-"A little love"-
Anh dường như được bao bọc bởi anh ánh hào quang tuyệt đẹp vậy, cùng những phím đàn như hòa quyện làm một...
Chẳng hiểu sao lúc ấy tôi lại say đắm cảnh tượng đó đến vậy.
Người con trai ấy vẫn say sưa đánh một bản nhạc tình yêu.
Bản nhạc với giai điệu nhẹ nhàng và ngọt ngào mang tên : "A Little Love"
Tôi cứ thế mà đắm chìm trong giai điệu mà anh mang tới.
Phím đàn cuối cùng vang lên và đó cũng chính là lúc tôi chợt bừng tỉnh khỏi giai điệu ngọt ngào đó...
Tính xoay người rời đi thì một giọng nói phát ra từ trong lớp học khiến tôi phải dừng bước.
" Em tới đây làm gì thế? ".
Giọng nói này làm tôi khá ngạc nhiên vì nó thực sự rất giống với giọng nói của một người mà tôi quen, Park Sunghoon.
Tôi nhanh chóng trả lời anh ấy: "Em đến phòng luyện thanh nhưng thực sự vì anh đánh bản nhạc đó rất hay nên em ở lại nghe thêm chút ạ".
Chẳng biết từ khi nào người con trai ấy đã đứng trước cửa nhìn tôi và gương mặt anh mang theo sự tò mò khó tả.
Khi nhìn vào gương mặt ấy, tôi thực sự đã nhận ra anh ngay.
Năm đó tôi và anh mới 5 tuổi, chúng tôi sống chung một khu phố nên có quen biết nhau.
Nhưng rồi gia đình anh chuyển đến Seoul sinh sống, từ đó tôi chẳng còn gặp anh nữa.
Chuyện tôi và anh quen nhau cũng là chuyện của quá khứ rồi nên tôi chắc rằng anh ấy không còn nhớ tôi.
Đúng như tôi nghĩ anh thực sự chẳng có một chút cảm xúc gì khi thấy tôi mà mỉm cười nhẹ nhàng nói:" Ừm"
Anh ấy thực sự là một người vô cùng phủ phàn và lạnh lùng.
Tôi vội vã quay người trở về lớp luyện thanh thì giọng nói trầm ấm đó lại vang lên: "Nhóc, em tên gì thế? ".
Tôi vô cùng ngạc nhiên vì câu hỏi của anh nhưng cũng đáp lời anh cùng một nụ cười nhẹ trên môi : "Dạ, em tên là Sunoo, Kim Sunoo ạ"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro