Chap 52 - Thật - Mơ
Vì ngại nên tôi đan tay mình lại với nhau, Quân Từ có lúc quay sang nhìn tôi, rồi lại nhìn nơi khác. Bầu không khí hơi ngột ngạt. Nên tôi chỉ có thể mở miệng trước, nào ngờ Quân Từ cũng quay sang mở lời:" Anh/em...".
Quân Từ liền cười nhìn tôi:" Em nói trước đi".
Có chút lúng túng, tôi nhẹ vén tóc mai:" Anh, khỏe không?".
"Anh khỏe. Em đã đỡ hơn trước chưa? nhìn em gầy đi hẳn".
Tôi nhẹ cười, cho bớt ngại ngùng giữa hai người, mà đùa:" Không phải mốt hiện tại là gầy sao? em như vầy thì khỏi cần giảm cân rồi".
Anh liền dừng bước, quay sang nhìn tôi, tôi có hơi ngỡ ngàng:" Đúng là gầy đang thịnh hành, nhưng anh lại muốn em mập một chút, mới dễ thương, với như vậy nhìn mới có sức khỏe".
Anh cứ nhìn tôi, muốn xoáy vào đôi mắt tôi thứ gì đó, sau đó anh lại chuyển tầm mắt sang nơi khác. Tôi cũng không biết làm gì liền hỏi chuyện công việc của anh:" À.... anh vẫn còn làm chỗ cũ sao?".
" Ừ, vẫn làm như cũ, nhưng giờ tình hình kinh tế có chút thay đổi nên anh cũng hơi bận, còn em chừng nào đi học lại".
"Mai em đi học lại, nhưng không biết tại sao lại lười quá". Tôi liền cười, anh cũng bật cười, rồi lại nhìn tôi:" Ừm, chuyện đó em đã nghĩ chưa?".
Tôi tròn mắt nhìn anh, rồi mới sực nhớ ra, đúng rồi lần trước anh mời tôi đi ăn cũng chính là ngày tôi cần trả lời anh, có chấp nhận anh không, thì lại bị tai nạn. Lần này tôi không biết phải trả lời ra sao nữa, có nên đánh trống lãng không nhỉ:" À, anh nói chuyện đó? là chuyện gì? ".
Anh ấy nhẹ vịnh vai tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi, khiến tôi hơi né tránh:" Là chuyện lần trước anh hỏi em, có thể làm quen em không, em bảo là chờ em suy nghĩ".
Có cần phải rõ ràng vậy không? anh ấy nói vậy làm tôi cũng hơi ngại: " Chuyện đó...." . Tôi cứ đắng đo, rốt cuộc làm sao mới phải đây? tôi liền đưa mắt nhìn anh, anh ấy lại nhìn tôi như chờ đợi, tôi tiếp tục:" Anh.... anh có biết xuyên không là gì không?".
Anh mờ mịt nhìn tôi, cũng phải, là đàn ông thành đạt, bận công việc như anh thì làm sao biết được những chuyện đó, tôi liền giải thích: "đó là khi thân xác của anh ở đây nhưng linh hồn của anh xuyên về thời không khác, một thời không cũng đang diễn ra song song với chúng ta".
Anh liền ồ một tiếng, nhưng cũng ra vẻ mặt học hỏi rồi lại lắng nghe tôi tiếp tục:" Nếu em nói, em đã từng xuyên không thì anh có tin không?".
Anh ấy chỉ im lặng tôi liền kể về chuyện tôi xuyên không tóm gọn lại:" .....Vì vậy em giờ đây thật sự không chứa thêm được ai nữa, em xin lỗi, nếu .... em nói nếu như chuyện đó không xảy ra thì có lẽ em sẽ cho anh một cơ hội, nhưng cuộc đời này không có chữ nếu, em xin lỗi đã làm phiền anh trong thời gian qua, mong anh hiểu cho em".
Anh lại im lặng một lúc rồi nhìn tôi:" Có thể cho anh ôm em không?". Tôi hơi bất ngờ trước câu nói của anh, vì tôi biết chuyện tôi kể ra có rất nhiều điều phi lí đến cả Ngọn Lâm cũng không tin những gì tôi nói, nên theo phản xạ liền gật đầu.
Anh liền ôm chầm lấy tôi, thì thầm bên tai tôi:" Em không cần muốn từ chối anh mà dùng đến chuyện xuyên không như thế đâu, anh sẽ không buồn em đâu, dù gì anh cũng là người từng trải nên sẽ không ép buộc em gì đâu, đừng lo".
Anh ấy liền buông tôi ra trong sự ngỡ ngàng của tôi, rồi xoa đầu tôi:" Chúng ta vẫn là bạn chứ?".
Tôi lại một lần nữa theo phản xạ gật đầu:" Được rồi, vậy chúng ta vào trong thôi, tối rồi, anh đưa em về". Cứ thế suốt buổi tôi cứ mù mịt, chả hiểu chuyện gì. Về tới nhà,tôi liền lên lầu, liền ngã lên giường nhìn trần nhà.
Tại sao không một ai tin tôi đã từng xuyên không thế? thật sự đó chỉ là những gì tôi tưởng tượng ra lúc mình hôn mê ư? nhưng tại sao lại chân thật như thế? Thật sự tức chết tôi mà, hazzi, xuyên không. Tôi liền lăn lóc trên giường một lát rồi liền thiếp đi.
Lần này tôi muốn quên đi những gì xảy ra ở cổ đại thì tôi lại mơ thấy nó. Mơ thấy tôi trở lại nơi đó, nhưng không ai nhận ra tôi, mọi chuyện cứ rối lên.
Cứ thế tôi tỉnh lại, mồ hôi ướt đẫm trên trán, tôi liền thức trắng cả một đêm. Vì không thể nào ngủ lại được nên tôi liền ngồi xuống viết ra những gì đã xảy ra với tôi ở cổ đại, nơi mà trái tim tôi đã ở lại. Đến sáng tôi liền mệt mỏi, thay đồ đi học, Ngọc Lâm liền đợi tôi ở ngoài.
Như thế tôi lại trở lại cuộc sống bình thường, nhưng mỗi đêm tôi đều mơ thấy giấc mơ đó. Tôi cũng đã từng đến bác sĩ tâm lý, mới đỡ hơn.
Cuộc sống cứ vậy trôi qua thật tẻ nhạt, tôi vẫn vui vẻ như thường nhưng trong thâm tâm tôi lại nhớ đến gương mặt của Khuynh Dạ, làm tôi không thể nào chấp nhận rời xa anh. Tình yêu đó cứ như thấm vào tận xương tủy của tôi vậy. Trong lòng tôi lúc nào cũng cảm thấy trống trải, dù ba mẹ ở đây, người bạn thân nhất ở đây, nhưng tôi lại không thấy được sự hạnh phúc thật sự, lúc nào cũng thấy cô đơn, lạc lõng.
Tôi cũng đã thử quen những người khác, nhưng đều không có cảm giác. Vì vậy ba mẹ và anh tôi liền lo lắng cho tôi, liền giới thiệu rất nhiều người, tôi cũng cgấp nhận làm quen nhưng chỉ cầm cự được nhiều nhất là 5 ngày.
Hôm nay cũng như mọi ngày, tôi liền đi học, lúc về vì Ngọc Lâm bận nên tôi liền nhờ tài xế lái đến đó tôi. Tôi đang nhìn ra ngoài cửa xe, nhìn những hàng cây đang chạy qua mặt tôi, từng làn gió cứ vậy ùa vào mặt, ánh đen đường cuối cùng cũng được thấp sáng, những vì sao trên trời cứ thay nhau lấp lánh.
Đang chăm chú nhìn bên ngoài, thì tôi phát hiện một người nam nhân mặc đồ cổ trang đứng trong góc, gần cột đen đưa mắt nhìn tôi, làm tôi giật bắng cứ ngỡ là mình đang tưởng tượng ra. Nên liền dụi mắt, rồi nhìn kỹ lại thì thấy người đó đứng đó, vẫy tay với tôi còn cười với tôi.
Tôi vì quá xúc động nên liền kêu bác tài dừng xe giữa đường, tôi không nói lời nào liền chạy đến, mặc cho bác tài xế kêu tôi ở đằng sau. Tôi không nghe gì, chỉ cắm đầu vào chạy, chỉ sợ tôi đến trễ người đó sẽ biến mất, tôi có linh cảm nếu tôi vụt mất lần này, tôi sẽ không có cơ hội nào nữa. Dù đó chỉ là tưởng tượng của tôi nhưng tôi cũng muốn chính mình xác minh lại.
Đến gần tôi liền thở hổn hển, chầm chậm muốn chạm vào người đó, nhưng chỉ sợ sẽ thất vọng, nên đôi tay liền hơi run. Nhưng nào ngờ khi tôi chạm vào, chỉ là khoảng không, mọi thứ đều biến mất. Thất vọng, vì kỳ vọng quá nhiều, sụp đổ, tôi liền bật khóc như đứa trẻ, cứ khóc như vậy nước mắt cứ chảy xuống, mặt kệ người đi trên đường nhìn tôi, tôi chỉ đứng dưới ánh đèn và khóc như vậy.
Bỗng phía sau tôi, có một bàn tay khẽ vỗ vào lưng tôi, tôi tính mặt kệ nào ngờ người đó liền lên tiếng, làm tôi dừng hẳn tiếng khóc:" Thiên Nguyệt đã lâu không gặp, ngươi tại sao lại khóc? ta chỉ đùa một chút thôi, đừng giận, ta đến đây để đem đến cho ngươi một bất ngờ nè".
Tiếng nói đó, không ai khác chính là Phong Linh. Tôi liền chậm chậm xoay người, vì nước mắt trên mi nên làm hình ảnh trước mắt tôi nhòe đi, tôi liền chớp mắt để có thể nhìn rõ hơn, thì thấy Phong Linh đang mặt đồ hiện đại nhín rất lạ, đang đứng đó cười nhìn tôi. Tôi không biết làm gì liền òa khóc lần nữa, đến bên cạnh hắn đánh vào người hắn. Gương mặt hắn từ tươi cười liền méo xẹo:" Á, á ta biết lỗi rồi, người đừng đánh nữa, á".
Tôi dừng khóc, vừa đánh vừa mắng, có lẽ tức giận vì mình bị lừa, cộng thêm vui mừng nên liền xả ra hết, ai biểu hắn chọc tôi:" Hứ, cho ngươi chừa ai biểu ngươi lại chọc ta, tưởng ta dễ ăn hiếp à". Phong Linh liền đưa hai tay đầu hàng:" dừng lại đi mà, ta biết lỗi rồi, biết lỗi rồi, ta đến đây có chuyện quan trọng muốn nói với ngươi".
Ta liền dừng lại, đúng rồi hắn xuất hiện ở đây chắc là có chuyện. Mà khoan vậy những thứ đã xảy ra với mình ở đó đều là thật rồi, không biết tại sao trong lòng lại mừng như vậy. Không ngờ bây giờ, chỉ có Phong Linh àl người có thể chứng minh những gì đã xảy ra đều không phải là mơ, đều là thật cả.
Phong Linh vỗ nhẹ vai tôi:" Những chuyện đó là thật mà, chỉ vì những người phàm mắt thịt thì làm sao biết được chứ, ta có một nhiệm vụ rất quan trọng nên mới đến tìm ngươi".
Tôi liền đánh hắn một cái:" Ngươi lại đọc suy nghĩ của ta, có chuyện gì nói đi".
Hắn liền gãi đầu cười xòa: "Ừm, vậy ngươi hãy đi theo ta".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro