Present Day (2)

"Vậy," Mãi cho đến khi món tráng miệng của họ được mang lên, Beomgyu mới quay sang phía Soobin. "Ly hôn rồi vui chứ?"

Cả Taehyun và Kai bỗng chốc đều khựng lại trước lời nói đó, còn Soobin thì cố gắng kìm lại cơn lửa giận đang dần bùng lên trong lòng. Cái câu hỏi ngu ngốc gì vậy? Cảm thấy vui vẻ trước điều đau khổ nhất mà cậu từng phải trải qua sao? Nếu người trước mặt này không phải là Beomgyu thì cậu chắc chắn đã không ngần ngại mà ném thẳng cái cốc trong tay vào mặt kẻ đó rồi.

Thế nhưng đây lại là người em mà Soobin hết mực yêu quý, mặc dù tình cảm này chẳng hề được đáp lại.

"Em nói thử xem anh nên cảm thấy vui vẻ bằng cách nào đây Beomgyu?"

Beomgyu chỉ nhún vai, xắn một miếng bánh socola trên đĩa của mình. "Ai biết được, trông anh có vẻ rất tận hưởng việc khiến người khác phải đau buồn mà nhỉ."

"Cái quái gì cơ, thằng nhóc này!"

"Hyung, đừng..." Taehyun lo lắng, nhẹ đặt một tay mình lên bàn tay của Beomgyu thế nhưng rất nhanh bị người nọ hất ra.

"Không, cần gì phải kiêng nể cơ chứ." Beomgyu đặt mạnh chiếc nĩa xuống mặt bàn, hướng đôi mắt ngùn ngụt lửa giận về phía Soobin. "Vậy thì ngay từ đầu anh kết hôn với người phụ nữ đó làm gì? Anh không hề yêu cô ta."

"Vậy làm sao em biết được anh có cảm giác thế nào?" Soobin đáp trả, cậu đã phát ngán cái sự căm ghét liên tục dồn vào mình trong suốt bữa ăn này lắm rồi. Cậu yêu vợ mình, nhiều hơn cả những gì cậu nghĩ. "Và chuyện này cũng chẳng liên quan gì đến em cả, mau dừng lại đi."

"Không đời nào anh có thể yêu-"

"Hyung, làm ơn-"

"- người phụ nữ đó, chúng ta đều biết-"

"Anh yêu cô ấy!"

"- rằng anh là gay!"

Tất cả mọi người đều im bặt.

"... Có lẽ chúng ta nên đổi sang uống thứ gì đó nhẹ hơn, hyung." Taehyun khẽ nói, cố gắng di chuyển ly rượu whiskey trước mặt Beomgyu ra chỗ khác, thế nhưng người nọ đã nhanh chóng giật lấy và ngửa cổ uống sạch.

"Anh không say, Taehyun. Chúng ta đều biết chuyện đó mà. Cần gì phải nói dối cơ chứ?"

"Anh không có..." Soobin lên tiếng, dòng suy nghĩ trong đầu dần trở nên hỗn loạn và đầy mông lung. Sao em ấy có thể nhớ chuyện đó? Sao nó lại quan trọng với em ấy đến vậy? Cậu thậm chí cũng không thể hiểu nổi cảm xúc kỳ lạ trong lòng mình lúc này là gì nữa.

"Không có ư? Vậy thì tại sao anh lại chẳng bao giờ có bạn gái? Hay thậm chí là thích một cô gái nào đó? Nếu đã không có, vậy tại sao anh lại ngủ với Yeon-"

"Làm ơn dừng lại đi mà, hyung!" Kai không chịu nổi nữa mà lên tiếng van nài, đôi mắt cậu dâng lên một tầng trong suốt và giọng nói cũng bắt đầu nghẹn lại.

Beomgyu đưa tay ra hiệu cho người phục vụ lấy thêm một ly đồ uống. "Anh chỉ hỏi vậy thôi..." Cậu đáp, không nhìn ai cả. "Anh chúa ghét những kẻ nói dối."

Sau một lát, cậu lại quay sang Soobin lần nữa, khuôn mặt lúc này đã bình tĩnh trở lại cùng với ánh mắt đầy lạnh lùng. "Thế nhưng tôi chắc chắn anh cũng thừa biết điều đó mà, phải không Soobin?"

Taehyun trông có vẻ không ổn chút nào, cứ không ngừng lật qua lật lại mấy món ăn ở trong đĩa của mình, đầu cúi gằm không dám ngước lên nhìn ai. Thấy vậy Soobin liền khẽ đặt bàn tay lên lưng người nhỏ hơn, cố gắng trấn an rằng những gì mới nói ra vừa rồi hoàn toàn không phải lỗi của cậu. Dù không thành công nhưng ít nhất cậu cũng đã cố ngăn lại rồi. "Anh chưa từng nói dối em, Beomgyu."

"Câm đi."

"Anh đã bao giờ-"

"Anh là kẻ nói dối!" Beomgyu huỵch toẹt, ly whiskey lúc này đã được rót đầy trở lại. Cậu ngửa cổ uống cạn trong một hơi, hành động mà Soobin cho rằng thật là phí phạm một loại rượu ngon. "Anh đã không ngừng nói dối suốt cả cuộc đời mình rồi và tôi ghét điều đó."

Soobin không khỏi bối rối. Cậu có thể nói dối Beomgyu chuyện gì cơ chứ? Có phải đây là lý do người nhỏ hơn nổi giận với cậu không? "Anh không hiểu ý em là sao. Nếu anh có từng-"

"Tôi không muốn nghe nữa." Beomgyu đặt mạnh chiếc ly rỗng xuống mặt bàn và đứng bật dậy. "Đi hút thuốc đây."

"Ý hay đấy, cứ vậy mà trốn tránh không muốn đối chất là xong nhỉ. Bác sĩ tâm lý khuyên em như thế đấy à?" Soobin giễu cợt, không chắc tại sao bản thân lại có mong muốn mãnh liệt giữ Beomgyu ở lại đến thế.

Anh đã làm gì em cơ chứ?

Beomgyu ngay lập tức chồm người sang nắm chặt lấy cổ áo Soobin. "Anh mà cũng dám nói ra câu đấy sao??" Cậu gầm lên, khuôn mặt giận dữ dí sát vào người nọ, mùi whiskey và thuốc lá lâu ngày quanh quẩn trước mũi Soobin. "Ít nhất là tôi cũng đang được giúp đỡ sau tất cả những điều tồi tệ mà tôi đã làm - vậy còn anh? Anh đã làm gì rồi?!"

Soobin hất tay Beomgyu ra khỏi người mình, ngay lập tức Taehyun cũng đứng lên cố gắng giúp hai người anh bình tĩnh lại. Mọi người ở những bàn khác cũng bắt đầu hướng sự chú ý qua đây. Kai chỉ ngồi im lặng trong cơn sửng sốt, không biết nên làm gì. Soobin cáu tiết.

"Biết sao không, ở lại đi, Beomgyu." Cậu đứng dậy rời khỏi bàn, hai bàn tay và cả đầu gối đều run lên vì giận. "Em đến đây vì họ, không phải anh. Thôi thì anh sẽ giúp em cảm thấy dễ chịu hơn vậy."

"Soobin, xin anh, hãy để nó-" Kai lên tiếng, cũng vội đứng dậy.

"Không không, làm ơn, giúp anh xoa dịu con khỉ nhỏ giận dữ này đi. Anh không muốn phá hỏng một buổi tối tuyệt vời như thế này đâu." Soobin lao đi, làm lơ lời nài nỉ của Taehyun và cả tiếng chửi rủa nhục mạ của Beomgyu ở lại phía sau. Cậu đã chịu đựng quá đủ rồi.

Sau vài phút đi bộ lang thang, Soobin tìm thấy một phòng để đồ nhỏ, đủ để cậu chui vào đó và ngồi xuống, bình ổn lại nhịp thở mà không để ai có thể nhìn thấy hay hỏi thăm. Cậu dựa lưng vào bức tường phía sau và hít một hơi thật sâu, cố gắng để bản thân không rơi nước mắt. Cây lau nhà ở bên cạnh bỗng rơi xuống nằm ngang trên đùi nhưng cậu cũng mặc kệ. Cậu đã bực bội mà đóng mạnh cánh cửa vậy nên cũng sẽ không ngạc nhiên nếu có ai đó đến tìm và lôi mình ra khỏi đây trong một vài phút nữa. Có lẽ Taehyun hoặc Kai sẽ tìm cậu.

Nếu họ thật sự đi tìm, vậy đấy.

Soobin thật quá đỗi ngu ngốc. Beomgyu rất rõ ràng cảm thấy cậu đã nói dối em ấy điều gì đó trong quá khứ, và Soobin không nhớ không có nghĩa là em ấy nên trả đũa một cách quá đáng như vậy. Cậu cần phải tìm hiểu xem mình đã làm gì và cố gắng sửa chữa mọi thứ - chúa ơi việc mà cậu tệ nhất. Nhưng vì đây là Beomgyu. Đúng là họ đã không ở cạnh nhau suốt một khoảng thời gian rồi, nhưng dù sao em ấy cũng từng là một trong những người vô cùng quan trọng với Soobin, vậy nên cậu sẽ cố. Khi mà đã bình tĩnh trở lại.

Beomgyu đúng là biết cách chọc cho người khác tức điên lên mà.

Soobin vẫn đợi ở trong phòng để đồ thêm vài phút nữa trước nhấc cây lau nhà ra khỏi đùi mình. Cậu cần phải đối mặt với chuyện này thôi, đối mặt với Beomgyu kể cả khi nó có khó khăn thế nào đi chăng nữa. Cậu đã nợ Taehyun và Kai quá nhiều rồi.

Chỗ này khá gần với nhà bếp vậy nên Soobin có thể ngửi thấy được họ đang nấu món gì đó. Giống như là một loại bánh thế nhưng nó có vẻ như sắp cháy khét tới nơi vậy.

Hy vọng mình có thể tránh được bất cứ điều gì xảy ra tiếp theo đây, cậu tự nhủ. Mùi của nó thật sự kinh khủng.

Cậu thử vặn tay nắm cửa nhưng rồi bỗng nhận ra nó đã bị kẹt cứng lại từ lúc nào. Ôi trời. Có lẽ vì mình đã đóng nó quá mạnh chăng, Soobin thầm nghĩ, lay lay tay nắm một cách bất lực. Trong phòng để đồ này không có đèn, thế nhưng cậu cũng có thể chắc chắn được rằng nó chỉ có một lối ra duy nhất này mà thôi. Soobin gõ nhẹ lên cánh cửa. "Xin chào~" Cậu lên tiếng gọi, không nhận ra rằng chỗ này ở khá xa và khó có thể nghe thấy được. "Có ai ngoài đó không?" Cậu hỏi, lần này tiếng lớn hơn một chút.

Những nỗ lực của Soobin dường như chẳng có tác dụng gì cả, vậy nên cậu lại ngồi xuống dựa lưng vào tường. Mùi của món bánh đó ngày càng trở nên tệ hơn, cảm giác giống như nhựa vậy. Cậu thật sự chỉ muốn thoát ra ngoài ngay lúc này, thế nhưng có vẻ là chỉ lãng phí sức lực mà thôi. Liệu ở đây có ống thông gió như trong mấy bộ phim không? Soobin ngước lên, nhận ra việc lấy ý tưởng từ phim ảnh thật quá đỗi ngây thơ - chẳng có ống thông gió nào ở trong căn phòng này cả.

Có lẽ nếu mình đá cánh cửa thật mạnh, cậu nghĩ, biết đâu có thể thoát ra được chăng...?

Cậu rất nhanh liền đứng lên và đá mạnh vào cánh cửa, nó có móp méo một chút, thế nhưng tuyệt nhiên không hề nhúc nhích dù chỉ một cen. Căn phòng càng ngày càng trở nên nóng hơn - hay chỉ đơn giản là do Soobin đang căng thẳng? Cậu cũng không biết nữa - Soobin đi đi lại lại, thầm tự hỏi mình nên làm gì bây giờ. Nếu thực sự phải mắc kẹt ở đây cả đêm thì đúng là buồn cười thật đấy, cậu nghĩ, tất nhiên cũng tự biết rằng bản thân sẽ không cười nổi đâu. Thật là một tình huống bất đắc dĩ mà.

Soobin bỗng để ý thấy có một vài giá sách nằm ở phía trong cùng và nhanh chóng tiến tới gần đó, không khỏi thắc mắc tại sao giờ lại có chút ánh sáng từ phía bên ngoài hắt qua khe cửa. Tìm kiếm xung quanh một lát, Soobin bỗng ho sặc sụa, mùi cháy khét ngày càng trở nên nồng nặc hơn ngay sau đó. Đôi mắt cậu ngân ngấn nước.

Khoan đã.

Soobin quay về phía cánh cửa, quỳ xuống cố gắng nhìn qua khe hở bên dưới.

Ch-cháy sao..?

Đúng là như vậy, căn bếp đã bốc cháy, ngọn lửa rất nhanh lan xa và bao lấy toàn bộ hội trường. Taehyun đã đi xung quanh tìm kiếm Soobin được mười phút đồng hồ rồi, nhất quyết không chịu rời khỏi toà nhà cho tới khi tìm được người anh lớn.

Kai đã được Beomgyu đưa thẳng ra ngoài sau khi không ngừng trấn an rằng họ sẽ cùng Soobin trở lại sớm thôi. Ngay sau đó cậu liền trở vào trong kiếm Taehyun, quyết định sẽ kéo em ấy ra với Kai trước rồi sau đó sẽ một mình đi tìm Soobin. Cậu không muốn người nhỏ hơn vì chuyện này mà phải nhập viện. Lần nữa.

"Soobin hyung!" Taehyun gọi lớn giữa cơn ho sặc sụa, "Hyung, trả lời em đi mà!"

"Taehyun!" Beomgyu ngay lập tức lên tiếng, cuối cùng cũng tìm thấy người nhỏ hơn, "Taehyun, ở đây!"

Cậu đưa tay đỡ lấy Taehyun, kéo em ấy hướng về phía cửa. "Taehyun, đây," Cậu đưa chiếc khăn ướt che miệng của mình sang cho Taehyun. "Em cần phải ở cùng Kai, em ấy-"

"Em đang tìm Soobin hyung, anh ấy-"

"- em cần phải ra ngoài đó với Kai, em ấy chỉ có một mình và-"

"- có lẽ chỉ ở đâu đó quanh đây thôi, anh ấy cũng cần em nữa, em không thể-"

"- đang rất sợ hãi và- ĐỪNG chen lời của anh nữa! Taehyun!" Bàn tay Beomgyu đang chặn chiếc khăn ướt trên miệng của Taehyun ấn chặt hơn một chút, cậu ho sặc sụa nhưng vẫn cố gắng giữ cho nó ở nguyên vị trí. "Để anh đi. Anh sẽ tìm bằng được Soobin và lôi anh ta ra ngoài, được chứ? Em cần ở đó với Kai."

"Nhưng-" Taehyun cố gắng nói gì đó, ngay lập tức cảm thấy miệng mình lại bị bịt chặt.

Làn khói xung quanh ngày càng trở nên dày đặc.

"Không nhưng nhị gì cả, Tae, cứ đi đi. Nhìn anh này, anh sẽ ra ngoài đó với em, được chứ? Rồi anh sẽ quay lại tìm Soobin."

"Em chỉ-"

"Anh sẽ tìm được anh ấy mà, Taehyun." Beomgyu nhìn sâu vào mắt người nhỏ hơn, cố gắng để em ấy tin tưởng mình. "Anh hứa đấy. Vậy nên hãy ra đó cùng với Kai nhé. Xin em."

Cuối cùng Taehyun cũng miễn cưỡng đồng ý.

Cả hai nhanh chóng tìm đường thoát ra ngoài, chẳng mấy chốc đã nhìn thấy Kai đang vô cùng lo lắng, bị ngăn lại bởi những nhân viên ở đây.

Taehyun vội chạy về phía đó, làm ướt lại chiếc khăn tay và đưa nó cho Beomgyu. Người lớn hơn mỉm cười, khẽ nói lời cảm ơn sau đó dứt khoát quay lưng tiến vào toà nhà lần nữa, thế nhưng ngay lập tức bị chặn lại bởi những người lính cứu hoả.

"Không được đâu, anh bạn."

"Anh không hiểu đâu, bạn của tôi-"

"Người của chúng tôi đã ở trong đó rồi. Chúng tôi sẽ tìm cậu ấy. Cậu hãy ở yên ngoài này đi."

Cho dù có cố gắng cỡ nào Beomgyu cũng không thể đấu lại được với những người lính cứu hoả.

Sự tội lỗi dần dâng lên trong lòng ngay lúc này nhiều hơn tất cả những gì cậu cảm thấy trong suốt nhiều năm qua, Beomgyu đành cam chịu ngồi lại xuống bên cạnh Taehyun và Kai.

Tốt nhất anh nên sống sót mà rời khỏi đó, Soobin.

+×+

Soobin rất nhanh đứng dậy tránh xa khỏi cánh cửa. Cháy sao? Làm thế nào mà- cơn ho ngày càng trở nên dữ dội hơn, giờ cậu mới để ý được căn phòng nhỏ này đang dần ngập tràn khói.

Cơn hoảng loạn nhanh chóng chiếm lấy tâm trí, cậu cố gắng hết sức để mở cánh cửa lần nữa, dồn toàn bộ sức nặng của cơ thể đập mạnh vào nó, hết lần này đến lần khác, hét lớn trong vô vọng. Thế nhưng nó vẫn không hề nhúc nhích.

Soobin điên cuồng tìm kiếm trên những bức tường xung quanh, bất cứ thứ gì có thể giúp cậu thoát ra ngoài. Cậu ném mạnh cây lau sàn vào cánh cửa - chẳng có tác dụng. Một cái xô lớn - nó nảy ngược trở lại đập vào ngực Soobin, khiến cậu có chút loạng choạng. Hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má, có phải do làn khói dày đặc của sự sợ hãi chăng? Cậu cũng không biết nữa.

Soobin lại dựa lưng vào bức tường đó, hoảng loạn, không biết nên làm gì, bỗng nhiên cậu cảm thấy nó có chút di chuyển. Một cánh cửa khác sao...? Cậu quay ngoắt lại nhìn và xô mạnh vào bức tường phía sau, tiếng lửa gào rú bên ngoài ngày càng trở nên rõ rệt. Soobin thử xông vào lần nữa, cảm giác mát hơn khi chạm vào cánh cửa kia rất nhiều, nó khẽ nhúc nhích. Cậu có thể nghe thấy tiếng gì đó - là một giọng nói. Phía bên kia bức tường này có người!

"Cứu với!" Soobin hét lên, ra sức đập vào tay vào bức tường trước mặt. "Ai đó cứu tôi với! Làm ơn!""

Cậu cảm thấy vô cùng choáng váng, không ngừng ho sặc sụa. Ngay lúc đó, ánh sáng bỗng tràn vào bao lấy tầm mắt Soobin, có ai đó ở bên kia đã kéo bức tường - hay có thể nói là cánh cửa - và mở nó ra. Hình bóng đó rất nhanh nắm lấy và kéo cậu qua một căn phòng mát lạnh hơn. Khi mà đôi mắt đã có thể thích nghi trở lại, Soobin nhận ra căn phòng này cũng không sáng đến mức đó, nó được xây chủ yếu bằng gỗ thông và có một khung cửa sổ lớn hướng ra ngoài mặt đường bên dưới. Từ từ di chuyển đến gần, lúc này cậu có thể thấy được ba người bạn của mình ở ngoài đó đang không ngừng căng thẳng và lo lắng. Có lẽ cậu nên thử nhảy xuống từ khung cửa sổ này xem sao? Có lẽ-

Soobin lùi lại vài bước và bỗng va phải một thứ gì đó khá cứng khiến nó bị trượt đi một chút, cậu rất nhanh quay đầu lại và phát hiện đằng sau lưng là một chiếc bàn học. Hay nói đúng hơn, cả căn phòng này đầy rẫy những chiếc ghế và bàn ở khắp mọi nơi, với một tấm bảng đen ở phía trước.

Tại sao lại có một lớp học ở trong hội trường tiệc cơ chứ...?

"Em làm anh sợ đấy, nhóc." Một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên. "Anh cứ nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ mở cánh cửa này ra cơ..."

Soobin quay ngoắt về phía bóng dáng vừa mới giúp mình thoát khỏi căn phòng kia, đập vào mắt là hình ảnh người con trai mà cậu đã không nhìn thấy suốt mười lăm năm rồi.

"Yeonjun...?"

+×+

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro