✘ Chapter 7
Cảm giác rợn tóc gáy chạy dọc cơ thể Soobin khi cậu cảm nhận được hai bàn tay nắm lấy bên hông mình chặt đến mức có thể để lại vết bầm tím sau đó. Phần hông người nọ va chạm với cậu khi chiều dài kia đâm vào mọi ngóc ngách trong hậu huyệt nhạy cảm khiến cậu phải hét lên. Đôi tay lướt trên làn da mềm mại, có đôi khi chợt dừng lại dày vò hai đầu ngực nhạy cảm, những nụ hôn nhẹ rải rác khắp cần cổ mịn màng.
Cậu nghiêng đầu để lộ ra càng nhiều không gian giúp Yeonjun có thể dễ dàng khám phá, tốc độ của người lớn hơn cũng chẳng hề chậm lại chút nào. Soobin vòng chân ôm lấy tấm lưng người nọ, cơn khoái cảm dồn dập khiến cậu chẳng thể làm gì khác ngoài việc bật ra những tiếng rên rỉ lớn và đón nhận mọi thứ.
"Em làm tốt lắm bé yêu à." Yeonjun thì thầm vào tai Soobin khiến cậu rùng mình. "Là của anh." Anh trầm giọng gầm gừ. Tiếng nỉ non của Soobin cũng trở nên lớn hơn bao giờ hết, cảm nhận cơn cực khoái ngày một tới gần.
"S-sắp rồi..." Cậu rên rỉ giữa hơi thở gấp gáp. Yeonjun chỉ ậm ừ, nhịp đưa đẩy càng dồn dập hơn. Ngay khi Soobin vừa chuẩn bị đón chào cơn cực khoái thì Yeonjun bất chợt dừng lại, cậu phụng phịu ngước mắt nhìn anh đương định phàn nàn thì vẻ mặt của Yeonjun lập tức khiến cậu im bặt.
Người lớn hơn vùi mặt mình trở lại cần cổ của Soobin thế nhưng lần này cậu chợt cảm nhận được rõ ràng chiếc răng nanh của Alpha ghim mạnh xuống làn da của mình đầy đau điếng-
Soobin giật mình tỉnh giấc, hoàn toàn mất hương phướng và cả cơ thể thì vẫn đang trong trạng thái hừng hực. Cậu vừa mơ thấy cái quái gì vậy chứ? Dòng suy nghĩ hỗn loạn của cậu bỗng bị cắt ngang khi chợt nghe thấy tiếng cười của ai đó bên cạnh.
"Có một đêm tuyệt vời hả?" Jongho bật cười. Soobin chỉ muốn đào một cái hố mà chui xuống đó, còn gì tệ hơn việc bị bạn cùng phòng nghe được khi cậu mộng xuân về người cũ cơ chứ? Cậu vùi khuôn mặt đỏ bừng của mình vào gối thầm rên rỉ, Jongho lại càng cười to hơn nữa.
Rất may là không lâu sau đó, Jongho rời đi vì có giờ học để lại Soobin một mình với hạ bộ cương cứng đầy khó chịu và hàng loạt những thắc mắc trong đầu. Tại sao cậu lại mơ thấy Yeonjun cắn mình cơ chứ? Điều đó về cơ bản là không thể xảy ra được, thậm chí kể cả khi anh cắn cậu thì nó cũng sẽ không thể hình thành được mối liên kết, vết thương rồi cũng sẽ lành lại rất nhanh mà không để lại sẹo.
Soobin lắc lắc đầu, ngồi bật dậy trước khi rời giường để tắm một trận nước lạnh. Cậu ăn sáng và rời khỏi phòng. Cậu cần phải ký một số giấy tờ để chính thức chuyển đến căn phòng ký túc xá mới của mình. Đây không phải là lần đầu cậu tới văn phòng trường vậy nên có thể dễ dàng tìm đến được thang máy lên tầng ba. Cánh cửa đóng lại, thang máy dừng ở tầng một, khi cánh cửa mở ra cậu cũng liền ngán ngẩm mà đảo mắt, cố gắng lờ đi những hình ảnh hồi tưởng lại từ giấc mơ đêm qua đang chạy trong đầu.
"Anh thề là mình không có lại lén lút rình rập em đâu." Yeonjun nói ngay khi bước vào trong thang máy. Soobin cũng muốn tin bởi đúng là trông anh thực sự ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu ở đây vậy nên cậu không nói gì cả.
Họ lướt qua tầng thứ hai, có cảm giác như thể cái thang máy này đi mãi chẳng thể tới nơi vậy. Đột nhiên chợt có tiếng báo động vang lên, thang máy đột ngột dừng lại, ánh đèn cũng bất ngờ chớp tắt. Đùa đấy à? Là cậu thực sự đang bị kẹt trong thang máy cùng người nọ sao? Cậu có cảm giác như thể vũ trụ đang muốn chơi đùa với mình vậy.
Yeonjun ấn nút mở cửa thế nhưng chẳng có gì suy chuyển cả, họ có thể nghe thấy tiếng chuông báo động cùng tiếng người đi lại và nói chuyện ồn ào bên ngoài.
"Nút khẩn cấp." Soobin nói, Yeonjun cũng hiểu ngay và ấn vào nút khẩn cấp bên cạnh đó.
"Xin chào, đây là sở cứu hỏa. Một thiết bị báo cháy đã được kích hoạt trong tòa nhà nơi bạn đang ở. Có bao nhiêu người hiện đang trong thang máy đó vậy?" Một giọng nói hỏi.
"Ừm, chúng tôi có hai người." Yeonjun đáp với vẻ lo lắng.
"Có ai bị thương không?"
"Không, chúng tôi vẫn ổn."
"Tốt, lính cứu hỏa đang trên đường tới rồi. Họ sẽ đảm bảo việc đưa hai người ra ngoài an toàn, nhưng có thể sẽ phải mất một lúc đấy." Giọng nói cất lên lần nữa và chẳng hề đợi câu trả lời mà lập tức liền cúp máy.
Soobin thở dài. Ngay khi cậu đang nghĩ rằng một ngày của mình không thể trở nên kỳ quặc được nữa cơ đấy. Họ cứ giữ im lặng như vậy suốt một lúc, Soobin chẳng nói một lời trong khi Yeonjun cứ loay hoay mãi.
"A-anh có thể xin lỗi một lần nữa không?" Yeonjun đột nhiên thì thầm. Soobin chỉ đưa mắt nhìn anh không trả lời, mùi hương đầy lo lắng của Yeonjun bỗng chốc trở nên tràn ngập khắp không gian nhỏ bé. "Anh không có ý muốn đẩy em ra xa. Anh thực sự xin lỗi." Yeonjun bắt đầu nói thế nhưng Soobin đột nhiên lại chẳng thể nghe được rõ ràng nữa, tai cậu ù đi, giọng nói của Yeonjun như thể cách xa hàng cây số.
Khóe mắt cậu bắt đầu nhòe dần. "... Bắt đầu làm việc nhiều hơn để mua...- Wooyoung đã cố giúp anh tìm ra giải pháp...- chưa bao giờ muốn đánh mất em cả...-" Soobin chỉ nghe được những câu từ vụn vặt từ những gì Yeonjun đang nói, cậu cũng chẳng thể nào mà tập trung nổi. Tất cả những gì cậu muốn là được vùi mặt vào cần cổ Yeonjun, được vuốt ve quấn quít với người nọ, biến anh thuộc về mình, là Alpha của cậu chứ không phải của một ai khác. Bụng cậu như thắt lại, toàn thân như bốc hỏa. Cậu bất giác nắm chặt lấy thanh kim loại sau lưng mình.
"Em ổn chứ?" Người lớn hơn đột ngột hỏi, phần nào kéo Soobin trở về với thực tại. Đầu óc cậu mộng mị chẳng thể suy nghĩ được gì hết, bất ngờ vượt qua khoảng cách giữa hai người, bàn tay giữ lấy bên hông Yeonjun và ghì chặt anh vào thành thang máy, rất nhanh cúi đầu xuống mà liếm ngay nơi tuyến mùi của người nọ, khóe môi bất giác cong lên đầy thỏa mãn khi cảm nhận người Alpha của mình chợt rùng mình dữ dội.
"Của tôi." Cậu thấp giọng gầm gừ, ép sát cơ thể mình vào với người kia, phần hạ bộ đã cương cứng đầy rõ ràng cũng vì thế mà thúc vào hông của Yeonjun.
"Kỳ rut của em bắt đầu rồi. Soobin, em đang không tỉnh táo đâu." Cậu biết Yeonjun nói đúng, cậu sẽ chẳng làm như thế nếu không đắm chìm với mùi hương của anh và choáng váng vì cơn dục vọng dâng trào. Thế nhưng vào cái khoảnh khắc khi cậu cảm nhận được đôi bàn tay của Yeonjun đang cố đẩy mình ra, mọi suy nghĩ lý trí ngay lập lức bị ném văng ra khỏi cửa sổ.
"Của tôi." Cậu lặp lại, tiếng gầm gừ càng trở nên lớn hơn nữa. "Alpha của tôi." Cậu nhảy bổ lên người Yeonjun, anh dễ dàng bắt lấy đùi cậu để giữ thăng bằng cho cả hai. Cậu gằn giọng gầm gừ trước màn thể hiện sức mạnh ấy, Alpha của cậu thật là mạnh mẽ quá. Cậu dụi mặt mình vào cổ Yeonjun lần nữa. Từ góc độ mới này, cậu có thể cảm nhận được hạ bộ cũng đã cương lên của người nọ áp vào với mông mình khiến cậu vui vẻ mà cựa quậy qua lại.
"Soobin. Em cần phải dừng lại đi." Yeonjun nói với giọng đầy cảnh cáo, cố gắng ngăn cậu không di chuyển hông nữa. Điều đó không khỏi khiến Soobin cảm thấy khó chịu, cậu lần nữa gầm gừ, máu nóng chạy dọc cơ thể khiến tai và răng nanh của cậu xuất hiện và trước khi họ kịp nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, Soobin đã cắn vào tuyến mùi của Yeonjun.
Thật mạnh.
Cậu hầu như chẳng thể nghe thấy tiếng người nọ hét lên, chỉ tiếp tục liếm láp những giọt máu rỉ ra sau khi rút chiếc răng nanh trở lại. Cánh cửa đột ngột bật mở để lộ ra những người lính cứu hoả đang tiến hành di tản khỏi toà nhà. Cậu gầm gừ về phía họ, mấy người lạ mặt này là ai mà dám nhìn Alpha của cậu chứ? Soobin đang định trèo xuống và khiến cho bọn họ phải rời đi thì Yeonjun đã rất nhanh liền đưa một tay lên vuốt ve mái tóc khiến cậu lập tức bình tĩnh lại. Cậu gục đầu lên vai Alpha của mình và để mặc bản thân cứ vậy mà được bế đi.
"Mọi người không sao chứ? Anh đang chảy máu đó thưa anh." Cậu nghe thấy một giọng nói khó chịu cất lên.
"Chúng tôi không sao. Em ấy vừa bắt đầu kỳ rut của mình. Tôi sẽ đưa em ấy về nhà." Sự rung động của lồng ngực Yeonjun khi anh cất tiếng nói thực sự rất dễ chịu khiến cậu gần như có thể ngủ thiếp đi.
"Cậu ta khiến anh bị thương sao? Anh có muốn chúng tôi báo cảnh sát không?" Giọng nói khó chịu kia lại tiếp tục, khiến lồng ngực Soobin nhộn nhạo hết cả lên. Cậu sẽ không bao giờ làm tổn thương Yeonjun, cậu cần phải bảo vệ Yeonjun mới phải. Yeonjun của cậu. Bạn đời của cậu. Alpha của cậu.
"Thực sự không sao mà. Chúng tôi thân thiết lắm, cái này chẳng là gì đâu." Phải, chúng ta thân thiết lắm, anh ấy là của mình. Soobin thầm mỉm cười vui vẻ.
Yeonjun vẫn ôm lấy người nhỏ hơn trên tay và hướng bước chân về phía ký túc xá của cậu. Bụng Soobin bắt đầu quặn lên đầy đau đớn, cậu cảm thấy bứt rứt không yên và nóng nực một cách khó chịu, thế nhưng việc được ở gần người nọ thật bất ngờ lại có thể khiến cơn đau đỡ nhức nhối hơn thấy rõ. Cậu không biết đã mất bao lâu để họ có thể tới đó nhưng ngay khi cậu cuối cũng cũng được đặt xuống chiếc giường trong phòng đặc biệt dành cho kỳ phát tình, Soobin bắt đầu rên rỉ vì đau đớn khi Yeonjun buông tay. Soobin cố gắng giữ anh ở lại đó bên cạnh mình, anh có thể giúp cơn đau biến đi mất thế nhưng cậu lại không đủ nhanh tay, Yeonjun đã rời đi và cơn đau chỉ càng trở nên tồi tệ hơn nữa.
Cậu đã dành hàng giờ đồng hồ để khóc lóc và rên rỉ đầy khó chịu. Chẳng có gì hiệu quả hết, việc này còn tệ hơn cả khi cậu thường trải qua kỳ rut một mình trước lúc cậu và Yeonjun bắt đầu chung sống. Cậu biết rằng sẽ không có ai nghe thấy mình, phòng đặc biệt này được thiết kế cách âm để không làm phiền đến những người khác cũng sống ở ký túc xá.
Ở mỗi một toà nhà ký túc đều có những căn phòng được sử dụng đặc biệt dành cho kỳ phát tình hoặc kỳ rut, mỗi sinh viên sống ở ký túc xá có thể sử dụng chúng khi cần thiết, dù là một mình hay cùng với người khác. Trước khi vào bên trong, sinh viên sẽ được đưa một chiếc vòng đeo tay để theo dõi tình trạng sinh lý của họ, tất cả chiếc vòng sẽ được kết nối với văn phòng y tế đề phòng có chuyện gì xảy ra.
Cậu vẫn chưa ngủ chút nào, hay chính xác là chẳng thể, Soobin chợt nhớ về cái ấn tượng mà Yeonjun đã để lại nhiều năm trước. Giống như thể có thứ gì đó đã bị xé toạc ra khỏi cơ thể cậu. Cậu cố gắng tự thoả mãn bản thân và dùng ngón tay đâm sâu vào hậu huyết nóng rát thế nhưng chẳng gì có thể giúp xua đi cơn đau và cảm giác bức bối khó chịu ấy cả. Cậu cũng chẳng thể ngừng rơi nước mắt, cậu cảm thấy thực sự rất rất tệ. Cậu biết rằng việc trải qua kỳ rut một mình sau một thời gian dài có người bên cạnh rất khó khăn nhưng chẳng thể ngờ được nó lại kinh khủng đến thế. Cậu muốn Yeonjun ở đây, muốn được anh bao bọc, để được anh chăm sóc, để khiến mọi thứ trở nên tốt hơn.
Cậu nghe thấy tiếng chiếc thang máy nhỏ thường được sử dụng để vận chuyển thức ăn được kích hoạt. Cậu ngước nhìn sang phía đó, nhận ra bên cạnh đĩa thức ăn và chai nước kia là một chiếc túi. Cậu ngây ngốc đứng dậy khỏi giường và hướng bước chân mệt mỏi để xem thử đó là gì và ngay lập tức ngửi thấy mùi hương của Yeonjun.
Cậu xé toạc chiếc túi ra làm đôi, để lộ ra chiếc áo mà Yeonjun đã mặc trước đó khi ở trong thang máy. Cậu vùi mặt mình vào lớp vải ấy và ngay lập tức trở nên thoải mái hẳn. Cậu ngả lưng trở lại giường, khuôn mặt vẫn vùi sâu vào chiếc áo của người nọ và cuối cùng cũng thiếp đi.
✘
Khi cậu tỉnh giấc, Soobin cảm thấy như thể mình đã bị một chiếc xe tải tông trúng vậy, cậu biết mình vẫn đang ở giữa kỳ rut thế nhưng thậm chí nó còn tệ hơn cả lúc bắt đầu. Điều khiến nó càng kinh khủng hơn chính là việc mùi hương trên chiếc áo cậu vẫn đang giữ chặt trong tay giờ đã không còn, thay vào đó chỉ vào tin tức tố của chính cậu.
Điều đó khiến cậu vô cớ trở nên giận dữ, con sói trong cậu đã chiếm lấy quyền kiểm soát cơ thể khi cậu bắt đầu kỳ rut của mình khiến cậu chẳng thể điều khiển được cảm xúc nữa. Cậu gắt gao đứng bật dậy, trong tay vẫn nắm lấy chiếc áo kia và bắt đầu tìm kiếm Yeonjun. Cậu cần Yeonjun, mùi hương ấy, sự an ủi ấy, Yeonjun của cậu.
Cậu biết những giọt nước mắt đã sớm trào ra phủ khắp khuôn mặt khi cậu hoảng sợ trước việc thiếu đi mùi hương Alpha của mình. Hơi thở của cậu trở nên thất thường, điên cuồng nhìn ngó xung quanh, có cảm giác như sắp phát điên tới nơi. Cậu cảm thấy một cơn đau nhói nơi bụng dưới, tầm nhìn dần trở nên tối đi, cậu có thể nghe thấy tiếng chiếc tiếng vòng trên tay không ngừng kêu lên inh ỏi.
Mọi thứ chìm vào một màu đen kịt khi cậu ngã phịch xuống sàn.
+×+
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro