_Là người em ấy từng yêu_

        Tối đó, sau một ngày dài kiệt sức vì deadline và tâm trạng hỗn độn, tôi gục đầu xuống bàn làm việc, lòng đầy trống rỗng. Một chị staff trong công ty– người vẫn hay quan tâm tôi – khẽ vỗ vai:

“Đi nhậu không? Có mấy đứa trong phòng ban cũng đang stress, làm vài ly cho đỡ nặng lòng.”

       Tôi chẳng nghĩ nhiều, chỉ gật đầu. Có lẽ tôi cần say một lần.
        Cần một đêm không phải nghĩ đến ánh mắt của anh, đến những buổi sáng có cà phê trước cửa, hay những hồi ức cứ lặng lẽ quay về.

         Quán nhậu nhỏ trong hẻm, tiếng cụng ly xen lẫn tiếng cười nói rôm rả.
        Tôi uống liên tục, từng chén soju cay xé cổ nhưng lại khiến lòng dịu xuống lạ kỳ.
        Lúc đầu còn giữ được ý thức, đến lúc mọi thứ quay cuồng, tôi chỉ còn biết cười rồi tựa vào vai ai đó không rõ.

       Rồi tôi mơ hồ nghe ai đó gọi tên mình. Một giọng trầm quen thuộc.

“Anh đến rồi, để anh đưa em về.”

         Chiếc áo khoác được choàng lên vai tôi. Mùi hương quen thuộc làm tôi yên lòng. Tôi thiếp đi trong xe, không nói một lời.

         Nhưng khi đến trước cửa ký túc xá, tôi nghe tiếng ai đó vang lên – sắc lạnh và kiên quyết:

“Để em ấy lại cho tôi.”

         Cơn say tan dần. Tôi ngẩng đầu, qua làn sương mù của hơi rượu, thấy Sunghoon đang đứng đó.
           Anh mặc áo khoác dài, ánh đèn đường hắt lên khiến gương mặt anh càng thêm u uẩn.

Hansong hơi khựng lại.

“Cậu nghĩ cậu là ai mà yêu cầu như thế?”

“Là người em ấy từng yêu.” – Sunghoon đáp, ánh mắt không hề chùng xuống.

         Giây phút ấy, cảm giác cơn say trong tôi dần tan biến.

         Tôi không nói gì.
          Lúc đó, có lẽ chính sự im lặng của tôi đã khiến Hansong lùi lại. Anh đặt chìa khóa ký túc xá vào tay tôi, ánh mắt đầy thất vọng, rồi quay người bỏ đi không nói thêm câu nào.

          Chỉ còn tôi và Sunghoon đứng dưới đêm lạnh.

“Em có sao không?” – anh khẽ hỏi, như thể vừa mới chỉ gặp tôi lần đầu.

        Tôi cười nhạt, bật ra tiếng nói mà bản thân không kịp kiểm soát:

           “Anh còn quan tâm làm gì? Ba năm trước bỏ đi không một lời, giờ lại cứ xuất hiện… như thể chưa từng có gì xảy ra.”

             Sunghoon im lặng. Gió thổi qua khe áo, lạnh đến tận xương. Tôi tiếp tục, giọng bắt đầu run vì men rượu hay vì uất ức:

           “Anh biết không? Em từng chờ một tin nhắn. Một lời giải thích. Một lý do thôi. Nhưng không có gì cả. Em phải tự học cách quên, tự học cách sống tiếp... trong khi anh biến mất như thể chưa từng tồn tại.”

      Nước mắt tôi lặng lẽ tràn ra.
          Rượu và nước mắt lẫn vào nhau, khiến tôi chẳng phân biệt nổi mình đang đau lòng vì cái gì.

          Bất ngờ, Sunghoon kéo tôi vào lòng. Vòng tay anh vẫn ấm như xưa – hay có lẽ chính tôi vẫn chưa từng hết ngu ngốc với người đàn ông này.

           “Anh xin lỗi,” – anh thì thầm sát bên tai tôi – “Anh sai rồi. Anh tưởng rời đi là cách tốt nhất để em không bị kéo vào bóng tối của anh… nhưng càng xa, anh càng nhận ra – em là điều duy nhất anh muốn bảo vệ.”

         Tôi không nói gì, chỉ nghe tim mình đập thình thịch trong lồng ngực.

        “Suốt ba năm qua, không ngày nào anh không nghĩ đến em. Dù cố gắng thế nào… trái tim anh vẫn chỉ có em thôi.”

              Lời thú nhận ấy không có hoa lệ, không có hứa hẹn. Nhưng tôi biết, nó thật. Giữa hơi men, giữa tủi thân và những điều đã kìm nén quá lâu – tôi không còn đủ lý trí để đẩy anh ra.

         Tôi siết tay vào áo khoác anh, áp mặt vào ngực anh. Lặng thinh. Không tha thứ. Không chấp nhận. Nhưng cũng không còn đủ sức để kháng cự.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro