CHAP 6
Hôm nay tuyết vẫn rơi trên Thủ đô của Midchilda.
Pháp sư áo trắng đứng lặng dưới trời bầu trời xám mênh mông, những hạt pháp lực màu hoa anh đào xung quanh làm băng tuyết tan chảy, nên cô không có chút tuyết nào trên vai và tóc.
Tương đồng với vẻ nghiêm trang là mái tóc đỏ dài giữa thế giới đều biến thành một màu trắng xóa, cuốn bay sương giá lạnh lẽo của mùa đông. Có điều, đôi mắt lại thâm trầm theo thời gian.
Pháp sư tên là Takamachi Nanoha, là sĩ quan đào tạo nhỏ tuổi nhất của tổng cục, dày dạn kinh nghiệm chiến trường. Mỗi lần ra trận, mỗi cuộc chiến đấu, cô đều được coi là tài liệu học tập tuyệt vời cho đồng đội và hậu bối. Họ đều đánh giá cô rất cao và tặng cho cô các danh hiệu "cấp trên tốt", "bạn tốt", "con gái tốt", cuối cùng là cái nhãn "mama tốt" và "bạn đời tốt".
Thế nhưng, cái cuối cùng là thứ không ai dám chắc chắn. Bởi vì trong cuộc đời Takamachi Nanoha tới giờ, tương phản với số lần bay về phía bầu trời chính là kinh nghiệm trong lĩnh vực tình yêu.
Những người bạn gần gũi nhất đã nói cô ấy có lẽ không có duyên với yêu đương, thậm chí đùa cợt, nhưng cô chưa từng để ý. Cuộc đời đã vốn đầy ắp những hoài bão và lý tưởng bảo vệ―cô sống để vẽ cho mình một bản thiết kế tốt ở tương lai ―Khi còn bé, cô đã từng bối rối về những gì mình có thể và muốn làm, nhưng cô chưa từng cân nhắc tới những điều khó tưởng tượng giống như tình yêu.
... Cho đến ngày đó, thực sự, một lần cũng chưa bao giờ nghĩ tới.
Nanoha thở một hơi, sương trắng mờ ảo bao phủ phía trước mắt, giống y như tâm trạng của cô lúc này, nôn nóng không yên, không tìm thấy cảm giác chân thực vốn có.
Thăm dò địa hình và lên kế hoạch cho chương trình học ngày mai xong, cô đã không quay về mặt đất ngay vì khao khát được tự do bay lượn, nên cô tiếp tục đứng trong không trung ngẩn người, nghĩ có dùng lý trí để nghĩ chuyện gắn với tình cảm như hình với bóng cũng vô dụng.
Ngày đó... vào một buổi trưa khi đội 6 sắp kết thúc, cô cùng Fate-chan liên tục tìm thật nhiều nhà rao bán, nhưng tất cả đều không đạt tiêu chuẩn, tệ hơn, trời còn đột nhiên đổ cơn mưa rào, bùn của vùng ngoại thành thấm ướt chiếc váy xanh dương và đôi giày vừa mua.
"―Hết cách rồi." Lúc hai người trú dưới mái hiên, không biết điều gì đã hấp dẫn Nanoha thôi nhìn vết bẩn trên váy, ngẩng đầu nhìn sang Fate ở bên cạnh. "Lần sau lại đi tìm tiếp nhé?"
Fate-chan lúc đó... kể cả đã hơn một năm sau, Nanoha vẫn có thể phác hoạ ra dáng vẻ của cậu ấy một cách rõ ràng.
―Bởi vì Fate-chan vô cùng xinh đẹp ──
Giọt mưa trong suốt nhỏ xuống mái tóc vàng, mi mắt ẩm ướt làm cặp mắt đỏ thêm sinh động. Áo sơ mi mỏng manh cậu ấy mặc trên người ướt hơn so với Nanoha, và tất cả đường cong tư mật đều hiện ra trước mắt
Bởi vì Fate cao hơn cô một chút, từ bé đã có thói quen giơ tay giúp Nanoha che mưa, ngày đó cũng vậy. Fate vừa cười gượng, vừa vắt vạt áo sơmi, chân gạt gạt nước.
Con người dịu dàng và xinh đẹp này.
Một ngày, cậu ấy đã xuất hiện trong đời cô cùng với pháp thuật của mình.
Bất kể vui hay buồn, dù cho đều có hoang mang và chần chừ, họ luôn là bạn thân cùng nhau vượt qua thử thách.
Cô không thể tượng nổi ngày mình kết thúc với cậu ấy.
Lần đầu tiên trong đời, Nanoha cảm nhận mãnh liệt được rằng―gia đình cô muốn xây dựng nhất định phải có người này.
Dù tương lai Fate-chan có đối tượng mình thích và một gia đình khác, cô sẽ để dành chỗ cho cậu ấy, mãi mãi chào đón cậu ấy về nhà.
.. . Nhưng đây chỉ là mong muốn đơn phương.
"Fate-mama" đối với Fate-chan chỉ là đóng vai một nhân vật do hoàn cảnh đặc biệt.
Nhu cầu người nhà đã hoàn thành.
Cậu ấy đã nói như thế.
Dùng giọng dịu dàng mà Nanoha vô cùng vô cùng thích để nói ra lời ấy.
Làm người ta càng thêm tức giận.
Tại sao cậu ấy không hiểu? Tại sao cô không thể khiến cho cậu ấy hiểu?
Những hạt pháp thuật giải trừ vây quanh Nanoha, bông tuyết khẽ chạm lên chóp mũi, còn cô không khỏi nhíu mày.
Tuyết đã rơi suốt 8 tiếng kể từ tối hôm trước. Mặt đất trong trời đông giá rét như sự kiện lễ hội hàng năm, không thể tránh được, chỉ là hôm nay trên đường đi làm, Nanoha đã gặp 3 cuộc tai nạn.
Fate-chan sẽ càng bận rộn hơn.
Có nghỉ ngơi thật tốt không?
Mỗi lần nhìn thấy nhau, Nanoha lại phát hiện người kia càng gầy hơn. Cô có suy nghĩ muốn trực tiếp kéo người bạn thân cứng đầu và khiến người khác không yên tâm về nhà, cho cậu ấy ấm áp, một đống đồ ăn dinh dưỡng, và nói với cậu ấy rằng đừng uống cà phê nữa, bởi vì Fate-chan có thể an tâm đi ngủ với Nanoha ở bên.
Như đang nuôi một con mèo không chịu nghe lời vậy, sĩ quan đào tạo lắc đầu tự nhạo báng.
"―Này! Nanoha?" Ở dưới, một người bạn lâu năm khác trong đồng phục sĩ quan đào tạo, cũng là đội phó của cô, Vita, gào lên, "Chơi chán rồi, xuống được chưa?"
"Không phải chơi đâu." Nanoha phản bác, một giây hạ xuống mặt đất, barrier jacket được giải trừ về bộ đồng phục trắng tương tự. "Sao cậu không đi ăn?"
"Muốn đưa đồ cho cậu." Vita ném chiếc bình giữ nhiệt cho Nanoha, người bắt lấy nhàn hạ. "Từ tình yêu mùa đông của đứa nào đó đấy. Không phải cổ cậu lại đau sao, nghe nói cái này rất hiệu quả."
Mở ra thấy trà nóng tràn ngập mùi hoa quả thơm phức, nhưng Nanoha nhìn không vui vẻ, ngược lại còn khó xử. "Vita-chan, tớ đã nói rồi.. tớ không nhận quà của người khác."
Không hiểu tại sao đột nhiên có rất nhiều người muốn lấy lòng Nanoha, dù là quà cho cô hay cho con gái cũng luôn có thể chất đống mỗi khi cô rời khỏi bàn.
"Không phải "người khác", là Testarossa đấy."
"Hả?" Nanoha nhanh chóng nhìn ra sau Vita, cố gắng tìm thân ảnh vàng quen thuộc.
"Cậu ta đi rồi. " Vita bày ra bộ mặt không muốn xen vào, nhưng vô cùng khó chịu. "Cậu ta liên lạc xin trợ giúp, lúc đầu muốn tìm cậu nhưng cậu đang bận huấn luyện. Cậu ta định đợi cậu xong, nhưng được vài phút đã bị tổng cục gọi về. Được nửa tiếng, cấp dưới của Testarossa mang thứ này cho tớ."
"Xin trợ giúp... Nhiệm vụ gì vậy?" Nanoha quan tâm hỏi, lại nhận được một cái nhìn chằm chằm của Vita.
"Đừng nên nhúng tay, đây là sự hợp tác hành chính giữa cơ quan chấp vụ và lục quân, nếu có người của đội huấn luyện ở hiện trường, lại còn nổi tiếng như cậu, những người khác sẽ nghi ngờ vô căn cứ với một cuộc điều tra đơn thuần và trở nên bất an."
"Tớ biết chuyện này..." Bị dạy bảo không chút khách khí.
Vita không lo về khả năng phán đoán hết sức cơ bản này của đội trưởng, nhưng cô cũng không hài lòng với những chuyện Nanoha muốn làm.
Nanoha xoa lông mày, đầu ngón tay hơi ấm lên sau khi cầm chiếc bình.
Nếu việc trở thành người lớn và gánh vác thêm trách nhiệm có bất kỳ điểm nào để cô bất mãn, thì đó chính là lúc này đây. Đến muốn giúp đỡ một người bạn cũng phải có lý do chính đáng, quy trình hợp pháp và cân nhắc cảm giác của cấp dưới...
"Đừng suy nghĩ nữa, nếu thực sự có chuyện xấu xảy ra, phe hành pháp giả luôn không muốn bị chúng ta cướp công cuối cùng cũng sẽ mò đến xin trợ giúp thôi~" Vita phẩy tay, chuẩn bị đi ăn. "Gần đây, cậu lúc nào cũng làm mặt đau khổ vì cân nhắc quá nhiều như Testarossa, làm chuyện không hợp với bản thân làm gì? Cậu chỉ là cái đồ đần cuồng đánh nhau, đừng quên vị trí của mình."
"Tớ không phải đồ đần cuồng chiến đấu..." Nanoha làu bàu với bóng lưng nhỏ bé của đội phó, nhưng giọng yếu ớt và hơi xấu hổ.
──Fate-chan thì có.
Đồ đần cuồng công việc. Fate-chan là đồ đần cuồng công việc.
Nanoha ôm bình nước về phòng nghỉ. Mọi người nhìn thấy cô đều cho cô đang bảo vệ một báu vật quý giá nào đó trong lồng ngực, và tò mò đoán đó là gì.
Một mình ngồi trên sofa, Nanoha im lặng uống trà nóng.
Hai ngày trước, Vivio hỏi cô tin "Fate-san" bao nhiêu, cô đã nói với cô con gái rằng, là nhiều đến mức có thể giao phó cả sinh mạng mình.
Điều này thực sự không quá đặc biệt với một người ở tiền tuyến. Hayate-chan, Vita-chan cùng những người bạn mạnh mẽ và trí tuệ khác, họ là những người Nanoha tình nguyện dựa dẫm vào sinh mạng của họ, dựa dẫm vào họ, tin tưởng họ sẽ là đồng đội tốt nhất ở trên chiến trường.
Tuy nhiên, người duy nhất trên đời này khiến cô an tâm giao phó cả Vivio chỉ có Fate-chan.
Chỉ có Fate-chan ngoài Nanoha mới có thể giúp Vivio trưởng thành trong hạnh phúc.
Chỉ có Fate-chan mới yêu Vivio nhiều như chính Nanoha vậy.
Tuy họ đã cãi cọ vài lần, quan điểm giáo dục Vivio từ hồi đội 6 cũng có chút đối lập, nhưng sự tin tưởng này tuyệt đối không dao động.
Phải nói chuyện với Fate-chan một lần nữa.
Mọi sự đang vô cùng khó chịu, cô không muốn tiếp tục.
Nanoha đang mải suy tư thì cửa phòng nghỉ mở ra, một thành viên nữa đi vào. "Lạnh quá ~~! Ah, Nanoha-san? Huấn luyện kết thúc rồi à?"
"Vâng." Nanoha lập tức khôi phục nụ cười xã giao thường ngày. "Buổi chiều em chỉ có việc giấy tờ thôi."
"Tốt rồi, nếu không cái thời tiết này... Không biết bao giờ tuyết mới ngừng rơi đây." Đồng nghiệp của cô vừa nói vừa tới gần máy đun nước, muốn rót một cốc nước nóng, nhưng bên trong không còn một giọt. "Á! Kẻ vô đạo đức nào không thêm nước vào sau khi uống vậy!"
Vừa than vãn vừa đi tìm nước suối đặc biệt của lục quân ở ngăn tủ phía dưới, lại phát hiện không còn lấy một bình. Lúc này, người đồng nghiệp ngửi được mùi hoa quả trong không khi, bèn nhìn thèm khát vào bình giữ nhiệt vẫn đang bốc khói.
"Nanoha-san──" Cho chị uống một chút đi ! Lời chưa kịp nói hết, Nanoha đã đứng dậy, đóng gấp miệng bình lại và mang theo ra cửa.
"Vậy em về trước, chị vất vả rồi."
"Ơ..."
Khác với Nanoha-san bình thường luôn hào phóng và sẵn sàng san sẻ với người khác.
Sĩ quan đào tạo mặc kệ đồng nghiệp mình rét run, rời đi với trà hoa quả chưa uống hết.
***
Chạng vạng tối, Nanoha về đến nhà, nhưng từ ngoài cửa cô thấy Vivio đeo nguyên cặp sách ngồi trên cầu thang, tự dang tay ôm mình, khuôn mặt nhỏ vùi sâu vào đầu gối.
"Vivio?" Nghe được tiếng gọi, cô con gái ngẩng đầu, mặt đầy nước mắt, hai mắt ngấn nước sưng đỏ hết cả.
"Ma, mama... !" Vivio gào khóc, cánh tay nhỏ bé ngắn ngủi giơ ra, muốn mẹ mình ôm thật chặt.
Nanoha ngồi trước mặt con bé, một tay ôm lấy đứa trẻ, một tay vỗ nhẹ lên lưng. "Suỵt... Vivio, không sao, không sao, mẹ ở đây."
"... Không phải không sao, không thể không sao... !" Vivio thút thít, "Con bị Angelia ghét rồi, từ nay bọn con không thể làm bạn được nữa!"
Angelina là một trong những người liên quan tới vụ việc hiện tại, Nanoha biết rõ, chỉ là cô rất bối rối với tình huống này. "Chờ một chút, Vivio, con đang nói gì vậy?"
"Bởi vì, người tóc vàng kia, cô ta nói, cô ta nói ―"
"Người tóc vàng?" Nghĩ về việc Vivio luôn gọi Fate-chan như thế, Nanoha trầm mặt xuống khi nghĩ tới những khả năng đã khiến con gái mình khóc. "Vivio, Fate-san nói với con cái gì?"
Sự thật càng nghĩ càng đầy châm chọc. Tuy Vivio đã quên mất sự tồn tại của Fate-mama, tuy người kia tự xưng là khách của nhà Takamachi với Nanoha, Fate với Vivio, với sự giao thoa phức tạp với ngôi nhà này, ngày càng dính líu sâu hơn quá khứ, ngày càng ảnh hưởng tới cảm xúc của Nanoha và Vivio.
Vivio nghẹn ngào, kể chuyện Fate tới trường học tìm và thuyết phục con bé hỏi chuyện Angelina cho mama. Buổi chiều hôm nay, Vivio, người chọn giúp đỡ những đứa trẻ khác, đã hỏi bạn mình về các thông tin có thể. Còn Angelia, cô bé gặp mâu thuẫn giữa tình bạn và tình cảm với bố mình, cuối cùng cũng vừa khóc vừa nói vị trí đặt con chip ghi một nửa dữ liệu khác. Nhưng con bé còn khóc với Vivio rằng hai đứa đã không còn là bạn nữa.
"... Con, con đã hại Angelina mất đi bố mình, rõ ràng cậu ấy chỉ có một mình bố ở nhà, rõ ràng con biết..." Vivio tiếp tục rơi nước mắt, rất nhiều trong số đó được ngón tay mama lau đi. "Nhưng, nhưng mà! Con nhất định phải làm như thế, tính mạng của những đứa trẻ khác ... cũng rất quan trọng... Người kia đã nói, chính vì chúng ta là bạn, nên đôi khi nhất định phải giúp bạn mình đưa ra quyết định khó khăn nhất... Nhưng, nhưng cô đó không nói, chưa bao giờ nói sau khi giúp bạn ra quyết định rồi, bạn sẽ không không muốn làm bạn nữa!"
Con phải làm sao đây, mama?
Vivio bất lực nhìn mama đang yên lặng lắng nghe.
"... Vivio, " Nanoha không còn ôm lấy cô, ngược lại còn đỡ cô đứng dậy, mình thì nghiêm túc nhìn lại đứa trẻ. "Vivio có cho rằng như thế là đúng không? Là đáng không? Dù phải mất đi tình bạn này, Vivio có điều cần phải bảo vệ hơn không? Đừng quan tâm Fate-san nói gì, đừng quan tâm đến người khác, hãy tự hỏi chính con: điều gì mới là quan trọng nhất ?"
Vivio cắn chặt môi, nước mắt không dừng lại, còn chảy nhiều hơn khi đáp án hiển ra trong lòng. "... Con, con muốn... Những đứa trẻ khác rất đáng thương , con muốn... muốn được như mẹ, giống như mẹ lúc trước đã giúp con, con... Con cũng muốn giúp họ..."
Angelina chỉ có bố cậu ấy mà thôi, Vivio biết, nhưng mà, Vivio không thể buông tay những đứa trẻ khác cần trợ giúp.
Con xin lỗi, xin lỗi.
Nanoha ôm con gái lần nữa, để nó xin lỗi và trút hết trong ngực mình.
Đây là lựa chọn của Vivio, là thứ bất chấp đau khổ và bi thương cũng quyết tâm phải làm.
Là một người mẹ, cô chỉ có thể ôm con bé như thế này.
Thế nhưng, Nanoha có cách tiếp cận không giống thế với một người khác.
Đưa đứa trẻ mệt lả vì khóc lên giường, đảm bảo Vivio đã ngủ say xong, người mẹ của Nhà Takamachi lập tức lao tới cơ quan chấp vụ của tổng cục.
***
Trên đường về văn phòng, Fate cảm thấy có chút buồn nôn, đồng đội của cô ăn mừng vì cuối cùng có thể tìm ra con chip còn lại, không ai ở trong phòng dõi theo hai đứa trẻ đó khóc lóc như cô.
Nhưng không phải chính cô đã thuyết phục Vivio làm việc này sao?
Bây giờ lại khó chịu với sự vui vẻ của đồng nghiệp, là sự giả nhân giả nghĩa mình không muốn nhất.
―Tại sao cậu lại trở nên xấu xa như vậy chứ──
Nanoha nói không sai. Fate nghĩ trong tội lỗi và cả sự khinh bỉ, cô là kẻ xấu xa.
"Fate-san," Thư ký trực bên ngoài phòng làm việc nào đó báo cáo với cô, "Sĩ quan đào tạo Takamachi đến tìm chị, giờ đang ở trong phòng."
"Sĩ quan đào tạo Takamachi...?" Giờ này ư? Fate nhìn đồng hồ, Nanoha phải đang ở nhà với Vivio mới đúng.
Dù thế nào, cô cũng không thể đứng ngoài cửa đoán mò, phải nhanh vào hỏi ngay mục đích đến, không thể để Nanoha lãng phí thời gian chăm sóc gia đình của mình.
Sau khi dùng thẻ ID mở cửa văn phòng, cô nhìn thấy Nanoha quay lưng về phía mình, người dựa vào bàn và hướng về phía cửa sổ, đầu cúi nhìn bức ảnh nào đó từ bàn sĩ quan chấp vụ Fate ở trong tay.
Bóng lưng màu trắng dưới ánh đèn có chút mê hoặc, mái tóc đỏ xinh đẹp hơn khi còn bé, Fate phát hiện mình thường xuyên nhìn cậu ấy và quên lời muốn nói như vậy.
Áo khoác đội huấn luyện đặt ở lưng ghế sofa trong không gian làm việc bài trí gọn gàng, gần như thích sạch sẽ, vô tình làm người ta liên tưởng tới sự thân mật nào đó, giống như chỉ bóng lưng của người phụ nữ kia đã khiến Fate tán thưởng ―"Phụ nữ" và "thân mật", hai từ này tuyệt đối không nên đặt cạnh nhau ở chốn công sở.
"... Nanoha?"
Nanoha đặt bức ảnh xuống và quay đầu lại, là khuôn mặt mỉm cười dịu dàng đã lâu không gặp. "Fate-chan."
Fate hoài niệm nhìn cậu ấy, muốn khắc ghi hình ảnh mình luôn nhung nhớ mỗi đêm trước khi đi ngủ ở nơi thế giới xa xôi vào trong lòng.
"Sao, sao vậy? Sao lại đến đây..."
"Tớ nhận được từ Vita-chan cái này." Nanoha không đứng thẳng lại để đối mặt Fate, vẫn ghé hông vào mép bàn, nghiêng người giơ tay phải cầm bình nước. "Cám ơn cậu. Từ hồi đội 6 cũng vậy, đều là Fate-chan làm những việc này cho tớ."
"Tớ chỉ tiện tay thôi." Fate lắc đầu, dùng khiêm tốn để che đậy sự quan tâm của mình. "Cậu có rất nhiều chuyện cần lo, tớ hi vọng chí ít... khi tớ còn ở bên cạnh cậu, tớ cũng có thể giúp đỡ cậu một chút."
"Tớ biết cậu luôn đặt tớ và mọi người ở trong lòng." Thanh âm ngọt ngào dịu dàng, tựa như đôi mắt trong sáng và thuần túy. "Tớ biết, cậu từ trước tới giờ... luôn muốn đáp lại cho bọn tớ, cho thế giới này, nhiều tình yêu nhất."
Bởi vì cậu dịu dàng hơn ai hết, nhạy cảm mà tinh tế hơn ai hết.
Cho nên trái tim cậu so với người khác lại càng dễ rơi lệ.
"―Tớ thích Fate- chan như vậy." Khi mỉm cười, mắt Nanoha nheo thành đường cong gần gũi. "Tớ cũng rất tôn trọng cậu. Có cậu làm bạn là vinh dự của tớ."
Nếu là lúc trước, khi nghe ca ngợi Fate chắc chắn sẽ đỏ mặt tía tai. Đặc biệt khi được Nanoha động viên, cô luôn luôn rất khó tỉnh táo đáp lại, nhưng... có một cảm giác bất an nào đó trong đầu, cảnh báo cô có gì đó không đúng.
"Nanoha, cậu..."
"Fate-chan không lấy lại sao?" Nanoha giữ nguyên nụ cười, lắc lắc chiếc bình trong tay, vẻ thân mật vô hại.
Chần chừ vài giây, Fate cũng cất bước đi về phía người kia―về nơi gây ra ảo giác của một sự thịnh nộ. Khi cô giơ tay để nhận lại bình, cổ tay đã bị Nanoha nắm chặt lại.
"'Vì là bạn, nên đôi khi nhất định phải giúp bạn mình đưa ra những quyết định khó khăn nhất" ... Đây là điều Fate-chan đã nói với Vivio phải không?" Nanoha dịu dàng hỏi, nhưng lực nắm cổ tay không hề nhẹ, Fate biết sẽ không thể vô tư hất ra. "Có đúng không, Fate-chan?"
... Xem ra Vivio đã nói cho mẹ biết. Fate hít một hơi thật sâu, dìm nhịp tim hỗn loạn xuống, trả lời, "Đúng, là tớ đã nói vậy."
"Tại sao?"
"Tại sao ư... ? Bởi vì tớ nghĩ như thế..."
"Đây chính là nguyên nhân sao?" Đối phương đột nhiên kéo Fate về trước, cô lảo đảo mấy bước, suýt chút nữa ngã chúi vào ngực Nanoha, lòng bàn tay trái cô ép lên trên mặt bàn, chỉ vừa đủ ngưng chính mình lại. Mặt hai người ở khá sát nhau, hơi thở chênh lệch nhiệt độ với không khí trong phòng nhẹ nhàng mơn trớn hai đầu mũi. "Bảo tớ phải nói quên Fate-mama đi với Vivio, bảo tớ có thể mời cậu đến nhà làm khách trong tương lai―đây chính là nguyên nhân ư? Vì cậu cho rằng, cậu nhất định phải giúp tớ ra quyết định khó khăn nhất ư?"
"Nanoha──" Không còn để Nanoha áp đảo, Fate tin tưởng vào kinh nghiệm và phán đoán của mình, cô nghiêm nghị nhìn chằm chằm vào cặp mắt màu làm như khoáng thạch biển sâu, nghiêm nghị và sắc bén. "Khi cậu mới nhận nuôi Vivio, chuyện gì cũng không biết, nên khi cậu hỏi tớ nên làm thế nào, tớ cho cậu biết suy nghĩ của mình. Tớ giải thích những vấn đề tớ gặp với Carol và Erio cho cậu. Cậu tin vào kinh nghiệm của tớ, nên tớ trở thành người trông coi cho cậu và Vivio, vì sự tin tưởng của cậu cũng là trách nhiệm của tớ, giờ tớ cũng nhất định phải làm như thế."
"... Tớ chỉ muốn hỏi cậu một lần cuối cùng." Nanoha buông cổ tay Fate ra, nụ cười yếu ớt trên mặt dần biến mất. "Cậu thật sự không muốn làm Fate-mama của Vivio đúng không?"
Fate rất cố gắng kiềm chế không để lộ vẻ đau buồn trong giọng nói. "Vivio đã quên Fate-mama, không cần phải buộc con bé nhớ lại nữa."
"―Tớ hiểu rồi." Cuối cùng đứng thẳng người lại, Nanoha trực diện đối mặt với Fate, sự âm u lúc trước trong cặp mắt xanh phiến rút đi, bây giờ là sự dứt khoát như đá phiến xanh. "Nếu vậy, xin cậu đừng tới gần Vivio nữa."
Fate lùi về sau một bước, mở to mắt nhìn Nanoha, không biết làm sao để đáp lại.
"Xin cậu đừng lại áp đặt ý nghĩ mình tự cho là đúng lên Vivio nữa, xin cậu đừng vừa nói mình không phải Fate-mama, lại vừa dạy Vivio nên lựa chọn thế nào nữa―Xin cậu đừng để sự tự đại của mình ảnh hưởng đến Vivio―Nếu không muốn làm Fate-mama, thì tránh xa con gái của tớ ra." Nanoha đi đến cạnh ghế sofa, cầm áo khoác mặc lên. "Chúc mừng nhiệm vụ thành công, hành pháp giả."
Nanoha nói xong rồi đi.
Fate còn không có nổi bất kỳ phản ứng nào, một câu cũng nói không cất tiếng nổi, chỉ có thể nhìn bình nước trên bàn, và... khung ảnh bị để nằm ngang, hai tay siết chặt.
Tấm ảnh có gương mặt đầy nụ cười của Nanoha cùng Vivio như đang mỉa mai kết cục.
Sĩ quan đào tạo luôn chỉ ra khuyết điểm của học sinh cũng lạnh lùng phê phán sự mâu thuẫn của Fate.
Không phải Fate-mama, nhưng áp đặt suy nghĩ của Vivio theo ý mình.
Không phải người nhà của Nanoha, lại mặt dày xông vào tương lai Nhà Takamachi.
Mình rốt cuộc đang làm gì thế này.... Fate che mặt bằng một tay, đầu gục xuống, bị xấu hổ và hổ thẹn bao phủ.
Nhưng một giây sau, cô lao ra khỏi văn phòng, chạy về hướng Nanoha đã đi.
"―Nanoha!"
Sĩ quan đào tạo đang chờ thang máy, khi nghe tiếng gọi, bả vai cùng lưng rõ ràng càng thẳng lại, như đang ra lệnh cho mình không được phép quay đầu.
Đinh ―Cửa thang máy mở, vài nhân viên tổng cục lần lượt đi ra, tiếng gọi vừa rồi của Fate đã khiến vài người ngoái lại, Nanoha không muốn để ý, định trực tiếp đi vào trong thang máy.
"Đợi đã!" Tuy nhiên, tay phải cô đã bị kéo ra sau, ngón tay thon dài của Fate đã nắm toàn bộ cổ tay Nanoha, hoảng hốt đến không ý thức được sức mạnh.
"Buông tớ ra... !" Nanoha muốn hất ra, muốn nhanh chóng rời đi, muốn nhanh trốn vào cái thang máy kia, bởi nếu không, nước mắt sẽ lại rơi trước mặt người này. Thứ cô không cần nhất bây giờ là người dễ mềm lòng kia tiếp tục miễn cưỡng làm "người nhà Takamachi Nanoha" chỉ vì cô khóc lóc.
"Tớ không buông!" Fate càng lớn tiếng, càng cố chấp gạt đi. Không biết mình đang suy nghĩ gì, không biết phải nói với Nanoha cái gì, nhưng, cô không thể để cho cậu ấy đi được. "Xin cậu đấy, Nanoha―đừng như thế này... đừng bỏ đi như thế. Tớ ―"
Người đứng xem xung quanh ngày càng nhiều, họ đều thấp giọng hỏi nhau, "Gì vậy, gì vậy, có chuyện gì?"
"Đấy không phải là sĩ quan đào tạo Takamachi à..."
"Người kia là... hành pháp giả Fate?"
"Cãi nhau sao?"
"Không thể nào ―"
Giữa lúc cả hai giằng co và đám đông suy đoán, Will đã chạy ra từ trong đám đông.
"Fate, dừng lại!" Anh giữ chặt cánh tay Fate, nhỏ giọng nói, "Mau buông ra sĩ quan đào tạo Takamachi ra đi, mọi người đang nhìn kìa!"
"Không liên quan đến anh!" Lần đầu tiên Fate cao giọng với người khác. Thực tế, cô còn chẳng biết đó là ai, chỉ biết là có người đang cố gắng ngăn cản mình.
Will ngẩn người, nhưng vẫn cắn răng khuyên nhủ lần nữa, "Ít nhất hãy suy nghĩ cho thể diện của sĩ quan đào tạo Takamachi, tiếp tục nữa sẽ rất rắc rối!"
Suy nghĩ cho Nanoha.
Câu nói này như bùa chú có pháp thuật trí mạng, làm Fate buông tay Nanoha ra trong chớp mắt.
"A... Tớ..." Hơi tỉnh lại, lời xì xào xung quanh chậm rãi rót vào trong tai. "Tớ, tớ xin lỗi, tớ-"
Nanoha không nói, cũng không muốn lưu lại thêm nữa, quay đầu đi vào thang máy.
"Đinh" ―Cánh cửa máy móc tận tụy chưa bao giờ làm gì sai kết thúc phen khó xử này cho tất cả mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro