1. Who
Trong một căn phòng ở tòa nhà cao ốc ở Seoul lộng lẫy, một người đàn ông trung niên ngồi trong một căn phòng rộng lớn, ngồi đối diện một cậu trai và lên tiếng :
- Wen Jun Hui, chừng nào con mới chịu quay lại tiếp quản công ty nghệ thuật của ta, khi mẹ con mất, con đã hứa sẽ tiếp quản rồi mà.
- Ba à, con đang quản lý phòng triển lãm mà. Con không thể làm nhiều việc cùng một lúc được.
- Ba biết con đủ sức nhưng vì con không muốn thôi... Còn chuyện hẹn hò của con, nếu con chịu tiếp quản công ty của ba, ba sẽ đồng ý cho con và cô gái đó hẹn hò .
- Ba, chuyện hẹn hò với ai là chuyện của con, ba đừng vì chuyện này mà can thiệp vào chứ, nó không liên quan với nhau.
- Ba không cần biết, con không chịu thì đừng bao giờ mong được hẹn hò với cô ta.
- Ba, cô ấy là người tốt.
- Tốt ? Nhìn cách ăn mặc, nói chuyện là thấy không đàng hoàng rồi, con tốt nhất đừng nên dính vào.
- Ba, đó là phong cách giới trẻ.
- Ta không cần biết. Ngày mai ở trường đại học nghề gốm có buổi ngoại khóa, muốn nhờ chúng ta đến chia sẻ kinh nghiệm, mai con đến đó đi.
- Con vẫn chưa đủ kinh nghiệm, con không muốn đi.
- Con đã 27 tuổi rồi đó, con tiếp xúc với các tác phẩm nghệ thuật 7 8 năm rồi, còn nói không có kinh nghiệm ? Con không đi thì ba sẽ tịch thu luôn cả phòng triễn lãm của con.
- Ba đừng quá đáng.
Nói rồi anh giận dỗi bỏ ra khỏi công ty và về lại phòng triển lãm của mình. Phòng triễn lãm của anh là một tòa nhà 5 tầng. Gồm 1 tầng hầm, 3 tầng trưng bày những tác phẩm nghệ thuật ( tượng, tranh, gốm và những tác phẩm văn học xưa ), 3 tầng này được decor theo phong cách hoàng gia cung điện Anh nên vô cùng nguy nga, lộng lãy. Còn tầng trên cùng là phòng làm việc của anh và phòng các nhân viên điều hành phòng triển lãm.
Anh đi thẳng đến phòng của mình cởi áo vest bên ngoài vứt mạnh lên sofa rồi lấy điện thoại gọi cho cô gái đó :
- Alo, Young Na à, ngày mai anh có việc bận, nên từ chiều nay đến tối mai anh không liên lạc hay gặp em được
- Sao vậy, anh có gì mệt hả, có gì cứ nói với em.
- Không có gì đâu em, vậy nha.
Nói rồi anh cúp máy, mệt mỏi mở file kế hoạch ngày mai và đọc sơ :
8h00 : Có mặc tại trường đại học nghề gốm
8h30 : Bắt đầu buổi chia sẻ
9h00 : Trao đổi giữa học sinh và Jun
10h00 : Tham quan phòng triển lãm của Jun
13h00 : Kết thúc hoạt động ngoại khóa
Và rồi cả ngày hôm đó, anh cứ cắm mặt vào máy tính để chuẩn bị của buổi ngoại khóa ngày mai
Trong một quán cafe nhỏ trong hẻm ở Seoul, có một nhóm sinh viên đang bàn luận sôi nổi về hoạt động ngoại khóa ngày mai của trường :
- Ê Mingyu, mai có anh Jun về đó, mày có háo hức không. ( Seokmin lên tiếng )
- Cũng có đó, tại ảnh đẹp trai mà còn giỏi nữa, mới 27 tuổi đã có phòng triển lãm riêng rồi. ( Mingyu trả lời lại )
- Mỗi lần đi ngang tao cũng thấy chỗ đó to lắm, đẹp nữa. Mai sẵn có dịp tới tham quan. Nôn thiệt. ( Seokmin nói với vẻ hào hứng )
- Minghao, mày có nôn không, nãy giờ im lặng quá vậy. ( Mingyu hỏi Minghao )
- Có gì đâu mà nôn, chẳng phải trường mình vài tháng lại mời một người đến à, chắc cũng như mấy lần trước thôi. ( Minghao đáp lại )
- Không đâu, lần này khác, người ta đẹp trai, giỏi, giàu nữa. Tao mà chưa có anh WonWoo, là tao cua ảnh rồi. ( Mingyu nói với vẻ đáng tiếc )
- À à Kim Mingyu, mày được, tao đi méc anh wonwoo
Nói rồi cả Seokmin và Mingyu đều chạy đi khỏi quán, bỏ Minghao ngồi trong góc vừa đang đọc sách " Romeo and Juliet " , vừa nhâm nhi ly mocha. Bỗng có một chàng trai cao ráo bước vào quán làm Minghao chú ý. Ngũ quan không tồi, vừa cao, vừa đẹp, vừa phong độ. Khi anh ấy đang order cafe thì Minghao lấy điện thoại chụp lén anh ta rồi vội vàng cất vào như chưa có gì xảy ra :
- Quý khách dùng gì ạ ?
- Cho tôi một ly ice americano
- Quý khách dùng đây hay mang đi ạ ?
- Tôi mang đi
- Cho tôi xin tên ạ
- À, Jun
- Của quý khách là 3000 won
- Cảm ơn quý khách, quý khách ngồi chờ một tí, sẽ có ngay
- Cảm ơn
Khi nghe đến cái tên ấy, Minghao hoang mang, chẳng phải là Jun mà ngày mai cậu gặp sao, đúng là khác với những người khác thật, đẹp trai, cao ráo, phong độ. Khác hoàn toàn với những ông chú cứ tỏ ra mình am hiểu về nghệ thuật. Xem ra Minghao đã mong đến ngày mai rồi đây. Cậu cứ mải mê ngắm anh như vậy, cho đến khi Jun ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt cậu, cậu mới giật mình cắm mặt vào sách, mặt cậu đỏ bừng rồi. Có lẽ là tình yêu sét đánh sao ?
- Cafe của anh đây
- À cảm ơn cậu. ( Jun đẩy cửa ra về )
- Cảm ơn quý khách
Sau khi nhâm nhi hết ly mocha thì cậu tiến đến quầy cafe gặp chủ quán :
- Anh SoonYoung, chừng nào em mới vô làm nhân viên được
- Chắc chiều mai em làm được rồi, anh hỏi anh Jihoon rồi. Jihoonie đồng ý
- Dạ vậy chiều mai em tới nha
- Được rồi
Khi định ra về thì cậu quay lại hỏi :
- Anh Soonyoung, có phải người khách lúc nãy là anh Jun, chủ phòng triển lãm your eyes đúng không ?
- Đúng rồi, nãy anh nghe mấy đứa nói mai anh ta tới trường mấy đứa hả ?
- Dạ đúng rồi
- Sao mặt đỏ vậy, thích người ta hả
- Đâu ra, anh đừng có nhảm nữa
- Vậy để coi ngày mai sao
- Thôi em về trước, anh cứ đứng đó lảm nhảm là anh Jihoon ra nắm đầu anh đó
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro