy khuất phục. Tiếng gầm gừ cũng lập tức dừng hẳn, hai đầu gối anh chợt trở nên yếu ớt, một tầng trong suốt cũng phủ đầy hai mắt.

Soobin đã phát hiện ra mánh khóe này trong kỳ rut của cả hai, khi ấy cậu đang cảm thấy rất cần phải nắm thứ gì đó, hai bàn tay bất giác tìm đến mái tóc người Alpha của mình, không suy nghĩ gì nhiều mà túm chặt. Phản ứng xảy ra ngay tức khắc, Yeonjun chợt rên lên thành tiếng và kết của của anh cũng phình ra nhanh hơn bao giờ hết. Trong khoảnh khắc ấy, Soobin không nói gì cả nhưng cậu đã thầm ghi nhớ điều đó vào trong đầu mình. Cho đến khi hai người đang dây dưa ân ái trên chiếc ghế dài trong phòng khách, cậu muốn giành lấy quyền kiểm soát nụ hôn thế nhưng Yeonjun lại không chịu khuất phục, vậy nên Soobin liền túm lấy tóc gáy anh mà kéo khiến người lớn hơn lập tức phải ngoan ngoãn buông lỏng ra.

Họ đã từng trao đổi qua về điều này, Yeonjun tất nhiên là không khỏi cảm thấy xấu hổ khi mà Soobin có thể dễ dàng khiến anh trở nên khuất phục như thế, nhưng anh cũng tin tưởng rằng cậu sẽ không sử dụng cách đó để chống lại mình. Soobin cũng đã hứa cậu sẽ không bao giờ làm như thế ở nơi công cộng khi không có sự đồng thuận của anh. Cho đến đêm nay.

"Tớ sẽ nhắn cho cậu khi về tới phòng của chúng ta nhé. Bọn tớ thực sự cần phải đi ngay bây giờ." Soobin vội nói với Jongho. Sau khi nhận được cái gật đầu từ người nọ, cậu liền buông tóc Yeonjun ra và nhanh chóng vòng tay quanh eo người lớn hơn để giúp anh đứng thẳng dậy.

"Em có chắc là mình không cần giúp đỡ đấy chứ?" Mingi đột nhiên hỏi.

"Không sao đâu ạ, em ổn. Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên em đưa anh ấy về nhà trong tình trạng say xỉn mà. Vả lại anh ấy cũng không để cho anh chạm vào người đâu." Soobin nhẹ mỉm cười và bắt đầu sải bước rời khỏi quán bar.

Yeonjun di chuyển một chút để trở lại tư thế ban đầu của mình, nắm chặt lấy cánh tay Soobin và hít hà mùi hương của người nhỏ hơn. Soobin cố gắng không nghĩ đến cái cách mà Yeonjun đang không ngừng lảm nhảm những lời yêu thương rồi lại áp môi mình vào cổ cậu. Cậu kiềm chế cơn rùng mình chạy dọc sống lưng và tiếp tục bước đi trong im lặng, có đôi lúc sẽ dừng lại khi Yeonjun loạng choạng tự vấp vào chân mình.

Sau một hồi xoay sở, Soobin cuối cùng cũng thành công đưa được Yeonjun trở về nhà mà không để anh bị ngã dù chỉ một lần. Cậu giúp người lớn hơn nằm xuống giường trước khi cởi giày và chiếc quần dài của anh ra, sau đó định rời khỏi phòng để đặt giày lại giày ở cửa trước và lấy nước thế nhưng ngay khi cậu vừa quay người đi, Yeonjun liền lớn tiếng rên rỉ. "Không được!" Anh dài giọng như một đứa trẻ đang vòi vĩnh.

"Em không bỏ mặc anh đâu cưng à, em chỉ đi lấy chút nước thôi. Em sẽ quay lại ngay mà." Cái biệt danh thân mật kia cứ vậy trượt khỏi môi cậu mà chẳng hề hay biết.

"Hứa nhé?" Giọng nói Yeonjun nghe buồn bã vô cùng, anh nâng cao lên ngón tay út của mình.

"Em hứa." Soobin nhanh chóng móc nghéo với người lớn hơn và rời khỏi phòng để làm những việc mình cần. Cậu cũng ghé qua phòng tắm để tìm thuốc giảm đau, nhận ra mọi thứ vẫn được bày trí giống hệt như lúc cậu rời đi, những khoảng trống vẫn còn nguyên như thể chỉ đang chờ đợi cậu đặt những đồ dùng của mình về vị trí cũ. Cậu quay trở lại phòng ngủ và bất giác đưa mắt nhìn tủ đồ của họ, ở đây cũng vậy.

"Ngồi dậy nào." Cậu lên tiếng yêu cầu, người Alpha nọ bật ra tiếng rên rỉ càu nhàu nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo. Soobin đưa cho anh chai nước nhưng Yeonjun lại chẳng chịu uống mà chỉ chăm chú nhìn cậu với nụ cười ngây ngốc.

"Em đẹp lắm." Anh nói với giọng lè nhè, câu từ có chút không rõ ràng. Soobin chỉ biết ngán ngẩm đảo mắt chắc cũng phải đến lần thứ n vào đêm nay rồi.

"Uống đi." Cậu cần người nọ phải uống đủ nước và đi ngủ trước khi có thể an tâm ra về. Người Alpha lớn hơn bắt đầu uống từng ngụm nhỏ mà không một lời phàn nàn. "Được rồi, giờ thì nằm xuống nào, anh cần phải ngủ đi thôi, đã trễ rồi."

"Cả em nữa! Đến đây ngủ nào." Yeonjun nói, ngả lưng nằm xuống và vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh mình vốn từng là của Soobin. Người nhỏ hơn hít vào một hơi sâu, cậu biết nếu mình không nói dối thì anh sẽ không bao giờ chịu đi ngủ đâu.

"Em sẽ quay lại sau khi đánh răng xong, anh cứ ngủ trước ha." Cậu nói dối, luồn tay vuốt ve mái tóc Yeonjun để dỗ dành anh.

Yeonjun nhanh chóng dần chìm vào giấc ngủ, Soobin cũng không lãng phí thời gian mà bật dậy ngay khi hơi thở của người nọ đã trở nên đều đều. Sau khi chắc chắn rằng đã để sẵn một chai nước và thuốc giảm đau trên kệ tủ đầu giường, cậu mới an tâm mà ra về. Giờ đã là hơn một giờ sáng và Soobin cũng mệt mỏi lắm rồi. Ai mà đoán được đêm của cậu sẽ thành ra thế này kia chứ?

+×+

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro