chap 15 - bị bán
" Tiểu thư, người còn không tỉnh , trời đã lên đến đầu rồi đó tiểu thư, hôm nay người còn phải chuẩn bị để..." chưa nói hết lời Tiểu Hoa đã bị một cái gói nằm bay thẳng đến đầu, thật may Tiểu Hoa nhanh tay lẹ mắt, lách người sang chỗ khác. Nếu không đầu của nàng cũng sẽ có một cục u không hơn không kém.
Nàng chỉ có thể uất ức nhìn người ở trên giường chỉ biết nhìn chằm chằm. Nhưng người trên giuờng vẫn vậy , không nhút nhích. Nàng đành ráng nhịn chạy đến bên giường lay tiểu thư. Vì Lão gia đã sai người đến đây kêu ba lần rồi, đều là hối thúc tiểu thư nhanh thu dọn đồ đạc để đền chỗ của Tương công tử.
Thật sự lần này lão gia dường như rất quyết tâm, người còn bảo sợ tiểu thư trốn đi, nên đã nhờ Từ Quản gia cũng là người nghiêm khắc trung thành với lão gia nhất trong phủ, được lão gia trọng dụng, hôm nay theo lệnh lão gia, sẽ đến " tiễn " tiểu thư đi đến Liên Hoa sứ. Thật sự là rất trọng dụng tiểu thư, nên lão gia mới kêu Từ quản gia, bỏ qua tất cả mà đứng ở đây đợi , tiểu thư ngủ dậy , khụ.
" Tiểu thư người dậy đi, đừng làm khó muội, Từ quản gia đang đợi trước cửa á, người không phải là sẽ muốn lén chạy về nhà vài ngày sau , đắc tội vối Từ quản gia chắc hơi khó về đó tiểu...." - Lần này Tiểu Hoa chưa nói xong ta đã bật dậy , như xác ướp ai cập , làm cho Tiểu Hoa cũng giật mình nhảy ra xa, chỉ sợ nàng là do bị sợ, với nhớ đến lúc nãy có một cái gối xém tí đã vào đầu nàng rồi.
"Tiểu thư người cuối cùng cũng tỉnh, người đang chờ bên ngoài đó "
" Tại sao em lại không gọi ta sớm" - ta quay phắt người nhìn Tiểu Hoa bằng ánh mắt giận giỗi.
"Em có gọi mà, chỉ tại có người cố ý không nghe thôi" - Tiểu Hoa đến bên cạnh đỡ ta đến bàn rửa mặt, rồi thông thả nói. Ta thì chỉ quân tử động thủ không động khẩu , thế là một cái cốc lên đầu Tiểu Hoa làm nàng chỉ có thể la oa oái, rồi không lý sự nữa.
" Tại sao Từ quản gia lại ở đây ?" - Ta quay người tùy chọn cho mình một bộ y phục màu xanh dương đậm , làm nổi lên làn da trắng của ta, nhưng lại cho ta mười phần nam tử nên nhìn rất được, nhưng được thì đã sao , tới đó hắn không phải bảo mình phải đổi y phục sao ? nàng vừa nghĩ đến đó là tức đến sùi bọt mép rồi , không ngờ phụ thân lại cam tâm cho nàng đến đó làm nô tài còn bảo hảo hảo câu dẫn hắn về làm phu quân của nàng luôn, đỡ họ phải lo cho nàng ế già. Hazzi có phải họ là cha mẹ của nàng không ? , tại sao lại đẩy con gái bảo bối của mình vào hang cọp , mà còn khen con cọp đẹp nữa vậy không biết.
" Không phải tiểu thư quên hôm nay người phải đến Liên Hoa sứ sao ? "- Tiểu Hoa ngạc nhiên nhìn ta, thật sự nghĩ rằng ta ngủ nhiều quá mà đầu óc có chút choáng váng.
"Ta làm sao không nhớ chuyện " trọng đại " đó chứ" ta đưa vẻ mặt không mấy vui vẻ ra.
" Tiểu thư người đừng buồn , lão gia đã cho phép em đi cùng người rồi, người sẽ không buồn" - Tiểu Hoa cười nhìn ta, nụ cười của muội ấy còn tươi như hoa, nhưng ta lại không cười nổi.
" Em vui gì chứ, là nha hoàn của nô tài thôi có gì vui chứ, em cũng chả giúp được ta gì cả chỉ sợ sẽ bị người ta lợi dụng làm nha hoàn của người ta luôn thì có" - Ta lại chóng cằm thở dài, chờ sao khi Tiểu Hoa búi tóc chỉnh trang cho ta xong, thì ta lại đến bàn ăn chút cháo cho lót dạ rồi ra ngoài.
Bên cạnh ta Tiểu Hoa đã mang hai bọc hành lý, thật ra cũng không đem nhiều đồ, vì dù sao suốt ngày chỉ mặt quần áo của nô tài lấy đâu thời gian chỉnh chu, vì thế ta ra đi chỉ như vậy , một túi đồ nhỏ chỉ có 3 bộ quần áo, còn lại là tiền và ngân phiếu của ta, cái này thật sự là vật bất ly thân, còn có hòn ngọc đen xì mà lúc trước hắn tặng ta. Ta gặp được Từ quản gia đang đứng đợi bên ngoài, hắn thỉnh an ta, ta bảo muốn nhìn phòng ta một chút, thể là hắn bảo ra ngoài chuẩn bị xe ngựa.
Ta ngước nhìn căn phòng từ khi ta xuyên qua đến nay đều ở, sau này phải ở nới khác dù là vài năm nhưng cũng có một phần hoài niệm, thấy ta đang thất thần nên Tiểu Hoa cũng không làm phiền. Rồi Từ quản gia cũng thúc giục thế là ta bước từng bước nặng nhọc. Ngồi trên xe ngựa khoảng 10 phút là đã đến nơi, Từ quản gia nói cáo từ rồi xoay người thúc ngựa trở về.
Ta chỉ có thể đứng ở dưới bụi bay mù mịch đó, Ta quay người lại ho khan. Chết tiệt không phải Từ quản gia muốn trả thù ta vì để ổng đứng bên ngoài 4 tiếng sao, khụ thật ra cũng hơi lâu , nhưng ông ấy có thể trở về phòng hảo hảo đợi ta mà, đâu cần cực thân như thế. Mà ta cũng ráng nhịn , dù gì sau này ta có lén về nhà cũng phải trong cậy vào ông ấy một chút rồi. Ta lại ngước nhìn tấm bản rồng bay phượng múa "Liên Hoa sứ" thật sự tâm càng trầm hơn.
Ta bước vào, dù gì cũng đã quen chút rồi, thế là ta và Tiểu Hoa một đường đến thẳng hậu viện của hắn , không một ai ngăn cản. Đến gần cửa phòng mới thấy Trần quản gia đang đứng trước cửa lo lo lắng lắng. Không biết tại sao chỉ nhìn thấy ta đang bước đến thì chạy đến gần ta, làm ta rất ngạc nhiên, như ông rất mừng vì gặp ta vậy.
" Ngươi sao tới giờ mới đến? giờ này đã là giờ nào rồi , hazi , ngươi có biết chủ tử đợi ngươi... hazzi mà thôi nhanh vào đi, còn ngươi đi theo ta." - Nói xong không chờ ta phản ứng kịp đã dẫn Tiểu Hoa đi mất, thật sự ta còn chưa nói gì mà. Thôi vậy, ta sẽ bước vào gặp hắn. Ta đẩy cửa nhẹ bước vào, bên trong hắn đang nằm ngồi trên ghế quý phi xem sách, rèm mi khẽ rung, mũi cao cao, môi hồng đỏ mọng, từng tia nắng chiếu vào người hắn, làm nền cho hắn , giống như thần tiên không thể động vào vậy, nhưng ta lại nghĩ tại sao hắn nằm ở gần nắng như vậy không sợ đen sao ? với tướng nằm của hắn chính là công thụ đó, haa lời này mà hắn nghe được không tức giận cũng lạ.
"Cười gì đó ? " -vừa nghe hắn hỏi ta giật mình thu hồi tiếng cười lại, ngước nhìn hắn, giờ hắn đã bỏ quyển sách xuống, nhìn ta, ý cười thì đầy trong mắt.
" Không có gì chỉ thấy, ngươi thật sự đẹp thôi" - ta nó dối không chớp mắt, rồi tìm cái ghế ngồi gần bàn đối diện hắn.
"Thật sự chỉ vì ta đẹp, nên cười thôi sao ?"- hắn lại nhìn ta, càng nhìn ta càng cảm thấy ánh mắt của hắn như nhìn được tất cả tâm can của ta hết, ta chỉ sợ hắn nhìn ra được gì đó , nên vội cúi đầu. Thật ra ta không biết hắn đã nhìn rõ ta từ lâu , từ tính cách ương bính, kỳ quái, vuốt mông ngựa, nói vậy nhưng trong lòng không nghĩ vậy, chỉ là hắn không nói thôi.
"Khụ , tất nhiên chỉ vậy, hôm nay ta đến đây là để...." - ta cũng không biết mở lời như thế nào. thì hắn đã ngắt lời.
" Đến trả 50 000 lượng ?"
" Không phải, ta thật ra ta quyết định rồi, dù sao làm người hầu của ngươi cũng tốt có ăn có mặc còn không sợ mất 50 000 lượng"
"Thì ra là nghĩ thông suốt rồi, biết là ở bên ta có lợi?" - Ta vừa nghe hắn nói xong chỉ cười, còn bên trong là thầm mắng hắn tự cao, ở bên cạnh ngươi ta cũng không có được đồng nào , còn làm khổ sai của ngươi, lợi cái con khỉ.
" Được thế thì từ nay ngươi sẽ làm thư đồng của ta, ta sẽ kêu ngươi bằng tên hay danh xưng đây?" - Ta còn lâu mới cho hắn gọi ta là Tuyệt Lâm , nếu không ta sẽ mất hết mặt mũi, mọi người đồn ra ngoài nói ta là Tuyệt Lâm đỉnh đỉnh mà lại là nô tài của hắn.
"Tất nhiên là tên của ta rồi"
" người tên là....."
"Ta tên là Tống ....."- Ta vừa nghĩ đến nếu sử dụng họ tống thì sẽ bị người ta biết là con gái của Tống gia, thế là ta đổi lại.
" Tuấn Nhan"
" Phụt , hahah , ngươi có thể hay không đặt tên khác?"
"Sao ngươi lại cười đó là tên của ta mà?" - Ta tức giận nhìn hắn dám cười tên của bản cô nương đặt à?
" khụ, không phải, hay là từ nay gọi người là Phù Quân đi?" - Hắn nhìn ta chờ ta trả lời, còn ta thì cứ ngẩn người ra, rồi đọc thầm tên này, nghe cũng hay hay. Thôi kệ cũng không sao chỉ là danh xưng, sao cũng được miễn sao mọi người không biết ta là Tuyệt Lâm công tử hoặc là con gái của Tống gia là được rồi. Thế là ta gật đầu , hắn cũng mỉm cười theo. Cười gì chứ, sao lúc nào cũng cười hết vậy , có ngày gió độc thổi vô là cứng ngắc vậy luôn đó. Ta chỉ đành liếc mắt nhìn hắn nói thầm.
"Ta đói bụng rồi, ăn cơm thôi" - hắn đứ dậy vương vai nhìn ta.
" Nhưng ta còn một chuyện nữa muốn nói với ngươi"
" Nói đi"
" Ta dù gì cũng là người có tiếng dù gì cũng không giống với nô tài khác của ngươi , vì vậy ngươi không muốn trả tiền thêm cho ta thì cũng phải cho ta một chút quyền lợi chứ?"- ta vừa nói vừa nhìn hắn , sợ hắn không đồng ý , hắn vừa nghe liền nhíu mày.
"Quyền lợi, ta lần đâu nghe thấy , nô tài cũng có quyền lợi đấy? nhưng được thôi dù gì tâm tình ta đang rất tốt" - Nói rồi hắn bước ra ngoài trước , ta đi theo sau suy nghĩ về câu nói của hắn. Ý hắn là sau này nàng làm việc gì cũng phải nhìn sắc mặt của hắn sao , phi phi, chỉ có vài năm ta nhẫn. Sau đó ta và hắn cùng đến gian phòng Thượng của Liên Hoa sứ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro