_Cả thanh xuân-cả nỗi đau... _

Tôi đã nghĩ, khi gặp lại anh - tôi sẽ trách móc. Tôi sẽ lạnh lùng, sẽ hỏi tại sao anh để tôi một mình suốt ba năm dài đằng đẵng.

Nhưng đứng trước anh hôm nay, tôi chỉ thấy trái tim mình mềm yếu như thuở nào.
Giọng anh vẫn vậy - dịu dàng mà từng khiến tôi tin rằng cả thế giới có thể yên lặng, chỉ cần một người như thế bên cạnh.

*

Tối hôm đó, tôi ngồi một mình bên cửa sổ ký túc, nhìn những hạt mưa mỏng rơi xuống thành kính.
Hansong không nhắn, không gọi. Anh nói sẽ cho tôi thời gian. Còn Sunghoon... sau hôm gặp, anh không tìm tôi nữa. Dường như cả hai đều đang chờ.

Tôi thấy mình như rơi vào khoảng trống lưng chừng - nơi mà quá khứ và hiện tại đang kéo tôi theo hai hướng khác nhau.

Hansong khiến tôi cảm thấy an toàn, bình yên.
Nhưng trái tim tôi chưa từng run lên vì anh như đã từng khi nhìn thấy Sunghoon đứng chờ tôi sau cổng trường cấp ba, dưới cơn mưa đầu mùa năm ấy.

Còn Sunghoon... Anh mang theo cả thanh xuân của tôi - và cả nỗi đau của sự bỏ rơi.

Tôi không muốn lặp lại quá khứ, càng không muốn làm tổn thương thêm một ai.

*

Vài ngày sau, trong lúc chuẩn bị cho buổi diễn showcase đầu tiên của nhóm, quản lý đưa tôi một bó hoa gửi đến.
Không có thiệp. Chỉ là một bông hướng dương nhỏ nằm giữa những đóa baby trắng. Tôi biết là ai.

Hansong đứng ở cuối hành lang, lặng lẽ nhìn tôi từ xa, ánh mắt anh không buồn - chỉ có sự kiên nhẫn đến nhói lòng.
Tôi không dám bước tới. Cũng không dám quay lưng.

Cùng lúc đó, điện thoại tôi rung lên. Tin nhắn từ một số lạ:

> "Anh đang ở hàng ghế cuối. Không chúc em may mắn, vì anh tin em sẽ toả sáng. Sau buổi diễn, nếu em muốn... anh sẽ đợi ở chỗ cũ - quán cà phê góc phố nơi chúng ta từng hứa hẹn."

Tôi siết chặt điện thoại, lòng trào lên cảm xúc khó gọi tên.
Những người đàn ông tốt thường khiến người ta muốn chọn... nhưng tôi thì không chắc trái tim mình còn lành lặn để bắt đầu với ai cả.

Tôi không chọn ai hết. Không thể chọn... khi chính tôi còn chưa là một bản thể nguyên vẹn.

Đêm nay, tôi sẽ lên sân khấu với nụ cười chuyên nghiệp, nhưng bên trong, tôi biết - trận chiến trong tôi mới chỉ bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro