_Thói quen_

       Không hiểu sao, từ khi anh giúp tôi học đàn, giường như chúng tôi đã trở nên thân thiết hơn từ lúc nào chẳng hay.

       Anh gần đây thường xuyên đợi tôi ở phòng học đàn ấy, đợi tôi cùng nhau trở về nhà như một thói quen.

        Thói quen này chẳng hiểu từ bao giờ lại trở nên quen thuộc với chúng tôi đến thế.

        Cùng nhau đánh những phím đàn, cùng nhau trở về, cùng nhau trò chuyện thường nhật.

         Vì những lần cùng nhau ấy mà tôi nhận ra anh không đáng ghét đến thế.

         Tôi có một cái nhìn khác về anh khi ở gần nhau hơn- một chàng trai ấm áp và chu đáo.

           Anh ấy luôn đứng im lặng dưới bóng cây, nhìn từng chiếc xe đạp của các bạn học sinh lần lượt khỏi sân trường.
           Anh không vội, chỉ bình tĩnh quan sát từng cử động của tôi từ xa...

         " Nhóc về muộn thế, hôm nay có mệt không?" Anh nhẹ nhàng hỏi khi tôi bước đến.

          Câu hỏi của anh không hề có chút vội vã, tôi có thể cảm nhận được chỉ đơn giản là sự quan tâm chân thành.
            Anh khẽ đưa tay ra, nhẹ nhàng lấy chiếc ba lô từ vai tôi và đỡ lấy.
Từng sự quan tâm nhỏ nhặt của anh khiến tôi cảm thấy thoải mái.

           Tôi mỉm cười, cảm nhận sự ấm áp và dễ chịu từ anh:"Không sao đâu, anh đợi em lâu chưa ạ ?"

          "Anh đợi từ lúc nhóc vừa tan học đấy".

           Từ những cử chỉ nhỏ nhặt ấy, mà mối quan hệ của chúng tôi đã dần trở nên thân thiết chăng?...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro