_Hình như em thích anh mất rồi_
Ban đầu, tôi chỉ nghĩ anh ấy là một người trầm lặng, khó gần.
Nhưng rồi, từng chút một, anh khiến tôi phải thay đổi suy nghĩ.
Anh luôn âm thầm đứng sau, che ô cho tôi dưới cơn mưa bất chợt, để phần kem mà tôi thích dù chưa từng hỏi.
Mỗi lần tôi cảm thấy mệt mỏi, anh ấy không nói nhiều, chỉ lặng lẽ đưa cho tôi chai nước ấm và một cái nhìn dịu dàng.
Dù chẳng bao giờ nhận mình đang quan tâm, nhưng từng hành động nhỏ của anh lại chạm đến trái tim tôi nhiều hơn bất kỳ lời nói hoa mỹ nào.
Tôi dần nhận ra, trái tim gần như không thể kiểm soát được khi ở cạnh anh.
"Hình như tôi đã thích anh mất rồi"
Nó đã bắt đầu rung động – nhẹ nhàng, nhưng sâu sắc... 💓
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro