✘ Chapter 6
Đã năm ngày trôi qua kể từ cái đêm Soobin giúp đưa Yeonjun trong tình trạng say mèm trở về nhà. Cậu đã cố gắng quay trở lại với cuộc sống bình thường thế nhưng dường như Yeonjun cứ vậy mà xuất hiện ở khắp mọi nơi.
Tại thư viện, rời khỏi cửa hàng bên cạnh khi cậu tới tiệm bánh, trên hành lang khi chuẩn bị tới lớp học tiếp theo dù cho thậm chí Yeonjun còn chẳng bao giờ có tiết học ở tòa nhà đó, cậu có thể ngửi thấy mùi của anh trên đường quay trở về ký túc xá nhưng vẫn luôn làm lơ đi. Soobin hoài nghi rằng đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi nhưng rốt cuộc vẫn quyết định mặc kệ, tuy thế điều mà cậu luôn ghi nhớ trong lòng đó là việc Yeonjun dường như lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào vết hickey mà anh đã để lại trên cổ cậu vào đêm hôm đó, dấu vết mà có vẻ như mãi vẫn chưa thể biến mất hoàn toàn.
Soobin hiện đang có buổi hẹn với Beomgyu tại nhà hàng yêu thích của người nhỏ hơn, nhóc em họ tự nhiên bỗng nói muốn gặp cậu khiến Soobin không khỏi cảm thấy có chút lo lắng. Beomgyu chưa bao giờ đột ngột yêu cầu muốn gặp ai đó ở bên ngoài, nếu em ấy muốn nói chuyện thì sẽ cứ vậy mà xuất hiện trước mặt và bắt đầu tán gẫu thôi.
"Em ổn chứ?" Soobin hỏi, khẽ mỉm cười với người nhỏ hơn vừa mới tới. Em ấy chỉ nhún vai đáp lại. Ừm, hẳn là có chuyện gì đó rồi.
"Vậy còn Kai thì sao? Từ hôm qua đến giờ chẳng thấy em ấy gửi cho anh cái meme mèo nào hết." Soobin cố gắng đưa đẩy câu chuyện trong khi ăn để giúp Beomgyu phân tâm khỏi những điều đang làm em ấy bận lòng thế nhưng cái nhíu mày ngày càng nghiêm trọng trên khuôn mặt người nhỏ hơn lại cho cậu biết rằng mình ấy vậy mà nói trúng trọng tâm rồi.
"Em ấy đang trong kỳ phát tình." Beomgyu lầm bầm, nhét một miếng thịt vào miệng trước khi nói thêm. "Và Taehyun đang giúp đỡ em ấy." Soobin bất giác nhăn mặt. Beomgyu luôn có cảm giác bị thu hút bởi hai người nọ, dần dà đã nhanh chóng nảy sinh thành một thứ tình cảm nhưng đồng thời cũng là những sự bất an phiền muộn.
Trước khi có những cảm xúc đó, Beomgyu chưa từng cảm thấy bất an với việc là một beta, thậm chí cậu còn luôn mạnh miệng tự hào về điều đó, về những lợi ích khi trở thành một beta. Thế nhưng kể từ khi gặp gỡ hai cậu bạn Alpha và omega kia, cậu bắt đầu suy nghĩ nhiều về vị trí của mình trong xã hội, về việc làm sao để tìm được một người bạn đời lo lắng và chăm sóc cho mình dù cho cậu là beta, một người sẽ yêu lấy mùi hương của cậu ngay cả khi nó không mạnh mẽ như những giới tính khác, một người sẵn sàng chấp nhận dành cả chu kỳ sinh lý với cậu.
"Ôi, Gyu à." Soobin siết chặt lấy bàn tay người nhỏ hơn thay cho lời động viên khi không biết phải nói gì. Mọi người đều biết rằng omega và Alpha sẽ giúp đỡ lẫn nhau trong kỳ phát tình cũng như kỳ rut và việc bạn bè giúp đỡ nhau cũng là điều bình thường, thế nhưng cậu cũng hiểu được tại sao Beomgyu lại cảm thấy buồn và như thể bản thân bị cho ra rìa.
"Họ đã kết đôi rồi, em biết mà. Chỉ là họ không muốn nói với em thôi." Beomgyu thì thầm khiến Soobin không khỏi bối rối. Lần cuối cậu gặp hai người nọ, họ vẫn không có dấu vết kết đôi nào mà nhỉ. "Họ là định mệnh của nhau. Rõ ràng thế rồi mà, cái cách họ cư xử khi bọn em gặp gỡ, giống như thể họ đã quen biết đối phương từ rất lâu rồi, luôn quan tâm đến mùi hương và tâm trạng của người kia, cư xử giống như cả hai có một mối quan hệ không nói thành lời nào đó mà chẳng ai biết đến."
Bạn đời định mệnh không phải là chuyện gì quá hiếm hoi thế nhưng nó cũng không đến mức quá phổ biến. Có biết bao nhiêu con người trên khắp trái đất này vậy nên việc tìm được người bạn đời định mệnh của mình là một việc khá khó khăn và cũng chưa chắc rằng ai cũng sẽ có một người như thế. Họ nhận ra nhau bởi tin tức tố, khi đó con sói trong họ sẽ ngay lập tức nhận thức được người bạn đời của mình và thúc đẩy phần con người hãy ở bên đối phương cho đến hết đời.
Nhưng vì điều đó không được phổ biến vậy nên hầu hết mọi người chỉ kết đôi bởi tình yêu. Họ gặp ai đó, yêu đối phương và rồi kết đôi. Dấu vết kết đôi sẽ cho họ có một mối liên kết ngầm giống như những cặp đôi định mệnh khi mà họ không cần thiết phải có chúng vẫn có thể cảm thấy được.
Soobin đã luôn nghĩ rằng việc kết đôi với một người chỉ đơn thuần là bởi tình yêu dù cho rủi ro của việc có thể bạn đời định mệnh của bạn vẫn đang ở đâu đó ngoài kia là một việc lãng mạn hơn rất rất nhiều. Cậu đã luôn ước rằng mình có thể đánh dấu Yeonjun.
"Họ có liên lạc gì với em không?" Cậu cẩn thận hỏi, thực sự không biết nên nói gì.
"Không hẳn ạ, họ chỉ gửi cho em một tin nhắn vào sáng nay để cho biết chuyện gì đang xảy ra và vì sao họ không thể đi chơi cùng vậy thôi." Giọng nói của Beomgyu có chút run rẩy, nhìn thấy em họ của mình như thế khiến trái tim Soobin không khỏi thắt lại. Cậu ước giá như mình biết có thể làm gì để giúp đỡ em ấy.
"Em cần phải vượt qua được chuyện này. Em cũng chẳng biết tại sao lại để bản thân nảy sinh tình cảm nữa, em luôn biết họ sẽ không bao giờ thuộc về mình mà. Họ sẽ chẳng bao giờ có tình cảm lại với em đâu. Em chỉ là một beta không hơn không kém. Omega muốn Alpha và Alpha thì muốn omega, chứ không phải em." Beomgyu thở dài, hướng ánh mắt đau đớn xuống chiếc đĩa của mình.
"Đừng nói thế. Em không chỉ là một beta mà. Em là Beomgyu, và nếu hai người họ quá chú tâm đến nhau mà không nhận ra được em tuyệt vời đến nhường nào thì chắc chắn cũng sẽ có người khác nhận ra thôi." Soobin kéo người nhỏ hơn vào một cái ôm, khoảng cách giữa hai chiếc ghế khiến cậu không thể ôm em ấy gần hơn. "Và cùng đừng nói cái gì mà Alpha chỉ muốn omega nữa, em biết đó không phải sự thật mà. Giới tính chẳng hề liên quan gì đến chuyện tình cảm hết." Cậu nói, biết rằng Beomgyu cũng hiểu, cậu chưa bao giờ coi thường mối quan hệ đã qua của mình.
"Anh có vết hickey kìa. Anh đã có thể quên được Hyung và bước tiếp rồi sao?" Beomgyu đột nhiên đổi chủ đề, nhắc đến dấu vết vẫn còn lộ rõ trên cần cổ người lớn hơn. Bàn tay Soobin lập tức đưa lên cổ để che đi, khuôn mặt cũng nhanh chóng trở nên đỏ bừng.
"Không- không phải vậy." Cậu lắp bắp khiến Beomgyu bật cười, thật tốt khi có thể thấy nụ cười của em ấy dù cho cái giá phải trả đối với cậu thật quá đỗi xấu hổ. "Anh phải đưa anh ấy về nhà vì ảnh đã say mèm và không cho bất cứ ai tiếp cận hết." Cậu nhỏ giọng nói sau khi hít vào một hơi sâu.
"Anh ấy gọi cho anh khi say á?" Beomgyu khịt mũi.
"Không, là Jongho đã gọi cho anh. Nói rằng một người bạn của anh đã say lắm rồi và bắt đầu khóc lóc về người tên Soobin và hy vọng rằng đó là anh." Cậu giải thích và Beomgyu liền phá lên cười.
"Anh đưa anh ấy về và ảnh biến thành ma cà rồng với anh luôn hả." Beomgyu đùa khiến Soobin bực bội vì xấu hổ mà ném tờ giấy ăn về phía người nọ. Cả hai kết thúc bữa ăn và tiếp tục trò chuyện cho đến khi người phục vụ đến và nói rằng cửa hàng sẽ chuẩn bị đóng cửa, khi đó họ mới nhận ra giờ đã muộn thế nào rồi.
Họ thanh toán và bắt đầu ra về. Beomgyu hiện đang ở cùng phòng với một omega có nghĩa rằng ký túc xá của em ấy hoàn toàn nằm ở phía ngược lại. Hai anh em chia tay mỗi người một ngả sau khi Soobin đã bắt cho bằng được Beomgyu phải hứa rằng sẽ nhắn tin cho cậu nếu có bất cứ chuyện gì.
✘
Soobin có ai cảm giác như ai đó đang theo dõi mình, việc này bắt đầu trở thành một thứ cứ liên tục tiếp diễn dạo gần đây thế nhưng giờ trời đã khuya và cậu chỉ có một mình vậy nên Soobin chẳng hề thích cái cảm giác đó một chút nào. Cậu cố gắng bình tĩnh lại khỏi cơn hoảng loạn đang cồn cào trong bụng và ngửi thử bầu không khí xung quanh, cố gắng thu lấy mùi hương của người đang theo chân mình. Ôi cảm tạ trời đất, nội tâm thầm thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra được mùi hương quen thuộc kia.
"May cho anh vì tôi tốt bụng nếu không thì tôi đã gọi điện cho bộ phận an ninh của trường để bắt anh vì tội theo dõi rồi đấy." Soobin thốt lên, quay lại đối diện với Yeonjun người đang ở phía sau mình vài mét, thật kỳ diệu khi cậu vẫn có thể cảm nhận được mùi hương của anh. Người lớn hơn bước lại gần phía cậu, đầu cúi gằm.
"Anh chỉ muốn chắc chắn rằng em có thể về nhà an toàn thôi." Anh lầm bầm đầy xấu hổ vì bị phát hiện.
"Anh đã ngừng làm điều đó từ rất lâu rồi mà, và tôi cũng biết chẳng phải anh đã nghĩ rằng Alpha có thể tự lo cho mình còn gì. Sao tự nhiên anh lại theo dõi tôi ở khắp mọi nơi thế." Soobin lạnh lùng nói, quay người tiếp tục bước đi, biết rằng Yeonjun sẽ vẫn theo chân phía sau.
"Anh muốn biết ai là chủ nhân của 'cái đó'." Sau một hồi Yeonjun lên tiếng, chỉ tay vào cổ người nhỏ hơn. Soobin bật ra tiếng cười khẩy đầy khó tin.
"Thật luôn? Anh đang đùa đấy à?" Cậu hỏi, vẫn không thể tin nổi điều mình vừa nghe. Anh đã say đến mức chẳng còn nhớ gì về đêm hôm đó, theo cái cách mà cậu cảm thấy nhẹ nhõm vì như thế có nghĩa rằng Yeonjun cũng sẽ không nhớ việc cậu đã hứa rằng sẽ không bỏ mặc anh thế nhưng đồng thời cậu lại mong rằng tất cả những nỗ lực mà mình đã bỏ ra để giữ cho anh được an toàn không thể cứ vậy mà bị lãng quên hết được.
Yeonjun nhìn cậu đầy bối rối.
"Đừng đi theo tôi nữa, Yeonjun." Cậu hậm hực nói và bắt đầu bước nhanh hơn cho đến khi không còn nghe thấy tiếng bước chân của người nọ nữa.
+×+
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro