121 ~ 125
Người quản lý đóng lại cánh cửa văn phòng và Yeonjun ngồi xuống chiếc ghế đặt phía trước bàn làm việc.
"Tôi đã gặp phải một số scandal trước đó. Mọi người cũng đã thấy tôi không phải là một người hoàn hảo tốt đẹp gì cho cam. Thế nhưng họ chưa từng thấy điều gì tương tự thế ở Soobin bao giờ cả. Cú đấm đó thật sự là đáng sợ. Nó đã khiến thanh danh của em ấy bị tổn hại ít nhiều. Tôi sẽ tự mình nhận hết trách nhiệm. Tôi không quan tâm bất cứ điều gì khác đâu. Chứng minh rằng em ấy trong sạch đi. Nói rằng đó chỉ là sự tức giận bộc phát trước khi em ấy phát hiện ra toàn bộ câu chuyện đằng sau, rằng đó hoàn toàn là lỗi của tôi. Chỉ cần khiến danh dự của Soobin trong sạch trở lại thôi.
Nếu cần thiết thì tôi cũng không lên làm CEO nữa. Tôi biết rằng cha sẽ lui xuống rời khỏi chức vụ trong tháng mười hai này, thế nhưng tôi nghĩ nếu tôi vẫn đứng lên tiếp quản thì dư luận chắc chắn sẽ thấy rằng tôi chỉ là một thằng nhóc ngu ngốc vô trách nhiệm và điều đó cũng sẽ gây ảnh hưởng đến việc làm ăn của công ty nữa. Tôi sẽ dành thời gian còn lại trong tháng này để tìm một sự thay thế phù hợp."
"Yeonjun."
"Tôi là ông chủ đấy có nghe không. Tôi biết anh là quản lý nhưng thực tế thì anh vẫn là thư ký của tôi thôi. Tôi là ông chủ. Mệnh lệnh của tôi phải được thực hiện. Đó là điều mà tôi muốn."
"Nhưng Yeonjun à-"
"Tôi nói đó là điều tôi muốn! Tẩy sạch cho tên tuổi của em ấy đi! Giờ thì mau cùng tôi ra xe."
"Vâng, thưa cậu."
Tất cả mọi người liền quay đầu nhìn khi Yeonjun đi ngang qua căn phòng họp. Anh đã đeo khẩu trang che lấy phân nửa khuôn mặt và người quản lý cung kính đi theo đằng sau. Soobin bật người đứng dậy nhưng rất nhanh đã bị giữ lại bởi vị quản lý của mình.
"Ở lại đây đi."
"Anh ấy đang đi đâu vậy?"
"Về nhà."
"Tại sao chứ?! Chúng ta vẫn chưa xong việc ở đây mà! Đã quyết định được gì đâu!"
Cậu bỗng nghe thấy một tiếng cười khe khẽ và đưa mắt nhìn thấy Beomgyu khi cậu ta che miệng mình lại.
"Đó chính xác là con người Yeonjun đấy."
"Sao cơ?"
"Đã có quyết định được đưa ra rồi. Anh ấy là người đã quyết định và giờ thì đang trở về nhà. Anh ấy lúc nào cũng cứng đầu như thế hết. Vậy rồi anh ấy đã quyết định cái gì thế?"
Cặp đôi đưa mắt nhìn về phía người đàn ông đang rất nhanh rút điện thoại ra tìm kiếm một chút và rồi đọc lớn lên.
"'Mr. Choi Yeonjun thật sự cảm thấy vô cùng có lỗi vì những hành động của bản thân. Mr. Choi Soobin đã cư xử trong cơn thịnh nộ khi không biết rõ về toàn bộ câu chuyện đằng sau. Khi đã phát hiện ra mọi chuyện, cặp đôi hiện đã tạm thời chia tay nhau để có thể tự mình ngẫm nghĩ và cải thiện bản thân, đồng thời cũng là để hướng tới việc cố gắng vun vén lại một mối quan hệ đáng tin cậy và hạnh phúc hơn.
Mr. Choi Yeonjun tự nhận thức được rằng những hành vi của mình là quá trẻ con và không phù hợp đối với một người sẽ kế nhiệm vị trí CEO trong tương lai. Công ty sẽ hoàn toàn được chịu trách nhiệm bởi Mr. Choi Soobin cho đến khi Mr. Choi tìm được một Co-CEO phù hợp để thay thế cho vị trí còn trống này của tập đoàn Choi Group.
Mr. Choi Yeonjun cũng sẽ có một khoảng thời gian tránh xa truyền thông và báo chí để tập trung suy ngẫm, đồng thời cải thiện bản thân để có thể trở thành người có tầm ảnh hưởng đáng tin cậy hơn trong tương lai. Một lần nữa, anh cũng muốn bày tỏ sự hối hận sâu sắc và gửi lời xin lỗi đến bất cứ ai đã bị tổn thương bởi những hành động thiếu suy nghĩ của mình...'
Đó là toàn bộ bản nháp cho phát ngôn cuối cùng của ngày hôm nay."
"... Không. Không được!! Cái quái gì vậy hả Choi Yeonjun!!"
"Tôi đã cho rằng anh ấy sẽ làm thế mà."
"Là ai?! Ai đã viết bài báo đó, nguồn ở đâu?! Tôi muốn họ bị đuổi việc, tôi muốn họ bị đuổi việc!!! Tôi muốn kiện họ ra tòa!! Liệu tôi có thể làm vậy không?!"
"Tôi tin rằng với khả năng của Yeonjun thì hoàn toàn có thể phản bác lại, thế nhưng vì đó là sự thật vậy nên cậu cũng chẳng thể làm được gì nhiều đâu."
Hai bàn tay Soobin nắm chặt lấy vạt áo sweater, không ngừng run lên vì giận dữ.
"Tôi muốn đến chỗ của Yeonjun."
"Cậu không thể làm vậy."
"Tại sao không chứ?!"
"Tốt nhất là hai người nên tạm xa nhau một thời gian."
"Không!! Tôi muốn gặp Yeonjun. Mối quan hệ giữa chúng tôi là thật và tôi chẳng quan tâm cái gì mà ' tạm chia tay trước mặt dư luận' đâu. Giờ nếu anh không đưa tôi đến gặp Yeonjun trong một giờ tới, tôi sẽ cho toàn bộ giới báo chí thấy tất cả sự thật. Rồi mọi người sẽ biết rằng anh là người đã tách chúng tôi ra!!"
Những người trong phòng họp chỉ biết đưa mắt nhìn nhau đầy khó xử và Soobin đứng thẳng dậy.
"Tôi không nói đùa đâu. Mau đưa tôi đến gặp anh ấy. Ngay bây giờ."
"Vâng, thưa cậu. Tôi sẽ nói với Yeonj-"
"Đừng. Anh ấy sẽ không muốn tôi đến và tôi cũng không quan tâm dù anh ấy có muốn hay là không. Tôi sẽ tới đó. Đưa tôi đi."
"Vâng, thưa cậu."
Soobin với lấy tất cả đồ đạc của mình và theo chân người đàn ông bước ra ngoài. Vô số những câu hỏi và những lời bình luận không ngừng chĩa thẳng về phía cậu thế nhưng giờ cậu đã chẳng còn có thể giữ được khuôn mặt lạnh tanh vô cảm nữa. Tiếp sau đó là những câu hỏi về lý do tại sao trông cậu lại có vẻ giận dữ như thế, liệu có phải đó là bởi vì Yeonjun hay không và vô số những lời lẽ khó chịu khác. Cậu chỉ muốn huỵch toẹt ra rằng đó hoàn toàn là do bọn họ. Là bọn họ đã khiến cậu tức giận vô cùng.
Cậu ngồi yên vị trong xe và đưa mắt nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ. Tại sao Yeonjun lại làm như vậy chứ?
+×+
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro