#7.

Phượng Đăng Cung hôm nay nhuộm trắng tuyết cả điện. Lạnh thấu xương cho nỗi mất mát quá lớn. Tang lễ của Tịnh Thế. Ái Mỹ đến tận bây giờ vẫn không dám thốt lên hai từ TANG LỄ. Nàng vận y phục trắng khuôn mặt tái nhợt đau thương, hàng lệ khô còn vươn vấn đâu đấy trên gò má hốc hác của nàng. Đưa ánh mắt vô hồn nhìn về xa xăm, bàn tay vẫn ôm khư khư Tịnh Hiên, kỉ vật duy nhất Tịnh Thế để lại cho nàng. Nhưng giờ đây Tịnh Hiên không chỉ là kỉ vật mà còn là người sẽ cùng Ái Mỹ đi hết chặng đường dài phía trước mà không có Tịnh Thế. Nghe thấy gì đấy, Tịnh Hiên chạy vọt đi, nàng cũng chả hề hay biết, bởi tâm trí nàng chỉ cần Tịnh Thế. Mặc cho cung nữ khuyên can

- Hoàng Hậu, người đã mệt, xin người hãy nghỉ ngơi, kẻo đỗ bệnh...

- Bổn cung không sao... - nén lại cơn đau buồn tột cùng. Nàng nhận ra trên tay mình chẳng còn Tịnh Hiên. Đành cất chất giọng yếu ớt- Tịnh Hiên đâu rồi?

- Ở đây! - hắn bước vào trên tay ôm lấy Tịnh Hiên.

Ngay lập tức cung nữ liền cuối đầu hành lễ. Hắn phất tay

- Các ngươi lui đi.

Bước đến bên nàng, hắn nhìn sâu vào đôi mắt đục ngầu sự nhớ nhung, đau thương đến bi ai.

- Đi cùng trẫm nào, Ái Mỹ...

Thả Tịnh Hiên, Tại Hưởng nắm lấy bàn tay nhỏ bé. Xoa xoa vỗ về, hôn lên đôi mắt ướt đẫm một cách sủng ái hết mực. Chỉ có Ái Mỹ, Tại Hưởng hắn mới làm thế. Nàng là ái phi của hắn, nhất định sẽ chẳng muốn nàng buồn.

- Tại Hưởng, thiếp không, chỉ ở lại bên Tịnh Thế. - nàng rút bàn tay yếu ớt ra khỏi tay hắn, xoa nhẹ lên nắp quan tài ở chánh điện.

- Nàng không muốn lấy lại công bằng cho Tịnh Thế? Nàng đành lòng để Tịnh Thế ra đi dễ dàng vậy sao?

Hắn là thiên tử, cả ngày trăm công nghìn việc không xuể. Nhưng vì nàng chẳng màn công sự đích thân xét xử kẻ có tội đồ.

Gầm mặt hồi lâu, Ái Mỹ nàng chấp nhận theo hắn. Nàng gật nhẹ đầu. Tại Hưởng hắn đưa nàng đến lao ngục. Hai tên lính to cao giải Tiêu Thục Phi, đập vào chân ả, buộc quỳ. Ái Mỹ nhìn ả bằng đôi mắt vô hồn. Rồi xoay mặt đi, nhìn Tiêu Thục Phi chỉ khiến nàng thêm đau lòng vì nhớ đến cái chết đau thương của Tịnh Thế.

- Tiêu Giao!- hắn trừng mắt. Làm ái phi của hắn như vậy, không đáng để goị chức danh Thục Phi.

Thục tức hiền thục, đoan trang trên dưới lễ nghi. Phi tức vợ vua. Nhưng Tiêu Giao tâm xà ác hiểm. Mưu kế hãm hại nàng, chẳng có gì đáng để gọi THỤC PHI.

- Tại Hưởng,... - ngay khi vừa mở miệng liền bị đao kề cổ. Khi quân phạm thượng gọi tên thiên tử. Chỉ có Ái Mỹ nàng mới có quyền đó.

- Để ả nói. - hắn ra lệnh, gương liền được thu hồi. Tiếng tra gươm vào vỏ nghe chói tai.

- Bệ hạ, người có thể đến đây mà không đưa ả ta theo cùng không?

- ĐỦ RỒI! TRẪM ĐẾN KHÔNG PHẢI ĐỂ NGHE NHỮNG LỜI BIỆN HỘ NÀY. CHỈ MUỐN NGHE NÀNG LÀM GÌ HẠI ÁI PHI CỦA TRẪM.

Giọng hắn vốn trầm đục nay hét lên làm vang cả đại lao tâm tối. Khuân mặt anh tú cau lại bực dọc. Thầm cười chua chát, Tiêu Giao đưa một ánh mắt tiếc nuối lướt dọc người hắn. Cất lên đầy đau thương của một nữ nhân thừa thải trong cuộc đời vốn có của vị thiên tử cao quý.

- Ái phi của bệ hạ? Vậy thiếp là gì? Thiếp yêu người bao năm đáp lại chỉ có bấy nhiêu sao? Thiếp đã không làm hại ả nếu như...

Năm xưa, Tiêu Giao vốn là con của quan tể tướng đương triều đời trước, vốn kiều diễm đoan trang, lại thường xuyên đến thăm Hoàng hậu tức hoàng thái hậu bấy giờ. Nên được hoàng thái hậu thương yêu, ban lệnh thành thân cùng thái tử điện hạ là hắn. Nhưng ngặt nỗi, Tiêu Giao lại đem lòng yêu Chí Tôn, một người thương buôn thường xuyên qua lại chốn cung và cả phủ tể tướng, trái lại là tên ăn chơi sa đọa. Tể tướng một mực không cam tâm, khuyên bảo, thậm chí cấm cản Tiêu Giao

- Giao nhi, hoàng thái hậu ban hôn cho con và thái tử.

- Nhưng phụ thân, con...

- Đừng nhiều lời đây là ý chỉ của hoàng hậu. Là phúc của con cho cả phủ ta. Con bác bỏ, chẳng khác nào phụ lòng thái hậu. Phụ thân và con cũng từ mặt nhau.

Đặt chữ hiếu làm đầu, bỏ tình nghĩa xưa, Tiêu Giao xuất giá theo hắn, nhưng chẳng bao giờ vượt qua cái bóng của thái tử phi là nàng. Đêm tân hôn, Tại Hưởng hắn chưa một lần đến Nguyệt Tưởng Điện của ả.

Ngày với ngày trôi qua, Tiêu Giao ngày càng say hắn mà chẳng hay tự lúc nào. Đồng thời ả lại mang trong mình cái thai của Chí Tôn. Nhân lúc hắn say, Tiêu Giao đành gỉa mạo long thai bẩm đây là con Tại Hưởng hắn. Hằng đêm hắn đều đến Phượng Đăng Cung khiến Tiếu Giao đem lòng ghanh ghét và thù hận Ái Mỹ. Ước muốn có hắn làm riêng mình thì bất kì nữ nhân nào lại chẳng muốn, nhưng phải đều bỏ cuộc trước cái tên "Ái Mỹ"

- Mang cho bổn cung bình xà tửu của phụ thân. - ả gọi cung nữ đến. Trong tay vẫn là tách trà nóng hổi, nghi ngút khói.

- Nhưng, Thục Phi nương nương... đây là rượu của lão gia.

- Bổn cung bảo ngươi mang ra. - ả hét to làm cung nữ sợ hãi cũng phải chạy đi tìm bình xà tửu một cách cuốn cuồn. Nhìn bình xà tửu kia, ả thầm cười mãn nguyện một cách tà độc. Tiêu Giao bảo cung nữ chuẩn bị y phục đến thăm hoàng hậu. Nhân lúc cung nữ đi mất, ả lôi từ tay áo một bình độc dược nhỏ vào rươụ mang đến cho Ái Mỹ nàng.

Cũng tại yến tiệc, Ái Mỹ rời khỏi, nhận ra, Tiêu Giao cố tình va vào người nàng, ngã thật mạnh. Lúc nàng bỏ đi, hắn cũng chạy theo liền bị ả gọi lớn.

- Bệ hạ, thần thiếp đau quá!

Trước mặt quan khách không thể rời đi, hắn đành nán lại. Trước đó, việc gặp lại Chí Tôn sau bao năm ẩn danh làm ả hoản loạn.

- Chí Tôn, thiếp đang mang thai rồi, là con của chàng...

- Giao nhi, nàng cứ bảo là long thai. Sau đấy, ám sát hoàng thượng đổ tội cho hoàng hậu. Tiện bề chiếm ngôi đế, có được ngôi vị ta sẽ đưa nàng lên làm hoàng hậu, tốt cho ta, nàng và cả con của chúng ta nữa. Không phải sao?

Vì quá mù quáng Tiêu Giao đồng ý. Đêm hôm sau, Chí Tôn lẻn vào cung của Ái Mỹ, mở cửa mái trèo vào, đem con dao dính đầy máu giấu dưới gầm giường của nàng. Không may một con mèo đen đã lẻn vào từ đường mái. Hắn định ném con mèo đi nhưng lại vô tình va phải chậu hoa bên cạnh làm nàng tỉnh giấc. Nhanh chóng thu dọn bỏ trốn, con mèo bị Ái Mỹ nàng phát hiện. Sáng hôm sau lúc Tại Hưởng hắn bãi triều. Tại Hưởng muốn thật nhanh đến Phượng Đăng Cung. Chỉ mình hắn, hắn muốn cho nàng một bất ngờ nhưng lại không may Chí Tôn đã cầm một con dao khác đâm hắn rồi bỏ trốn.

Nghe đến đây, Ái Mỹ nàng chạy đi, không chịu được tội ác mà Tiêu Giao làm ra. Ngồi thụp xuống hồ Cấm, nàng tuyệt vọng, hình ảnh của Tịnh Thế hiện lên làm nàng òa khóc, luôn miệng gọi tên cậu. Nhìn lại cảnh vật xung quanh một lần nữa, nàng để lại đôi hài, bước dần xuống hồ Cấm mà nước mắt lăn dài. Mực nước đã dâng đến cổ nàng, cũng là nơi mà lệ và nước hồ đan hòa vào nhau...
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Mr. Tui


Đã edit

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #taehyung