Chương 17: Sủng hư thì có ta phụ trách🌱
Edit:Nguyễn Ngọc
Beta: Đậu Xanh
Lam Ly Hạo dập đầu, rồi quỳ mãi không đứng dậy, Hi Loan cũng không vội vã trả lời, chỉ thở dài, nói:" Ta và ngươi không có duyên thầy trò với nhau."
Lam Ly Hạo nuốt một ngụm nước miếng, hai tay nắm chặt, trong mắt loé lên một tia không cam tâm.
"Cả đời này, ta chỉ nhận một người đồ đệ."
Hạ Vi Lan ngạc nhiên, ngẩng đầu vừa đúng lúc đối mặt với tầm mắt của Lam Ly Hạo.
Giọng Hi Loan vang lên nhàn nhạt:"Tuy ta không thể nhận ngươi làm đồ đệ, nhưng trong Đạo Diễn tông, còn có rất nhiều cao nhân tài giỏi. Nếu ngươi đồng ý, thì có thể đến Đạo Diễn tông cùng với ta."
Đuôi lông mày Lam Ly Hạo vui sướng nhướng lên, cặp mắt xinh đẹp chứa cảm kích. Hắn nghiêm túc cảm tạ Hi Loan.
Mẫu thân và đại ca giờ đã mất, phụ thân cũng vì vậy mà bạc trắng nửa đầu. Chuyện này lại liên quan đến Ma tộc, nếu bản thân hắn không thể làm cho chính mình mạnh lên, thì sao có thể báo thù cho trăm mạng người của Lam gia chứ?
Nghĩ như vậy, trong hai mắt thiếu niên trở nên trong veo như vừa trải qua một trận mưa rào, sau cơn mưa đầu tiên đó, có một cái gì đó dần dần lắng đọng xuống.
Lam gia chủ không hề phản đối quyết định của Lam Ly Hạo, bởi vì vẫn đang giữ tang, nên Hi Loan liền để Lam Ly Hạo ở lại Lam gia một khoảng thời gian trước đã, chờ đến khi ổn định rồi thì mới phái người đến Lam gia đón hắn.
Đến lúc phải đi, Vân Ca lại nắm lấy Hạ Vi Lan khóc to. Có lẽ trẻ con có thể cảm nhận được lòng tốt của người khác đối với mình, cho nên dù lúc đó chỉ ở bên cạnh Hạ Vi Lan một thời gian ngắn, Vân ca cũng đã toàn tâm tín nhiệm, dựa dẫm vào Hạ Vi Lan.
Hạ Vi Lan phải dỗ Vân Ca rất lâu, cuối cùng nàng phải đồng ý định kỳ một ngày nào đó trở lại thăm hắn, Vân Ca mới thôi khóc. Sau đó nhân lúc Hạ Vi Lan không để ý thì hôn nàng một cái, làm mặt nàng dính đầy nước mắt nước mũi.
Mọi người thấy thế ai cũng mỉm cười.
Sống sót được sau tai nạn, là một sự việc đáng để vui mừng, trân trọng.
Cảm giác khó thở trong lòng Hạ Vi Lan cũng vơi bớt ít nhiều.
Nàng quay đầu nhìn phủ đệ đầy uy nghiêm của Lam gia---
Lam gia này, chắc là sẽ tốt hơn thôi.
Trở lại khách điếm, thấy Lâm Tư Dao đang bắt chéo chân tay cầm quyển thoại bản cười ha ha ở trong phòng, thấy Hạ Vi Lan, cũng không buồn hỏi chuyện đã xảy ra ở Lam gia, chỉ chỉ vào quyển truyện rồi gân cổ nói:"Tiểu sư muội muội nhìn thử này, cười chết ta--".
" Tiểu đồ đệ thích thầm sư phụ của mình, rồi phá hết mấy 'hoa đào' của sư phụ đi!" Lâm Tư Dao lau lệ ở khoé mắt, cười khanh khách nói tiếp:" Đáng sợ hơn là, người sư phụ này thật ngốc trúng phải bẫy của tiểu đồ đệ nhà mình nữa chứ ha ha ha ha."
Hạ Vi Lan lại gần liếc qua, cũng cảm thấy buồn cười.
Đồ đệ lưu manh và sư phụ ngây thơ cũng hợp với khẩu vị nàng đó!
Hai người chụm đầu lại thảo luận một lát, rồi bị Lạc Thuỷ đến thúc dục lên đường trở về.
Lâm Tư Dao cũng vừa khéo xem xong quyển này, nên để lại cho Hạ Vi Lan đọc. Dù sao mấy tháng nữa nàng sẽ có rất nhiều bản thảo chất lượng.
Hi Loan hiển nhiên trở về tìm Túc Hoà để bàn bạc chuyện của Lam gia, Túc Hoà vừa nhìn thấy nhóm người Hạ Vi Lan, cặp mắt đào hoa phong lưu cười, trêu các nàng:" Ôi, hai con mèo hoang nhỏ trở lại rồi à".
Miệng Túc Hoà cười tủm tỉm, Hạ Vi Lan thấy Túc Hoà không khác gì so với bình thường nên cũng không cảm thấy sợ. Nhưng trái tim của Lâm Tư Dao lại run rẩy, gượng cười lại gần nịnh bợ:"Sư phụ con bảo đảm đây là lần cuối cùng!"
Túc Hoà nhìn qua nàng:"Lần trước con cũng nói như vậy."
"Còn thêm cả lần trước nữa."
Lâm Tư Dao:"......."
Cuối cùng Lâm Tư Dao vẫn bị Túc Hoà ném vào phòng luyện đan chịu khổ cực mấy ngày, kèm theo chép 3 lần nội quy của Đạo Diễn tông.
Hạ Vi Lan thì đỡ hơn, chỉ chép 1 lần. Cho đến lúc nàng nhìn thấy một nghìn điều nội quy của Đạo Diễn tông, nàng quyết định thu hồi lại hai chữ " đỡ hơn".
Nàng nhẹ cắn môi, nhấc bút lên liền tăng ca.
Không nghĩ tới sau khi nàng chuyển kiếp, hoành đồ nghiệp lớn thì chưa thấy đâu, ngược lại bị phạt lần này nhiều hơn lần trước.
Nhìn chung thì quy định của tông cũng không có gì đặc biệt, đều là những chuyện vụn vặt, ví dụ phải tôn sư trọng đạo, chịu khó tu luyện...làm Hạ Vi Lan còn tưởng mình đang đọc lại << sổ tay sức khoẻ dành cho thanh thiếu niên>>.
Chỉ là điều này...là sao ?
[Điều thứ một trăm hai mươi: người tu tiên kỵ ngực đại vô chí]
Ngực to thì sao? Ngực to là sai sao! Vì sao lại kỳ thị ngực to chứ !!!
Hạ Vi Lan nhìn kỹ, à, thì ra là không có chí lớn, là do nàng hoa mắt nhìn nhầm.
Tiếp tục nhìn xuống dưới--
[Điều 222: Đệ tử của Đạo Diễn tông không thể đi vào ở phía sau núi, người vi phạm sẽ bị phạt sét đánh]
Đúng là không thú vị, mỗi phái tu tiên đều thích có một điểm cấm địa để làm cho môn phải mình nhìn rất thần bí chăng...
[ Điều 414 :Người tu tiên không được xen vào chuyện của người thường, làm nhiễu loạn trật tự nhân gian ]
Ồ, điều này cũng không tồi đó chứ, chắc là vì thế nên có giới Tu tiên, nhưng ở nhân gian vẫn có hoàng đế tồn tại.
Hạ Vi Lan một hơi chép xong tông quy. Thật ra thì nàng cũng không thật thà lắm, đại khái là chép bảy hay tám điều thì bỏ đi một hai điều trong đó, nàng không tin Túc Hoà có thể kiểm tra từng điều một!
Vào ngày hôm sau, Hạ Vi Lan mang hai quầng mắt gấu trúc đen xì đến Điện Chủ Phong, sau đó nằm ngủ trên bàn, ngay cả Lâm Tư Dao ở bên cạnh chọc nàng, thì nàng cũng không để ý.
Trần chưởng giáo cầm cuốn sách tám ký tự quen thuộc, ung dung đi vào điện, Hạ Vi Lan giống như xác chết vùng dậy ngồi tử tế, lưng ưỡn thẳng tắp, mở bài hôm nay học ra, một tay cầm bút bộ dáng chuẩn bị ghi lại bất cứ lúc nào.
Lâm Tư Dao bổ nhào lên người nàng, kích động kêu to:" Ôi! Ma quỷ từ đâu đến! Giám nhập vào người sư muội của ta!"
"Sư tỷ..." Hạ Vi Lan cạn lời quay đầu nhìn Lâm Tư Dao.
"Khụ khụ..." Lâm Tư Dao ho khan vài tiếng, hai mắt đen láy mở to, tò mò hỏi:"Tiểu sư muội, sao hôm nay ngươi nghiêm túc thế?"
"Sư tỷ, muội thay đổi rồi."
Hạ Vi Lan trịnh trọng nói:"Muội không còn là Hạ Vi Lan của trước đây nữa."
Nàng siết chặt hai tay, sôi sục ý chí chiến đấu, nói:" Học sinh hư Hạ Vi Lan trước kia, sẽ không còn tồn tại nữa!"
Lâm Tư Dao xoa đầu nàng, sau đó nhỏ giọng lẩm bẩm:"Không có sốt mà, chẳng lẽ là do chép xong tông quy nên ngẩn rồi."
Có lẽ là do nàng không nhìn xa trông rộng, nàng vẫn nghĩ rằng, chỉ cần tránh xa nam nữ chính, thì mình cũng có thể bình an, rồi tìm một nơi thoải mái để ẩn cư.
Nhưng sau chuyện xảy ra ở Lam gia, nàng mới nhận ra, đây là thế giới Tu tiên, cao thủ vô vàn, hung thú ác cầm cũng rất nhiều. Có thể hại đến người nàng, có lẽ không chỉ có chắc nữ chính. Cho dù không có nữ chính, nàng cũng có thể gặp nguy hiểm, nếu không cố gắng trở nên mạnh hơn, thì rất khó có thể tồn tại ở thế giới này.
Đặc biệt là, nàng phát hiện được, bàn tay vàng của vai chính, rất mạnh.
Điều này làm nàng hết sức lo lắng.
Giờ học võ, Hạ Vi Lan cũng học rất nghiêm túc, cho dù mệt mỏi hay khổ cực thế nào đi nữa, cũng không than phiền một tiếng. Tiết học Ngô đạo tu dạy cho mọi người về ngự kiếm phi hành, nên ai cũng thích nhao nhao muốn thử.
Hạ Vi Lan ỷ vào việc mình đã học được dẫn khí vào cơ thể, bản lĩnh vững vàng, làm cho ngự kiếm bay lên đầu tiên. Nàng vận dụng linh lực đến đầu ngón tay rồi theo đó rót vào thân kiếm, nâng tay lên một cái, thân kiếm vững vàng treo lơ lửng giữa không trung, nàng nhẹ nhàng nhảy lên, sau đó, thanh kiếm liền bay thẳng đi.
Ánh mắt Ngô đạo tu chứa đầy sự yên tâm cùng vui vẻ, nói về phía đám học trò :"Không tệ không tệ, đúng như Vi Lan làm, các ngươi nhìn kỹ người ta bay như thế nào--"
"A a a a a!"
Tiếng Hạ Vi Lan kêu từ không trung truyền đến.
Nàng vừa nhận ra một điều, mặc dù nàng đã biết bay, nhưng chỉ đi thẳng được thôi, chứ không biết cua như thế nào!
Thật ra tật xấu này của Hạ Vi Lan đã có từ kiếp trước, ví dụ như lúc tập đi xe đạp hay xe đạp điện chỉ cần quẹo phát thì liền bị ngã.
Vừa nghĩ tới quá khứ đau thương, nàng càng không giám quẹo.
Hai chân nàng cũng bắt đầu run rẩy cố gắng điều chỉnh đường đi, thanh kiếm cũng theo đó mà xiêu xiêu vẹo vẹo.
Cũng không biết ai đứng ở phía dưới khen một câu mở đầu--
" Oa! Vi Lan sư tỷ thật lợi hại! Chẳng những nhanh chóng học được ngự kiếm phi hành, còn có thể biểu diễn xiếc nha!'
"Quá khó rồi! Vi Lan sư muội thật thông minh!"
" Sư muội lợi hại quá đi!"
Ngô đạo tu ngẩng đầu nhìn lên trời, vuốt chòm râu tưởng tượng, hài lòng gật đầu:"Vi Lan thật sự là kỳ tài hiếm thấy trong mấy năm nay."
Tuy nhiên vẫn kém hơn sư phụ của nàng.
Người được mọi người khen ngợi và ngưỡng mộ là Hạ Vi Lan thì đang kêu la oai oái, thanh kiếm giống như cũng cảm nhận được sự sợ hãi của nàng nên lệch trái lệch phải, mang Hạ Vi Lan bay xiêu vẹo trên trời, cuối cùng đột nhiên chúi xuống, mang theo nàng lao xuống dưới.
" A a a a! Mau tránh ra! Mau tránh ra!" Hạ Vi Lan hét to.
Mấy nam tử mặc một thân y phục màu trắng đang nhàn nhã đi ở phía dưới khi nghe thấy động tĩnh, thì ngẩng đầu lên, chỉ thấy một đệ tử cưỡi kiếm bay từ ngoài cửa vào, khuôn mặt nhăn nhó, lao về phía bọn họ.
Túc Hoà phản ứng nhanh nhất, nhảy một khoảng dài sang bên cạnh.
Những người khác cũng rối rít lùi ra phía sau.
Vì vậy cả Hạ Vi Lan và kiếm cùng nhau đâm thẳng vào người Hi Loan.
Hi Loan hô một tiếng rồi, sau đó ôm lấy Hạ Vi Lan.
Nhóm đệ tử bội phục ngưỡng mộ Hạ Vi Lan:???
Sao lại không giống trong tưởng tượng nhỉ?
Ngô đạo tu xoay người, khẽ mỉm cười:"Ta chính là muốn cho các ngươi xem thật kỹ, sai lầm khi sử dụng ngự kiếm. Chính là giống như nàng làm."
Hạ Vi Lan ngửi được mùi hương quen thuộc, cũng biết là sư phụ mỹ nhân nhà mình. Nàng nhanh nhẹn tụt xuống từ trên người Hi Loan, liền nhìn thấy ánh mắt từ ái thân thiện của những người bên cạnh, nàng vừa thẹn thùng vừa xấu hổ, nhỏ giọng gọi:" Sư phụ."
Rồi hướng về phía Túc Hoà chào hỏi.
Hi Loan đáp một tiếng khe khẽ.
Không biết có phải do nàng nghe nhầm hay không, mà nàmg cảm thấy giờ phút này Hi Loan có chút...yếu ớt ??
Túc Hoà hí hửng cười lên tiếng:"Ta nói này tiểu sư điệt, ngươi cũng hiếu thuận quá đi, chỉ nhìn thấy mỗi sư phụ của ngươi, còn lao thẳng về phía sư phụ ngươi nữa chứ."
Những người khác nghe thế cũng cười lên.
Mặt Hạ Vi Lan đỏ lựng.
Thật mất mặt!
Hạ Vi Lan cảm thấy chuyện xảy ra ngày hôm nay đối với nàng là một sự sỉ nhục lớn.
Hi Loan liếc Túc Hoà một cái, dặn dò Hạ Vi Lan tập luyện cẩn thận, rồi kêu nàng quay lại.
Sau đó len lén xoa chỗ bị đụng lúc nãy.
Túc Hoà nhìn chằm chằm vào bóng lưng Hạ Vi Lan, rồi nhìn sang Hi Loan, cười haha nói:
" Ta nói này sư đệ, cũng không thể quá cưng chiều đồ đệ! Cưng chiều lỡ hư thì làm sao!"
Có phong chủ khác đáp lại:"Cưng chiều thì sao, ta mà có đồ đệ ngoan ngoãn đáng yêu như thế, thì ta cũng cưng chiều!"
Túc Hoà:"......"
Vị đó cũng không hề ngoan ngoãn như bề ngoài!
" Sư huynh không cần lo lắng." Hiếm thấy Hi Loan đáp lại lời đùa giỡn của Túc Hoà như hôm nay, nửa thật nửa giả nói:" Nếu thật sự hư hỏng, không phải còn có sư phụ là ta chịu trách nhiệm hay sao?"
Túc Hoà: Ồ.
Vậy ta...vậy xem như ta chưa nói gì đi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro