CHAP 8
Dido tìm thấy mục tiêu ở góc phòng ăn hẻo lánh trên tàu.
Vị sĩ quan đào tạo kia cùng pudding không động đậy dù chỉ một chút, đã vậy, không biết đang tâm tư gì, món tráng miệng đã bị đâm nát.
Mục tiêu chính níu chặt lông mày, nghiên cứu tư liệu trong màn hình, Dido lại không nề hà mở miệng, "Sĩ quan đào tạo Takamachi."
Sĩ quan đào tạo trẻ tuổi nhất, 11 năm kinh nghiệm của tổng cục nghe thấy tiếng và ngẩng đầu nhìn lại, cặp mắt lam phiến trong trẻo, dưới ánh sáng tiết kiệm năng lượng chuyên dụng của tàu làm cả người toát vẻ trầm ổn, y như phiến đá yên lặng phát ra ánh sáng nhạt thanh khiết.
Thay vì nói là xinh đẹp, chi bằng dùng "Mạnh mẽ và quyền lực" để hình dung, ý chí vô cùng kiên định, chỉ cần nhìn đã có thể nhận ra được ──Đứa trẻ Fate kia thực sự đã cãi nhau với người như thế này. Nghĩ tới đây, Dido đột nhiên tràn trề cảm giác tôn trọng với một vị sĩ quan chấp vụ nào đó.
"Dido-san, thế nào rồi?" Tiếng nói trong veo, mềm mại của sĩ quan đào tạo làm người ta liên tưởng tới đóa hoa thanh thuần chớm nở, nhưng... Dido nhìn những đường cong không tì vết trên thân hình của đối phương.
Tuy nhiên, phải miêu tả chính xác là bông hoa kiều diễm quốc dân.
Chưa nói đến những nam đồng nghiệp khác, chỉ là mỗi lần tắm xong, Dido luôn có thể nghe tiếng các nữ đội viên khen ngợi đôi chân khỏe đẹp và cân đối của cô gái này.
Cơ cấu huấn luyện chú trọng tới rèn luyện thể lực hơn bất kỳ cơ quan nào khác, không chỉ vậy, khung xương, cơ bắp, đường cong đều phân bố tỉ lệ hài hòa. Khi cô ấy đưa tay ra hoặc đi lại, toàn thân tỏa ra sinh lực tràn trề, làm cho người ta bất giác muốn đưa tay ra chạm đến ma thuật xinh đẹp kia.
Tốt quá. Dido tự hỏi, ngoài việc chiến đấu, sĩ quan đào tạo Takamachi có hứng thú viết sách huấn luyện giảm cân không?
"Làm phiền rồi." Cô ngồi đối diện sĩ quan đào tạo và đặt một tờ giấy điền khảo sát lên trước. "Trong khi ăn, xin dành chút thời gian điền vào những tờ giấy này, sĩ quan đào tạo Takamachi."
"Đây là... ?" Sĩ quan đào tạo chớp mắt ngờ vực, nhìn yêu cầu điền giờ làm việc và nghỉ ngơi, chế độ ăn uống và cảm tưởng với nhiệm vụ được phân công, rồi cầm bút lên bắt đầu điền, mặt khác hỏi, "Vì mục đích gì vậy ạ? Tổng cục thu thập dữ liệu ư?"
"Tôi muốn để cho sĩ quan chấp vụ Fate xem. "
"Hả?" Sĩ quan đào tạo kinh ngạc, cặp mắt xinh đẹp trợn to.
"Khi báo cáo định kì với sĩ quan chấp vụ Fate lúc trước," Dido cố ý giải thích chậm rãi, "Tôi bị khỏi rất kĩ chuyện của cô, do thuật lại từng cái rất phiền phức, tôi định để sĩ quan chấp vụ Fate trực tiếp xem kết quả này, cái gì muốn biết là sẽ biết."
Mặt sĩ quan đào tạo lộ ra vẻ dở khóc dở cười. "Dido-san... Cái này có chút..."
"Điền khảo sát có gì khó khăn sao?"
"Sĩ quan chấp vụ Fate cậu ấy──" Sĩ quan đào tạo Takamachi miễn cưỡng ngăn lời muốn nói, ngược lại, "Là người dễ quan tâm , nếu để cho cậu ấy nhìn thấy thứ này này, cậu ấy sẽ càng nghĩ nhiều, cuối cùng sẽ nghĩ sai."
"Đã vậy, sĩ quan đào tạo Takamachi có muốn đích thân liên lạc không? Tự mình nói về tình trạng sức khỏe của mình cho sĩ quan chấp vụ Fate ấy?"
"Tôi..." Người kiên định và bất khuất trong mắt mọi người giờ đây lại tỏ ra do dự ―Quả nhiên, là người anh hung danh bất hư truyền của tổng cục cũng không biết phải làm sao để đáp lại sự mong đợi của phụ nữ―Dido đợi mấy giây, phát hiện tay đối phương siết thành nắm đấm, như quyết định gì đó. "Vậy, để tôi―"
Thế nhưng lời còn chưa dứt, một người cấp dưới đã đi vào bên trong, nhắc nhở sĩ quan đào tạo thời gian họp đã qua vài phút, cô đội phó là kỵ sĩ Belka đang hết kiên nhẫn.
Sĩ quan đào tạo Takamachi khó xử nhìn về phía Dido, cuối cùng chỉ có thể khẽ cắn môi, cắm đầu đem chỗ còn lại điền nốt, khi đứng người lên đưa trả cho Dido, cô nói áy náy, "Xin lỗi, giờ tôi có việc phải đi."
"Tôi hiểu rồi."
"... Nếu, nếu như có thể, xin giúp tôi nói lại với hành pháp giả Fate là... "Đừng lo lắng". Sĩ quan đào tạo Takamachi nhỏ giọng nhờ cậy, "Tớ không sao, tớ sẽ trở về an toàn."
Có chút mím môi, tầm mắt rủ xuống, nhìn sang một bên. Luôn được ấn tượng là dứt khoát và kiên quyết, cô đột nhiên biến thành một nữ sinh đầy bất an, tuy vô cùng muốn liên lạc, tự mình trấn an nỗi lo lắng của người nào đó, nhưng vẫn không thể không làm tròn trách nhiệm.
Người quan sát vô cùng thích thú. Nhìn bóng lưng rời đi, Dido nhớ lại 7 ngày họ cùng nhau làm nhiệm vụ.
Vào ngày đầu tiên, đội huấn luyện đã trấn áp đa số phe bạo lực vũ trang, tổng cục thừa thắng ra lệnh truy kích, bắt những kẻ đứng sau.
Tuy nhiên, ngay khi chuẩn bị tiếp cận vào nơi đầu não, sĩ quan đào tạo Takamachi phát giác điều bất thường, đột ngột ra lệnh cho tất cả rút lui.
"Không đúng." Cô ngăn cản xâm nhập tùy tiện, nói khi về hạm, "Những người đó...rất kỳ lạ."
Kẻ địch không giống với thông tin của tình báo là một đám ô hợp đi theo lợi ích trước mắt. Ngược lại, trình độ, mức độ chấp hành và lòng trung thành mạnh mẽ của họ đều không thể coi thường. Một số còn là chuyên gia chiến đấu. Đánh giá qua hành động và lời nói trong quá khứ của họ, họ sẽ không dâng hiến sự trung thành của mình cho những thứ này.
"Tôi biết vài người trong số họ, đó đều là những người không bao giờ chịu thua, chuyện không thể đơn giản như vậy..."
"Không phải vì tư lợi sao?"
"Không, có chết họ cũng sẽ không chịu thua, lợi ích hay tương tự không có hấp dẫn."
"Ám chỉ thế lực của những kẻ lãnh đạo à?"
"Hoặc –" sĩ quan đào tạo Takamachi nhìn qua màn hình, không ngừng phân số liệu, ánh mắt dừng lại ở hình bàn tay trong biển lửa trên khẩu hiệu của quân địch, "Họ cũng không hành động theo ý chí."
"Ý của cô là... Bị tẩy não?"
"Hồi đội 6 còn hoạt động, một thành viên của chúng tôi đã bị thế lực bên ngoài điều khiển, đây không phải là không thể." Sĩ quan đào tạo tiếp tục nhìn biểu tượng kì lạ trên cờ với vẻ lo lắng. "Tôi không thể nói được gì trước khi điều tra thêm chi tiết, nên giờ tôi xin đề nghị các hành pháp giả dừng kế hoạch tấn công, cho tôi một chút thời gian. "
Sĩ quan đào tạo Takamachi, người được trao cho cái tên Ace of Ace lừng lẫy không ngại chiến trường lại nghiêm trọng ra lệnh tạm dừng cuộc công kích, Dido và mọi người đương nhiên tin tưởng phán đoán của cô.
Ba ngày sau, nhân tố điều khiển những người đó, di sản cổ đại số 39, cuối cùng cũng được giải thích qua thư viện vô tận. Thứ được gọi là "Nhẫn Vương" cổ đại mới là lãnh đạo đứng sau.
Sau đó, vì chờ đợi tiếp viện của đội chuyên môn đối phó với những thứ bí ẩn, hai ngày đã bị kéo dài thêm, nhưng nhiệm vụ hoàn thành thuận lợi. Sau mấy ngày sĩ quan đào tạo Takamachi đẩy cao tiến độ, cơ cấu huấn luyện lên đường trở về tổng cục.
Có rất nhiều chuyện sau khi về tổng cục mới bắt đầu xử lý. Sĩ quan đào tạo nói có việc quy trách nhiệm hành vi phạm tội, cách phá giải ảnh hưởng của Nhẫn Vương, kẻ nắm giữ đã sử dụng nó vào trường hợp nào... Rất nhiều thứ quan trọng hơn chiến đấu, cô hi vọng có thể quay lại thảo luận nhanh nhất có thể.
Gọn gàng giải quyết vấn đề và liệt ra những khó khăn gặp phải, sĩ quan đào tạo Takamachi dường như có một kế hoạch chu toàn trong đầu, tính cách thực tế của cô thúc đẩy mình cẩn thận tuân theo, chấp hành, và hoàn thành một cách hoàn hảo.
Một cô gái như thế, chuyện lãng mạn có lẽ so với các nam quân nhân thô lỗ khác lại càng không hiểu.
"―Có nghe được không" nghĩ tới đây, Dido nhớ ra cuộc gọi chỉ đóng mỗi màn hình, quả nhiên đối phương đã nghe được cả cuộc nói chuyện. "Fate?"
[... Vâng.]
Bởi vì Fate hỏi quá nhiều về tình hình của sĩ quan đào tạo Takamachi, phiền chết đi được, Dido đã nghĩ ra biện pháp này, vừa để cho đối phương tự nghe tận tai, mình cũng không cần phải kể lại. Đương nhiên lúc đầu Fate kịch liệt phản đối, cho đây là thủ đoạn không chân chính, nhưng khi Dido bắt đầu tự ý làm theo kế hoạch, hành pháp giả liêm khiết cũng không ngắt máy.
"Lần đầu tiên nhìn thấy cãi nhau mà bên trong còn quan tâm nhau như thế, hai người có thật biết cãi nhau là cái gì không?"
Dido trêu chọc, Fate thở dài đáp lại. [ Là em hành xử không tốt, không nên làm những chuyện đó trước mặt mọi người... Um, sĩ quan đào tạo Takamachi thế nào? Ý em là, trong đội huấn luyện... có... khiến cậu ấy khó xử không? ]
"Sao có thể." Dido cười nói, "Cả hội quân nhân rất vui, 'Sĩ quan đào tạo Takamachi cuối cùng cũng cãi nhau với bạn gái trong nhà", "Có thể khiến sĩ quan chấp vụ Fate dịu dàng nảy lửa như vậy, chắc chắn đã có chuyện gì đó nghiêm trọng hơn cả ngoại tình", đại loại thế."
Trong gia đình của các sĩ quan đào tạo, rất nhiều cặp đôi đang bất hòa với nhau. Công việc nguy hiểm và sự lo lắng vô tận của người nhà dẫn đến vết nứt trong đời sống tình cảm. Dần dần, "vợ chồng cãi nhau" đã trở thành một truyền thống dở khóc dở cười, lưu truyền đến rất nhiều bộ phận.
Yêu nhau lắm cắn nhau đau, đây cũng là đặc điểm chỉ của riêng cơ cấu huấn luyện.
[...Bạn... Bạn gái.... Trong nhà?... Cái đó, không phải chỉ ―em... chứ? ]
"Đương nhiên là em rồi."
Fate một lần nữa tiếng thở dài. [... Nói những lời này, sĩ quan đào tạo Takamachi sẽ bối rối.]
"Fate―sự thiếu tự tin khiến em không nhìn thấy rất nhiều thứ." Fate không đáp, rồi Dido nói tiếp, "Em là đứa trẻ mà gia đình và bạn bè đều cảm thấy tự hào, nếu em không hiểu và tiếp nhận điều này, sẽ là sự xúc phạm với bọn chị."
[ Em chỉ...]
"Mà, sĩ quan đào tạo Takamachi cũng đâu có phủ nhận. "
[... Sao cơ? ]
"Khi những người kia chế nhạo sĩ quan đào tạo Takamachi, tuy tỏ ra rất xấu hổ, nhưng cô ấy không hề phủ nhận, chỉ dặn họ sau này đừng nói trước mặt em là được, bởi vì hành pháp giả Fate của chúng ta rất dễ xấu hổ--" Dido nói đến đây thì bật cười. "Là "bạn gái" sĩ quan đào tạo Takamachi vô cùng yêu thương đấy nhá."
[Ai- Ai nói vậy... ! Em không phải... Ý em là, sao lại──] Trong lúc nói chuyện với đồng nghiệp, con người luôn nói năng và biện luận trôi chảy giờ vô cùng muốn phản bác hoặc giải thích gì đó, nhưng ngay cả Dido cũng khó nghe ra ý nghĩa trong tiếng ấp úng. [ A, Dido! Chị lại trêu chọc em đúng không?!]
Rốt cuộc là thế nào . Fate chất vấn, rồi có được một câu trả lời quá sức thảnh thơi.
[ Thật là... ! ]
"Fate," Dido cuối cùng nhấn mạnh một lần nữa, "Đã đến lúc em phải nhìn những gì bọn chị thấy đi. Trên tư cách một cô gái, một con người, em đều có tư cách ngẩng cao đầu."
***
... Mình không tự tin, hả?
Kết thúc liên lạc, Fate ngồi một mình trong nhà, ưu sầu ngửa đầu vào lưng ghế sofa.
Cô mặc áo len cổ V màu xanh đậm, quần dài màu nâu sẫm, ăn vận ở nhà vô cùng đơn giản .
Hôm nay, sau khi đem Bardiche cho tổng cục sửa chữa, tranh thủ lúc rảnh rỗi không có việc gì, Fate bắt đầu quét dọn nhà trọ.
Công việc quét dọn tiến hành được một nửa, cô nhớ ra dự kiến ngày mai Nanoha sẽ theo tàu trở về, bèn không kìm được đi hỏi Dido... về rất nhiều chuyện.
"Mình là người không tự tin..." Fate đứng người lên, kéo thang ra đặt ở trước cửa sổ rồi leo lên tháo rèm đầy bụi bẩn xuống.
Vừa làm một chút việc nhà, vừa thì thào suy nghĩ về cuộc đối thoại vừa rồi.
Rất lâu về trước Chrono đã từng bất lực hỏi, "Fate, sao em chẳng có tí tự tin nào với bản thân mình vậy?"
Cho tới hôm nay, Fate vẫn không tìm thấy câu trả lời.
Không chỉ vì sự đối đãi hay cự tuyệt của Precia okaa-san... Cô sợ rằng, vào khoảnh khắc mở mắt ra nhìn thế giới, sẽ liền biết mình không bình thường. Mặc kệ là đã cố gắng che đậy hay không vô thức giấu đi, ngay cả trong quá trình trưởng thành với Nanoha, Fate đều có cảm giác bất an trong tim và không thể dìm xuống được.
Sự thực là càng nhiều người tán thưởng bề ngoài hay năng lực của cô, càng nhiều ánh mắt dừng lại trên người, sự sợ hãi trong đáy lòng ngày càng nảy nở, sợ trong những ánh mắt kia, có người nhìn thấu sự kỳ quái của Fate.
Nhưng trong tất cả những con mắt đó, trong tất cả những lời ngợi ca đầy hình thức, chỉ có khi Nanoha khen Fate mới có thể tiếp nhận không chút sợ sệt, khi Nanoha khích lệ cô, Fate luôn luôn cảm thấy lồng ngực đập rất nhanh, không phải e dè, không phải chột dạ, mà là sự cảm động và vui sướng tột cùng.
Chuyện này nhất định cũng là bởi vì Fate quá thích Nanoha. Tình cảm này đã tiêu diệt sự bối rối của bản thân.
"Những gì mình đã làm với Nanoha đúng là..." Tháo rèm được nửa đường, Fate ngồi trên thang, ngẩn người nhìn bức tường đối diện.
Lúc này tiếng liên lạc tới vang lên, cô nhìn về phía màn hình, trên đó viết cuộc gọi đến từ tàu Claudia.
[──Fate! ] Hình ảnh truyền tới Chrono trong đồng phục Đô đốc, anh ấy hẳn đang trong phòng nghỉ của thuyền trưởng. [... Em làm cái gì vậy? ]
"Em đang tháo rèm." Fate đáp rất tự nhiên, "Rèm cửa rất bẩn, nhất định phải đi giặt."
[ Em vẫn còn thoải mái được vậy cơ à...]Chrono xoa lên thái dương. [ Không phải nghe nói em và Nanoha―oái! ]
Vị Đô đốc nghiêm túc bị người từ phía sau ấn đầu xuống, mặt suýt chút nữa sấp xuống bàn.
[Hello~Fate-chan! ] Hung thủ là người mặc đồng phục màu xanh đậm, điều tra viên Yagami. Cô vẫy tay vui vẻ về hướng màn hình, không để ý tới Chrono đang bị coi như tấm đệm. [ Đã lâu không gặp, nhớ tớ không?]
"Hayate..." Fate kinh ngạc nhìn rồi vui vẻ cười tít mắt. "Đã lâu không gặp, nhiệm vụ suôn sẻ chứ?"
[ Đương nhiên, một tháng nữa là được về rồi.] Lúc Hayate trả lời, Chrono cuối cùng cũng thoát ra được cùi trỏ của cô, anh xoa cổ rồi nói một câu, "Hai đứa nói chuyện trước đi", sau đó đi ra khỏi màn hình. [ Cậu với Nanoha-chan thì sao? Ổn chứ hả? ]
"Ah... Ừ... Ừm. "
[Fate-chan vẫn không giỏi nói dối đâu.]
"Tớ cũng không nghĩ sẽ nói dối cậu đâu..."
[Hôm trước Chrono-kun được một hành pháp giả đặc biệt đến báo cáo, sĩ quan chấp vụ Fate cùng sĩ quan đào tạo Takamachi suýt đánh nhau ở tổng cục, nên Chrono-kun vô cùng lo lắng ]
"Anh lo sập cục thôi." Giọng điệu thô ráp của anh trai truyền vào. Fate không khỏi cười, còn Hayate nói tiếp, [ Nội dung cãi vã của cậu và Nanoha-chan trước kia đều là về sức khỏe của nhau, lần này cũng như vậy sao? ]
Fate lắc đầu. "Bọn tớ bất đồng một chút về... chuyện của Vivio, với một số việc khác nữa."
[ Ài, nuôi một đứa trẻ đúng là không dễ dàng, ngày xưa tớ với Signum cũng mệt mỏi vì Vita lắm.]
Vita... là trẻ con à? Fate nghiêng đầu theo thói quen, nghi hoặc nhìn Hayate.
[Dù sao, cuối cùng hai cậu cũng có thể cãi nhau vì chuyện khác, cái này cũng tốt.]
"Vậy... vậy ư?"
[ Lúc nào cũng nghĩ về điều tốt nhất cho nhau, nhưng giờ lại thấy những phương diện khác, đương nhiên là tốt rồi.]
Fate suy nghĩ về lời của Hayate, cô chưa từng dùng quan niệm này để cân nhắc quan hệ của mình với Nanoha, hay quá trình của toàn bộ việc này cho tới giờ.
... Thì ra là thế. Trong mắt chỉ tập trung vào chuyện nào đó, tầm nhìn hạn hẹp, cô cùng Nanoha đều đã phạm không ít sai lầm.
"Cảm ơn cậu." Fate nhàn nhạt cười, dịu dàng xin lỗi, "Để mọi người lo lắng rồi."
Hayate chỉ cười với cô rồi mới nói, [ Tớ tin tưởng hai cậu cuối cùng sẽ tìm ra cách giải quyết tốt nhất. Nên chờ một tháng nữa tớ về, nhà Yagami sẽ lại tổ chức ăn lẩu ~ Lúc đó dẫn Nanoha-chan và Vivio cùng đi nhé? ]
Fate mím chặt môi dưới, cố gắng dìm bất an xuống, cô siết chặt hai tay và gật đầu. " Tớ sẽ đi―cùng Nanoha và Vivio."
Liên lạc kết thúc, Fate tự vỗ lên mặt.
Phải cố gắng lên.
Bất kể thế nào, xung đột với Nanoha không thể tiếp tục kéo dài được nữa.
Chuyện liên quan tới Vivio, hai người phải thảo luận lại.
Không... Cả ba người, cùng nhau.
Chỉ cần làm như thế, nhất định sẽ đi được tới kết luận mà cả ba đều có thể chấp nhận.
―Được rồi.
Tóm lại giờ phải mau tháo rèm xuống, đem giặt, quét dọn trong phòng rồi tắm rửa.
Bắt đầu chỉnh đốn lại nơi ở và cả suy nghĩ của mình.
Fate vừa mới quyết định sửa sang lại nhà cửa, một tiếng chuông khác lại vang lên.
Là Vivio. Một bản đồ và dòng chữ "Ở đây" bật ra
Đây là... Ánh mắt Fate hơi trùng xuống, xem xét chi tiết địa điểm bị đánh dấu đỏ.
Ngày ấy, Vivio đã hỏi được nơi giấu con chip từ miệng Angelina, nhưng con bé chưa bao giờ nói "chỗ bí mật" là chỗ nào. Các đồng nghiệp vốn cho rằng có để đi cuỗm bằng chứng rồi biến mất nhanh chóng hết vui vẻ. Vì chỉ dựa vào "chỗ bí mật" của hai đứa trẻ con, hoàn toàn không đủ có lý do để lục soát sân trường. Tiến triển đã mắc kẹt tại chính điểm mấu chốt.
Rồi, khi bê bối của tổng cục bộc phát, Fate được sắp xếp càng nhiều trách nhiệm. Thường xuyên, cô phải giúp những người ở trên tham gia các loại hội nghị, cái sĩ quan chấp vụ khác cũng lần lượt gia nhập điều tra. Như cố vấn Phils đã nói, không có ai quan tâm về vụ thuốc phạm pháp.
Ngoại trừ những người vẫn đang mắc kẹt trong vụ án.
Fate đóng màn hình, nhảy xuống thang, tiện tay mặc áo khoác, vội vã đi ra ngoài.
Sau khi suy nghĩ một thời gian. Vivio đã quyết định vạch trần chân tướng. Giữa tình bạn và đại cục, đứa bé kia đã lựa chọn con đường không hổ danh là con gái sĩ quan đào tạo Takamachi.
Nhưng sự đau khổ và áy náy của nó phải mất rất lâu mới có thể chữa lành.
Trên đường lái xe đến trường Vivio, Fate nghĩ sau này nên cùng Nanoha khuyên bảo con bé thế nào.
Hôm nay là ngày nghỉ, là cơ hội tốt để tự mình hành động, Vivio có lẽ cũng biết điều này.
Trên bản đồ chỉ tới thư viện lần trước con bé đã từng mang Fate tới thăm, là nơi nó thích nhất.
―Nhưng.
Bước vào sân trường, còn cách mục tiêu hơn 800m, Fate nghe thấy một tiếng nổ lớn, thư viện bị một tia sét đánh xuống.
Sét? Thời tiết này ư?
Không... Không phải.
Đó là... Fate vội vã chạy về hướng đó.
Đó là hiện tượng tương tự với pháp thuật của Fate, tia sét biến thành những hạt pháp thuật đa màu sắc.
Ánh sáng pháp thuật màu cầu vồng, tuy yếu ớt, nhưng vô cùng rõ ràng.
Kia là ──Vivio.
***
Vivio ngã nhào trên đất, chỉ có thể hoảng sợ nhìn tên đàn ông mặc đồ đen toàn thân cầm thanh sắt đánh xuống đầu mình.
Chết chắc rồi, ngay cả tên Nanoha-mama cũng không kịp gọi trong lòng.
Nhưng một giây sau, ngực cô bỗng nóng bừng, một bức tường hình tròn vừa kịp ngăn cản gậy sắt.
Một trận sét giáng xuống, suýt chút nữa đánh vào kẻ xấu xa.
"... Là... Fate ―"
Khi pháp thuật chính Vivio cũng không biết được phát động, kẻ kia ngẩn ra.Vivio dùng cơ hội này để chạy trốn, nhưng hắn ngay lập tức tự điều chỉnh lại, định tấn công lần nữa và đuổi theo sát nút.
"Con oắt con──!"
"Bốp" ! Thanh sắt đập xuống, thực sự đã đánh trúng xương và cơ bắp.
Nhưng Vivio không thấy đau đớn dù chỉ một chút, cô bỏ hai tay ôm đầu ra, mở to mắt nhìn bóng lưng người kia.
Tóc vàng và áo choàng màu trắng.
Nơi thanh sắt đánh vào cánh tay người kia, đường cong vốn mảnh khảnh nay xiêu vẹo thành hình dạng kỳ quái, xương cốt chắc chắn đã gãy.
Bất chấp nỗi đau, người kia gạt thanh sắt đi và định đánh lại, nhưng kẻ xấu đã may mắn tránh được.
Lần này, tên đàn ông không tiếp tục tấn công mà vội vã quay người bỏ trốn.
Vivio há hốc mồm, không nghĩ hắn sẽ bỏ chạy, cô chỉ vào cái bóng chạy trối chết, "Hắn trốn rồi! Không thể để hắn thoát được!"
Thế nhưng người kia là hành pháp giả nhưng lại tử bỏ việc truy đuổi hung thủ. Fate bế cô lên, ôm chặt vào lồng ngực.
"... Tốt rồi, con không sao..."
Không nhìn thấy vẻ mặt của đối phương, nhưng cô cảm giác cả cơ thể người này đều đang run rẩy, nhịp tim đập rất nhanh, như thể đang hoảng loạn hơn cả Vivio nữa.
"Nếu Vivio mà bị thương ―"
Nếu Vivio mà khóc.
Trong đầu Vivio đột nhiên hiện ra một hình tượng rõ ràng.
Giọng nói khác biệt với Nanoha-mama, nhưng lại cùng một sự dịu dàng, giờ đây trùng điệp với con người đang ôm mình này.
―Nanoha-mama ―nhất định cũng sẽ khóc ──
"... Xin lỗi..."
Nhớ ra rồi.
Khi còn bé, khi vấp ngã, khi muốn khóc to, đó là người luôn nhanh tới bên cạnh và ôm an ủi Vivo nhất.
Tại sao lại quên cơ chứ?
Hai tay cô ôm lấy cổ người kia. "Con xin lỗi, nên đừng khóc... Fate-mama."
Vivio kêu nhiều lần, nước mắt thoáng chốc rơi xuống.
Đáng sợ quá. Cô khóc nói.
Con sợ quá, Fate-mama.
Fate không phát hiện thay đổi trong xưng hô của Vivio. Trong đầu chỉ nghĩ muốn ôm con bé thêm chặt, không để Vivio bị ai tổn thương. Về sau, nghe Vivio giải thích lý do mình xuất hiện ở đây là để lấy đồ vật của Angelina trước, Fate lần đầu tiên nổi giận với đứa trẻ.
Người ít khi tức giận, một khi nổi cơn sẽ rất ghê gớm.
Điều Nanoha-mama từng nói khi trước, giờ Vivio đã hoàn toàn được trải nghiệm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro