Chương 46: Omega cấp đặc biệt

Mỗi lần Tần Hoài An kiểm tra sức khỏe cho Úc Thư cứ như đang chơi trò chơi với một đứa trẻ cứng đầu, mệt không tả nổi. Đây đã là lần thứ ba Úc Thư đến bệnh viện tái khám. May mắn là tình trạng sức khỏe của cậu ngày càng tốt hơn, quá trình phát triển cũng nhanh hơn dự kiến của anh, về cơ bản đã hoàn thiện.

Tần Hoài An một tay cầm báo cáo kiểm tra, nhìn Úc Thư đang nằm trên giường bệnh, tay kia xoa đầu cậu, vui mừng nói: "Phát triển rất thuận lợi, vất vả cho cậu rồi."

Lần tái khám này cũng phải lấy máu và tiêm rất nhiều mũi, nên Úc Thư có chút mệt mỏi và yếu ớt. Cậu không hiểu, tại sao lần nào đến tái khám cũng phải lấy máu, khiến cậu bắt đầu nghi ngờ mục đích thực sự của việc này, liệu có phải chỉ để xét nghiệm đơn thuần không.

Thực ra, đây hoàn toàn là do Úc Thư nghĩ nhiều. Tần Hoài An chỉ lấy của cậu hai ống máu nhỏ để làm xét nghiệm đơn giản, kiểm tra lượng độc tố còn sót lại trong cơ thể mà thôi. Nhưng hai ống máu này, trong mắt một người sợ tiêm như Úc Thư, lại đáng sợ như bị hút mất nửa lít máu vậy.

Úc Thư vẫn không nhịn được mà lẩm bẩm: "Lần sau... lần sau tôi nhất quyết không đến tái khám nữa."

Dù rằng lần trước cậu cũng đã nói y như vậy, cuối cùng chẳng phải vẫn bị năm người kia vừa dọa vừa dỗ, lừa đến đây đó sao. Tần Hoài An dĩ nhiên nghe thấy lời lẩm bẩm của cậu, anh lắc đầu cười, véo nhẹ cái mũi cao thẳng của Úc Thư, nói: "Cậu đó ~ càng ngày càng đáng yêu. Nhưng mà, cậu đúng là không cần phải tái khám nữa rồi, không còn vấn đề gì cả."

"Thật ạ? Tốt quá!" Nghe Tần Hoài An nói vậy, Úc Thư vui vẻ bật dậy khỏi giường bệnh. Nhưng vì ngồi dậy quá đột ngột, máu không kịp lên não, cậu lảo đảo, phải chống tay lên giường, đầu óc choáng váng một lúc.

Tần Hoài An vội vàng đỡ cậu nằm xuống, giọng điệu có chút trách móc: "Lúc nào cũng hấp tấp như vậy, sau này mang thai thì phải làm sao."

"Mang... mang thai?" Lúc này Úc Thư mới nghĩ đến điểm mà mình đã bỏ qua. Nói cách khác, vào kỳ phát tình... họ tiến vào trong cơ thể cậu để đánh dấu, sau đó, cậu sẽ mang thai... Cậu sắp bị cả năm người họ đánh dấu sao?

Vậy cậu sẽ mang thai con của ai? Chẳng lẽ nào lại là... sinh năm!!? ... A a a a a!!! Úc Thư không dám nghĩ tiếp nữa, càng nghĩ càng thấy xấu hổ. Nhưng mà... vừa nghĩ đến việc mình sẽ có con, cậu lại vui vẻ vô cùng. Bất kể là mang thai con của ai trước, cậu đều rất vui!

Ngay lúc Úc Thư đang một mình chìm trong niềm vui, Tần Hoài An cầm báo cáo rời khỏi phòng bệnh bên trong, đi ra phòng chờ bên ngoài.

Không ngoài dự đoán của anh, năm người đang ngồi đợi ở phòng chờ, ai nấy đều mang vẻ mặt nặng nề, và đều đang kiềm chế sự thôi thúc muốn xông vào trong để chấm dứt việc anh tái khám cho Úc Thư. Điều này khiến Tần Hoài An không khỏi thầm khinh bỉ họ. Đây đã là lần thứ mấy rồi, vẫn cái bộ dạng này, đúng là đủ rồi.

"Mấy người đủ rồi đó, có thể tôn trọng vị bác sĩ tận tâm tận lực này một chút được không? Tôi chịu đủ thái độ này của mấy người rồi, trong mắt mấy người tôi không đáng tin đến vậy sao?"

Đúng vậy! Mỗi người đều dùng ánh mắt để cho anh câu trả lời.

"..."

Tần Hoài An ôm lấy trái tim bị tổn thương, tự an ủi mình: Thôi bỏ đi, bỏ đi. Anh biết mình rất phóng túng, nhưng dù có cặn bã đến đâu, phóng túng đến đâu, anh cũng không thể nào động vào người của bạn mình, chút nguyên tắc đó anh vẫn có.

Anh hắng giọng, không định so đo với họ nữa, cầm báo cáo trên tay, đi thẳng vào vấn đề chính, phân tích kết quả cho họ nghe.

"Qua mấy lần tái khám gần đây, khoang sinh sản của Úc Thư về cơ bản đã phát triển hoàn thiện. Chỉ cần đợi đến kỳ phát tình của cậu ấy, các cậu có thể hoàn thành việc đánh dấu."

Nghe được tin này, ai nấy đều không giấu được sự kích động. Chẳng mấy chốc, ngoài Phó Hàn Dương, những người còn lại đều mang những sắc thái khác nhau, thầm tính toán trong lòng, phải trở thành người đầu tiên đánh dấu hoàn toàn Úc Thư.

Đối với chuyện đánh dấu hoàn toàn, họ sẽ không nhường nhịn nhau nữa, tất cả đều hạ quyết tâm, thế nào cũng phải giành được vị trí số một!

Ngay lúc họ đang nghĩ cách tranh giành, giọng nói của Tần Hoài An lại vang lên, lần này mang theo chút nghi hoặc và nặng nề.

"Nhưng mà..."

Trái tim của cả nhóm cũng theo giọng điệu của Tần Hoài An mà căng thẳng theo.

"Nhưng mà, cấp bậc Omega của Úc Thư có sự thay đổi. Vốn dĩ là cấp thường, bây giờ lại biến thành cấp đặc biệt, điều này khiến tôi có chút kinh ngạc. Cấp bậc Omega đa số đều là bẩm sinh, trường hợp hậu thiên như thế này gần như không có. Từ kết quả xét nghiệm, tôi suy đoán có thể là do tác dụng phụ của thuốc ức chế. Những tác dụng phụ này tùy thuộc vào cơ địa mỗi người, chỉ không ngờ, dùng trên người Úc Thư lại có hiệu quả như vậy. Chậc chậc chậc ~ thật đáng ghen tị với mấy người."

Miệng thì nói ghen tị, nhưng vẻ mặt của Tần Hoài An vẫn rất nặng nề. Mà nhóm người Phó Hàn Dương cũng chẳng vui vẻ gì, ngược lại càng thêm nghiêm trọng.

Omega cấp đặc biệt là đối tượng mà hầu hết các Alpha thuộc tầng lớp thượng lưu đều khao khát có được.

Hiện tại, trong tất cả các Omega, số lượng Omega cấp đặc biệt chỉ chiếm một phần vạn. Cộng thêm việc Omega cấp đặc biệt có khả năng sinh sản cực mạnh, có thể sinh ra cho Alpha những hậu duệ mang gen ưu tú, đồng thời cũng được xem như một biểu tượng cho quyền lực và địa vị của Alpha. Quan niệm lệch lạc này không biết bắt đầu từ khi nào, nhưng vẫn tồn tại cho đến ngày nay.

Vì vậy, cho dù một Omega có xét nghiệm ra cấp bậc của mình là đặc biệt, họ cũng sẽ không bao giờ khoe khoang, ngược lại còn vô cùng cẩn trọng, cả ngày sống trong lo sợ. Bởi vì, họ rất có thể sẽ bị kẻ khác dùng thủ đoạn phi pháp để chiếm đoạt.

Thậm chí, bây giờ còn có cả những buổi đấu giá Omega cấp đặc biệt. Những người bị đem ra đấu giá, có người là do nợ nần mà tự nguyện, có người bị ép buộc, thậm chí có cả những người bị bọn buôn người bắt cóc từ nhỏ.

Những kẻ buôn người này sẽ lấy thông tin khám sức khỏe của Omega từ các bác sĩ vô lương tâm, từ đó xác định mục tiêu.

Tần Hoài An dĩ nhiên cũng biết những chuyện này. Anh đột nhiên cảm thấy rất may mắn, vì Úc Thư chỉ xảy ra sự thay đổi này sau khi đã gặp được nhóm người Phó Hàn Dương. Nếu không, rất có thể cậu cũng sẽ bị bọn buôn người nhắm đến.

Những ngày tháng sau đó sẽ ra sao, có thể tưởng tượng được. Đây cũng là lý do anh không nói cho Úc Thư biết, anh không muốn cậu phải bất an vì chuyện này. Cũng may, lần này người kiểm tra cho cậu chỉ có một mình anh, nếu không, sẽ tiềm ẩn những nguy hiểm không thể lường trước.

Tần Hoài An đưa bản báo cáo cho Phó Hàn Dương, nói: "Yên tâm đi, hồ sơ ở bệnh viện tôi đã xóa sạch sẽ rồi, bản này đưa cho mấy người, tùy ý xử lý."

Phó Hàn Dương nhận lấy báo cáo của Úc Thư, siết chặt trong tay, trịnh trọng nói với Tần Hoài An: "Cảm ơn."

"Uầy... cảm ơn cái gì, sến chết đi được." Tần Hoài An ra vẻ ghét bỏ nhìn Phó Hàn Dương, rồi xoay người, vẫy vẫy tay với họ, rời khỏi phòng bệnh.

Lúc này, Úc Thư vẫn còn đang ở trong phòng mơ mộng về những đứa con tương lai của mình, chìm đắm trong niềm vui sắp có em bé.

Tuy nhiên, Tần Hoài An tin rằng, nhóm người Phó Hàn Dương cũng sẽ bảo vệ tốt cho Úc Thư.

...

Vài ngày sau lần tái khám cuối cùng, Hạ Nghi Chu cũng chính thức kết thúc công việc quay phim ở thành phố S, trở về thành phố B.

Ba của Úc Thư đã có Thẩm Quân Trạch chăm sóc, sức khỏe của y cũng dần hồi phục. Úc Thư không muốn làm phiền họ, nên cũng không còn thường xuyên đến thăm nữa.

Cậu cũng tìm được thú vui khác trong biệt thự, đó là học trồng hoa cùng bác Ngô phụ trách vườn tược. Cậu đang ra sức đào đất thì điện thoại trong túi reo lên. Úc Thư đưa tay lên lau mồ hôi trên mặt, vô tình quệt luôn cả đất trên găng tay lên mặt, trông như một chú mèo hoa nhỏ.

Tuy bây giờ đã chuẩn bị vào thu, nhưng thời tiết vẫn còn khá nóng. Gương mặt nhỏ nhắn của Úc Thư nóng đến đỏ bừng, mồ hôi nhễ nhại. Cậu tháo găng tay ra, lấy điện thoại từ trong túi, thấy màn hình hiện tên Hạ Nghi Chu, liền lập tức bắt máy.

"Alo? Anh Nghi Chu ạ."

Một thời gian trước, Phó Hàn Dương bắt Úc Thư gọi Hạ Nghi Chu là chị dâu, nhưng Hạ Nghi Chu lại thấy cách xưng hô đó cứ kỳ kỳ, nên bảo Úc Thư gọi mình là anh, cậu cũng gọi rất vui vẻ.

Giọng điệu vui tươi của Úc Thư lây sang cả Hạ Nghi Chu. Anh mỉm cười cưng chiều, nói với cậu: [Em đang làm gì đó? Hôm nay anh đưa em đi dự một bữa tiệc rượu được không? Anh sắp đến biệt thự rồi.]

Úc Thư vừa nghe Hạ Nghi Chu sắp đến, lại còn muốn đưa mình đi dự tiệc, thì vui không tả xiết. Cậu vội vàng đặt cái xẻng làm vườn xuống, nói với anh: "Được ạ, anh Nghi Chu, anh đợi em một chút, em đi tắm đã. Em đang trồng hoa với bác Ngô, người dính đầy đất cả rồi."

Nghe Úc Thư nói, trong đầu Hạ Nghi Chu nhanh chóng hiện lên hình ảnh đáng yêu của cậu trong bộ đồ làm vườn, đội mũ rơm, tay cầm xẻng, anh cười nói: [Mau đi đi, anh đợi em.]

Sau đó, Úc Thư và Hạ Nghi Chu trò chuyện thêm vài câu rồi cúp máy.

Úc Thư nhìn bác Ngô đã dừng tay lại nhìn mình nói chuyện điện thoại, cậu nói với ông: "Bác Ngô, hôm nay con không trồng hoa cùng bác được rồi, ngày mai con lại trồng cùng bác nhé."

Bác Ngô nghe vậy, vội nói: "Cậu Úc, cậu mau đi lo việc đi ạ, lần sau cậu chủ muốn học, cứ tìm tôi là được."

"Vâng, bác Ngô, vậy lần sau con muốn học trồng rau."

"Được thôi, tôi sẽ chuẩn bị trước một ít hạt giống rau."

...

Úc Thư trở vào nhà tắm rửa. Lúc đang tắm cậu mới nhớ ra, đi dự tiệc thì phải báo cho nhóm Phó Hàn Dương một tiếng. Tắm xong, cậu quấn khăn tắm bước ra, cầm điện thoại lên, mở WeChat.

Trong nhóm chat sáu người của họ, cậu gửi một tin nhắn theo kiểu tiền trảm hậu tấu.

[Úc Thư: Cái đó... Anh Nghi Chu nói tối nay đưa em đi một bữa tiệc rượu, em đồng ý rồi ạ...]

[Lục Xuyên: Bảo bối, em đây là tiền trảm hậu tấu đó.]

[Mục Phong: Bé Thư chú ý an toàn nhé, lát nữa anh đến đón em.]

[Mục Tu: Tôi và A Phong sẽ đến đón em.]

[Tần Hoài Vũ: Anh không đồng ý.]

Khác với sự dịu dàng chu đáo của hai anh em nhà họ Mục, Tần Hoài Vũ thẳng thừng từ chối. Lục Xuyên thấy cuối cùng cũng có người phản đối, vội vàng hùa theo.

[Lục Xuyên: Anh cũng không đồng ý!]

[Úc Thư: Nhưng mà, ở nhà chán lắm ạ, em đã đồng ý rồi, không thể thất hứa được.]

Tức thì, trong nhóm không còn ai nói gì nữa. Tin nhắn của Phó Hàn Dương đã phá vỡ cục diện im lặng.

[Phó Hàn Dương: Không được uống rượu, mang theo vệ sĩ.]

[Úc Thư: Vâng vâng! Ngoan ngoãn.jpg]

[Lục Xuyên: Lão đại! Trong tiệc rượu chắc chắn sẽ có người nhòm ngó bảo bối của chúng ta đó, không thể để em ấy đến nơi nguy hiểm như vậy được!]

Lục Xuyên tiếp tục bày tỏ sự bất mãn, nhưng Úc Thư đã nhanh trí gửi một tin nhắn thoại, giọng điệu mang theo vẻ làm nũng đáng yêu.

[Úc Thư: Sẽ không đâu ạ, em sẽ đi sát theo anh Nghi Chu, mà còn có anh vệ sĩ nữa. Em cũng sẽ ngoan ngoãn, không uống rượu, chỉ uống nước ngọt thôi. Cho nên, cho em đi đi mà ~]

Lục Xuyên yếu lòng nhất với chiêu này, nhanh chóng đầu hàng.

[Lục Xuyên: Thôi được rồi...]

[Tần Hoài Vũ: ......]

Hai người còn lại cũng đành thỏa hiệp trước màn làm nũng của Úc Thư. Đúng lúc này, Hạ Nghi Chu cũng đã đến biệt thự, đang đi về phía phòng của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro