#5.

- Con tiện nhân nhà ngươi, muốn hại Giao nhi, hoàng tôn của ai gia. Nay còn ra tay với cả bệ hạ. To gan, uổng công Hưởng nhi yêu thương ngươi. Nể tình cha ngươi lập công, ai gia đã bỏ qua chuyện ở yến tiệc. Nay còn lộng hành, hành khích Hưởng nhi. Tội không thể tha. Người đâu? Lột y phục hoàng hậu, giam vào ngục, chờ ta truy xét.

- Tỷ... tỷ... - Tịnh Thế gọi và níu lấy nàng.

Vài cung nữ kia lột y phục, trâm, trang sức trên người Ái Mỹ và kéo nàng đi.

Nguyệt Long điện, Tại Hưởng sắc mặt nhợt nhạt, đôi môi tái đi nằm trên long sàn. Ngực hắn quấn băng, máu rỉ ướt thấm qua đó.

- Bệ hạ đừng trách Tiêu Giao thiếp... vì bệ hạ cả thôi. Ngay từ đầu nếu người yêu thiếp thì mọi chuyện sẽ chẳng thế này. - Tiêu Thục Phi tựa đầu vào ngực hắn. Nhắm nghiền mắt như đang muốn lưu lại từng khoảnh khắc bên cạnh nam nhân này

Ả nắm lấy tay hắn đặt lên thai nhi nhỏ bé của mình.

- Bệ hạ người xem! Hoàng nhi của chúng ta may mắn không sao. Nếu không đã bị ám hại ám hại ở yến tiệc rồi. Y thật nham hiểm, bệ hạ tỉnh lại nhất định phải lấy lại công bằng cho thiếp và hoàng nhi của người.

- A... Ái... Mỹ! - trong cơn mê man, hắn gọi tên nàng. Dẫu sao cho dù trong cõi mộng hay thực tại hắn đều có trong lòng chỉ mình Ái Mỹ nàng. Ả cau mày, nghiến chặt răng.

- Rốt cuộc, chàng vẫn nghĩ đến ả ta...

*Cạch cạch*

-A...- nàng kêu lên khi tên lính đẩy nàng.

Ngục tù là đây sao? Không gian lạnh lẽo u khuất bao trùm bởi bốn bức tường. Rơm rạ chất đống... Tại Hưởng chàng không sao chứ? Ái Mỹ nhớ chàng!

*chít chít* vài ba con chuột chạy ra từ đống rơm rạ, nàng sợ hãi ôm gối khóc.

- Tại Hưởng... !

Cứ ngày này rồi ngày kia lại trôi. Đến nay đã là 5 ngày Ái Mỹ bị nhốt vào đại lao rồi. Việc triều chính đương triều đều cho Hoàng Thái Hậu đảm vác. Đại Quốc cũng có vài điều khác lạ khi có nữ nhân chủ trì triều chính. Nhưng mấy ai quan tâm chứ? Điều bây giờ là an nguy của bệ hạ, là sự thanh bạch của Ái Mỹ vẫn là câu hỏi không có lời đáp, Tịnh Thế vốn nghĩ Ái Mỹ rất thích ăn bánh bao vào ban đêm. Tịnh Thế liền mặc đêm tối chạy đến bếp tìm cho nàng. Băng ngang ngự hoa viên để vào bếp

- Chí Tôn! Sao chàng lại đến đây? Mọi người thấy thì nguy...-một nữ nhân che kín mặt.

- Nàng sao vậy! Hành khích tên thiên tử ta đã làm, nàng muốn sao? Nếu chuyện này... lan truyền ra ngoài, nàng sẽ thế nào? - tên nam nhân kia đe dọa

- Chàng... Chàng muốn gì? Không phải ngân lượng ta cũng đưa cho chàng rồi sao? - một ngọn gió phất ngang, khiến mạng che mặt của nữ nhân đó bay khỏi. "Chạy không khỏi trời" chân tướng rồi cũng phải bại lộ, nữ nhân đó là...

"Là Thục phi nương nương?" - Tịnh Thế hoảng hốt lấy tay che miệng chạy đi.

- Huynh à! Tiểu Can... làm ơn cho đệ vào đi... đệ có chuyện cần báo với tỷ ấy mà... huynh giúp đệ đi! - Tịnh Thế lắc tay Tiểu Can đang canh ngục

- Tịnh Thế... Huynh không thể cho đệ vào... đây là lệnh của Hoàng Thái Hậu. Bất cẩn sẽ bay đầu như đùa.

- Tiểu Can... huynh không nói, đệ không nói, không ai biết

Tiểu Can đành thở dài bất lực, mở cửa cho Tịnh Thế, cậu vui vẻ, cám ơn Tiểu Can rối rít. Chạy đến gặp nàng:

- Tỷ tỷ... Tịnh Thế đến thăm tỷ đây! Nhìn tỷ mặt xanh xao ốm yếu quá! Tay chân tỷ sao lại trầy xước nhiều như vậy? - Cậu luồng tay vào song gỗ hỏi han nàng đủ điều.

- Tịnh Thế... tỷ... không sao! -Nàng cố trấn an cậu.

- Tỷ à! Tịnh Thế xin lỗi vì không bảo vệ được tỷ. Nhất định đệ sẽ cứu tỷ... tỷ nhất định không được nhận tội. Đệ tin chắc bệ hạ sẽ cứu tỷ. Tỷ xem mặt tỷ sưng tấy lên rồi.

- Ừm... - nàng mỉm cười.

- Đệ mang bánh bao cho tỷ đây, tỷ ăn đi! - Tịnh Thế đưa cho nàng hai cái bánh bao.

Ái Mỹ nhận lấy bẻ đôi đưa cho cậu.

- Tỷ... một nửa, đệ...một nửa...cái còn lại đệ cho Tiểu Can đi!

- Sao tỷ không ăn?- cậu quay ra cổng- Tiểu Can! Vào ăn này!

- Bé mồm lại kẻo thái hậu biết! - nàng bịt miệng cậu.

-Đệ xin lỗi! Tiểu Can.. huynh ăn đi!- cậu nhỏ tiếng.

-Hoàng Hậu! Cả ngày không ăn gì. Người ăn bánh của tiểu nhân đi. Chỉ đó e rằng không đủ.

Tiểu Can đưa cho nàng, Ái Mỹ liền lắc đầu.

- Tỷ ăn một tý là được... vả lại tỷ không còn là hoàng hậu. Đệ gọi tỷ là Ái Mỹ được rồi.

- Nhưng tiểu nhân e rằng... - Tiểu Can khó xử.

- Không sao! Gọi tỷ tỷ như Tịnh Thế vậy.

- Ái Mỹ tỷ tỷ - Tiểu Can cười. Nói đoạn, chợt Tịnh Thế lên tiếng làm cả ba người im lặng một hồi lâu.

- Tỷ... đệ biết ai ám sát bệ hạ... nhưng lại không biết hắn là ai.

- Tịnh Thế... đệ nói gì vậy?... Biết, rồi không biết... - nàng hỏi khi những vết thương chằn chịt khắp người nhói lên khiến Ái Mỹ đau.

- Lúc nãy đệ... -cậu kể mọi việc cho nàng và Tiểu Can.

...

- Nhưng chúng ta không làm gì được họ cả! - Tiểu Can thở dài bất lực.

- Tịnh Thế đủ rồi, đệ đến thăm tỷ đã khiến tỷ vui lắm rồi, đệ về đi. Kẻo hoàng thái hậu nhận thấy... không hay đâu! -Nàng dùng chút sức còn lại đẩy Tịnh thế đi, bảo Tiểu Can - Tiểu Can... mau đưa Tịnh Thế đi đi!

-Vâng...

Y rằng, Tịnh Thế vừa đi khỏi. Chẳng bao lâu sau, hoàng thái hậu đến. Bà ta cho người mở cửa ngục, đưa Ái Mỹ đến nơi tra khảo. Bọn họ trói nàng vào cộc gỗ. Buộc chặt tứ chi.

-Hoàng hậu! Tiếp tục chứ?! - Bà ta từ tốn an vị tại chiếc ghế đối diện nàng.

-Hoàng thái hậu, Ái Mỹ không làm việc đó, xin người minh xét ! -Nàng lắc đầu van xin.

-Vật chứng rành rành, ngươi còn chối? Người đâu kẹp tay.

Ngay khi bà ta ra lệnh vài cung nữ mang ra những thanh tre nối với nhau bằng dây thừng. Bắt đầu dùng hình ép cung. Bọn họ kẹp ngón tay nàng vào giữa những thanh tra và kéo. Nàng đau đớn hét lên. Tiếng hét như cầu xin dừng lại, vang lớn cả đại lao. Chẳng mấy ai quan tâm. Ngón tay nàng đỏ cả. Đau như muốn đứt rời ra, máu cũng ứa chảy.

-Thế nào có nhận tội không? -Bà ta gằng lên trừng trừng hai mắt nhìn nàng.

-A... Ái... Mỹ... v... ô... tội! - Nàng đau đớn chối cãi.

-Vậy thì... KÉO!

Bọn cung nữ nghe vậy càng siết mạnh hơn. Lần này chúng còn nẹp cả bụng nàng. Vừa đau đớn vừa khó thở, nàng ngất đi.

-Bẩm hoàng thái hậu... ngất rồi! -Tên thái giám Kinh Đông Thành thân cận bà ta bẩm.

-Dội nước! - Hoàng Thái Hậu thẳng thừng ra lệnh.

Kinh Đông Thành mang một gáo nước lạnh hất thẳng vào mặt nàng. Ái Mỹ ho sặc sụa liền bị bà ta bóp lấy cổ. Gán tội, liên tiếp ép cung nàng

-Sao? Ngươi cứng đầu thật! Để ta xem ngươi chịu đựng được bao lâu!... Nói, là ngươi hành khích Hưởng nhi?

-K...Không!

/CHÁT/

-Con tiện nhân cứng đầu! Là người hành khích hưởng nhi?

-A... Ái Mỹ... không có!

/CHÁT/

-Ai gia hỏi lại, là ngươi phải không?

-Kh... Không p... phải!

/CHÁT/

Một cung nữ cầm roi đánh liên tiếp vào người nàng mỗi khi không nhận tội. Da thịt Ái Mỹ đỏ, đau, sưng, máu chảy... Tiếng toi quất vun vút liên tục. Nàng đau dến bán sống bán chết, không biết đã ngất đi bao nhiêu lần. Đến khi nàng ngất lần nữa, bà ta bước đến vả vào khuôn trang nàng liên tiếp gọi nàng tỉnh dậy.... Bà ta tát đến nỗi mặt nàng rướm đầy máu. Khoé miệng đã rách, máu chảy không ngớt. Toàn thân, y phục từ trắng cũng nhuốm đỏ.

Đêm, ngồi trong ngục lao. Ánh trăng cứ rọi vào củi gỗ. Nàng ôm lấy những vết thương đó. Đau từ thể xác lẫn tinh thần.

-Tại Hưởng... Ái Mỹ... rất nhớ chàng!

Một vết thương khác lại rách miệng khiến máu ứa ra lần nữa. Vết cũ chưa lành lại thêm vết mới.

-Ái Mỹ... đau! Chàng... có cứu... thiếp thật không?

Một mặc khác, Thục phi nương nương đêm nào, ngày nào cũng đến Nguyệt Long điện săn sóc hắn. Từ ngày hắn bế quan tịnh dưỡng đến nay vẫn chưa hề tỉnh dậy, việc triều chính nằm dưới tay của Hoàng Thái Hậu, hậu cung nay lại thuộc quyền của Tiêu Thục Phi. Nước mất vua, như rừng mất hổ. Đại họa, sẽ là đại họa nếu như cứ tiếp tục như thế này...

-Tại Hưởng... bệ hạ xem hoàng nhi của bệ hạ đang đến này. Sau này nhất định sẽ là vị vua anh minh, anh tú như người.

Mắt hắn vẫn nhắm nghiền, khuôn mặt thanh tú hiện lên phần nào sát khí. Ả cứ luôn miệng gọi hắn.

-Không biết đến lúc đó, người đã yêu thiếp? Hay thiếp vẫn lại một mình yêu bệ hạ? Đêm động phòng hoa chúc bệ hạ cũng chẳng đến... Thiếp biết người ở đâu... bên y. Tại Hưởng đến lúc đó... Y chẳng còn bên chàng và chàng phải yêu thiếp, yêu hoàng nhi của người. Thiếp sẽ làm mọi thứ để giết y, để giành được trái tim lẫn, bản thân bệ hạ.

Mỗi ngày Tịnh Thế đều đến gặp nàng, mang thức ăn cho nàng, tâm sự cùng nàng...

-Đệ mang canh hoa đào cho tỷ đây!

-Tịnh Thế... đệ có xem tỷ là tỷ tỷ của đệ không?- nàng nắm lấy hai cánh tay cậu như cầu xin. Hai hàng nước mắt lăn trên má đào.

-Tỷ nói gì vậy? Tỷ là cả gia môn của đệ, đệ không xem tỷ là đại tỷ thì xem ai đây?

-Tịnh Thế... nếu đệ xem tỷ là tỷ. Hãy chăm sóc tốt bệ hạ giúp tỷ! Được không? Hứa với tỷ đi. Xin đệ đó, Tịnh Thế.

Vào đêm hôm qua, ánh trăng len lỏi vào khung củi, Thục phi đã đến đại lao, y nhìn nàng cười khinh.

-Không ngờ, hoàng hậu nương nương lại có ngày hôm nay! Bổn cung chia buồn cùng ngươi. Không lâu đâu. Ngươi sẽ chết! Sẽ chết đó. Lệnh Hoàng Thái Hậu đã hạ, xem ai cứu ngươi đây? Kết cục nàng dành cho ngươi, cướp người của bổn cung. Ha... ha...ha -ả ta để lại nụ cười thoải mãn mà bước đi.

Như nụ cười của rắn, một con rắn được nấu... thành rượu. Người uống rượu rắn.. sẽ chết từ từ... một cách đầy đau đớn.

Đúng như lời Tiêu Thục Phi, ba ngày sau nàng phải chết. Vì lệnh hoàng thái hậu hạ chỉ xuống.

Nơi ngọ môn, ranh giới của sự sống còn, hoàng thái hậu an vị tại hoàng toạ, bên cạnh là Tiêu Thục phi nương nương. Với cái bụng to dần từng ngày. Bà ta ra lệnh giải Ái Mỹ đến.

Nàng bị áp giải ra ngọ môn. Mọi cung nữ, binh lính trước đó kính trọng, tôn sùng nàng. Họ khóc lóc van xin, thậm chí:

-Hoàng hậu, nhất định không có tội. Hoàng thái hậu minh xét. - một cung nữ hét lớn.

Sau đó liền bị bà ta ra lệnh chém đầu. Nàng sao có thể cam lòng nhìn bọn họ vì mình mà chết.

-Tại Hưởng... chàng ở đâu? Lúc thiếp cần thì chàng ở đâu vậy hả? Tại Hưởng...

-Chung Ái Mỹ, hành khích hoàng thượng tội không thể tha... y lệnh... CHÉM!

Nàng nhắm chặt mắt, một giọt nước mắt đã rơi trên đôi má đào mà hắn từng yêu, đôi mắt đỏ ngầu mà hắn từng mến, khuôn miệng nhểnh cười mãn nguyện mà hắn từng hôn, mái tóc đen tuyền rũ xuống mà hắn từng chiếm làm của riêng. Là của hắn tất cả trong phút chốc lại biến mất, biến mất,...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Mr. Tui

Đã edit

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #taehyung