Chương 47: Tiệc rượu

Trong phòng chứa đồ lộng lẫy, Úc Thư đang nhíu đôi mày xinh đẹp, để trần nửa thân trên, suy nghĩ xem nên mặc bộ đồ nào. Bên cạnh cậu, Hạ Nghi Chu lại đang say sưa ngắm nhìn thân thể trắng nõn mịn màng của cậu, trên đó vẫn còn lưu lại những dấu yêu mờ nhạt.

Đầu vú của Úc Thư dường như đã được khai phá rất kỹ lưỡng, màu sắc hồng hào căng mọng, khiến Hạ Nghi Chu nhìn mà ngứa ngáy trong lòng, muốn trêu chọc một chút.

Anh tinh nghịch đưa ngón tay ra, chạm nhẹ vào đầu vú của cậu, nói: "Nhũ hoa của bé Thư đáng yêu thật đó."

Đầu ngực nhạy cảm bị chạm vào khiến cả người Úc Thư giật nảy mình, cậu vội né sang một bên, hai tay che lấy ngực, đỏ mặt nói với Hạ Nghi Chu: "Anh Nghi Chu! Đừng quậy nữa!"

Hạ Nghi Chu bị phản ứng của cậu chọc cho bật cười, nhưng anh nhanh chóng trở lại vẻ nghiêm túc, nói với cậu: "Được rồi, không chọc em nữa. Nào, thử bộ lễ phục đuôi tôm này đi." Nói rồi anh lấy từ trong tủ ra một bộ lễ phục đưa cho cậu.

Úc Thư nhận lấy quần áo. Lúc này, cảm giác từ ngón tay của Hạ Nghi Chu dường như vẫn còn lưu lại trên đầu ngực, khiến cậu xấu hổ vô cùng, đành quay lưng lại rồi bắt đầu mặc đồ.

Đây là lần đầu tiên Úc Thư mặc lễ phục đuôi tôm, lúng túng không biết mặc thế nào, đành phải nhờ Hạ Nghi Chu giúp. Cuối cùng, Hạ Nghi Chu hài lòng ngắm nhìn Úc Thư chỉnh tề đứng trước gương, trong lòng dâng lên một cảm giác thành tựu như thể chính anh đã mài giũa viên ngọc thô này.

Úc Thư trong gương, khoác lên mình bộ lễ phục được đặt may cao cấp, vừa vặn tôn lên vòng eo thon thả và cặp mông cong vểnh, trong vẻ trang trọng thanh lịch lại ẩn chứa sự quyến rũ.

Cậu cũng lần đầu tiên nhìn thấy một bản thân như thế này, trong lòng vô cùng kinh ngạc, thầm nghĩ, câu nói "người đẹp vì lụa" quả không sai chút nào.

...

Khi họ đến địa điểm tổ chức tiệc, đã là hơn bảy giờ tối, rất nhiều khách mời đã có mặt.

Bữa tiệc này được tổ chức trong một trang viên lớn mang phong cách châu Âu. Từng chi tiết thiết kế xa hoa lộng lẫy của biệt thự trong trang viên đều đang phô trương địa vị phi phàm của chủ nhân nó.

Những người có thể tham dự bữa tiệc này không giàu thì cũng sang, vì vậy đa số mọi người ở đây đều có cử chỉ tao nhã, lời nói chừng mực. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là lớp mặt nạ của họ mà thôi, còn bản chất bên trong là người thế nào, thì không ai biết được.

Khi Hạ Nghi Chu trong bộ lễ phục tuxedo trắng và Úc Thư trong bộ lễ phục đuôi tôm màu đen bước vào đại sảnh xa hoa, ánh mắt của tất cả mọi người đều bị họ thu hút.

Họ đặc biệt hứng thú với người đi bên cạnh Hạ Nghi Chu. Vẻ ngoài vừa gợi cảm lại vừa ngây ngô đáng yêu của Úc Thư khiến nội tâm của không ít người bắt đầu rục rịch.

Tuy nhiên, họ cũng cảm nhận được rằng Úc Thư đã là hoa có chủ. Bởi vì, trên người cậu thoang thoảng mùi hương sau khi bị Alpha đánh dấu tạm thời, điều này khiến một vài người cảm thấy tiếc nuối.

Cũng có một số người không để tâm đến chuyện này, dù sao thì đây cũng không phải là đánh dấu hoàn toàn, họ cảm thấy mình vẫn còn cơ hội.

Vừa bước vào đại sảnh, Úc Thư đã phải đối mặt với vô số cặp mắt đang dán chặt vào mình. Những ánh nhìn đó khiến cậu rất không thoải mái.

Hạ Nghi Chu cảm nhận được sự căng thẳng của cậu, liền an ủi: "Không sao đâu, anh đưa em đi ăn chút gì đó, anh xã giao xong sẽ đưa em rời khỏi đây."

"Vâng, được ạ."

Úc Thư ngoan ngoãn đi theo Hạ Nghi Chu. Anh để cậu ngồi xuống ghế sofa ở một góc, sau đó gọi phục vụ đến, dặn họ mang một ít đồ ăn qua.

Rồi anh nói với cậu: "Bé Thư cứ ở đây ăn chút gì đi, anh đi một lát rồi về ngay."

Tuy Úc Thư rất không muốn rời xa Hạ Nghi Chu, nhưng cậu cũng không muốn phải đi theo anh để gặp gỡ người lạ. Cậu mềm giọng nói với anh: "Anh đi đi, em ở đây đợi anh."

Hạ Nghi Chu biết những ánh mắt kia đã dọa cậu sợ, khiến anh hối hận vì đã đưa cậu đến đây.

"Anh về nhanh thôi." Hạ Nghi Chu nói xong, xoa đầu cậu rồi rời đi.

Ánh mắt Úc Thư dõi theo bóng lưng của anh, nhưng rất nhanh đã bị những người khác che khuất, cậu không còn nhìn thấy nữa. Đúng lúc này, người phục vụ cũng mang đồ ăn lên.

Úc Thư đành dùng mỹ thực để dời đi sự chú ý, cố gắng không để bản thân quá căng thẳng.

Một lát sau, cậu cảm thấy có người đứng bên cạnh, ngẩng đầu lên thì phát hiện đó là người vệ sĩ vốn đứng gác ở ngoài cửa. Cậu vui mừng nói: "Sao anh lại vào đây?"

"Ngài Hạ đã được sự đồng ý của chủ nhân bữa tiệc, cho phép tôi vào để bảo vệ cậu Úc." Vệ sĩ tuy mặt lạnh tanh, trông có vẻ hung dữ, nhưng lại khiến Úc Thư an tâm hơn nhiều.

Cách đó không xa, có một đôi mắt sắc bén vẫn luôn dõi theo từng cử chỉ của cậu. Người đàn ông đang nhìn cậu nhếch mép cười đầy hứng thú. Người bạn bên cạnh thấy vậy, liền hỏi: "Mày thích à?"

Người đàn ông không nói gì, chỉ nhấp một ngụm rượu vang đỏ trong ly, tiếp tục nhìn Úc Thư. Lúc này, cậu đang cố gắng thuyết phục người vệ sĩ ngồi xuống ăn cùng mình. Nhưng vệ sĩ đã khéo léo từ chối, tiếp tục đứng im một bên như pho tượng, dùng vẻ mặt cứng rắn nghiêm nghị của mình để dọa lui những kẻ đang rục rịch muốn đến bắt chuyện với cậu.

Úc Thư khuyên không được, đành phồng má ăn đồ ăn trước mặt, hai má căng tròn trông vô cùng đáng yêu.

Nụ cười trên mặt người đàn ông kia càng lúc càng sâu.

Người bạn thấy vậy, lắc lắc ly rượu, giọng lạnh nhạt: "Đừng nghĩ nữa, xem bộ dạng kia kìa, người ta là hoa có chủ rồi."

Người đàn ông không để tâm, tiếp tục nhìn Úc Thư, ngay cả một ánh mắt cũng không cho bạn mình, sau đó lơ đãng nói: "Thì sao chứ? Chẳng phải cậu ta vẫn chưa bị đánh dấu hoàn toàn sao?"

Đối với gã, chỉ cần chưa bị đánh dấu hoàn toàn thì không tính là có chủ. Mà cho dù đã bị đánh dấu hoàn toàn, gã cũng có cách tẩy đi dấu ấn, biến thành người của mình. Chưa bao giờ có thứ gì gã không có được.

Giờ phút này, Úc Thư vẫn không hề hay biết, trong tương lai vô định của mình, có thể đang tiềm ẩn một mối nguy hiểm.

...

Khi Úc Thư ăn gần xong, Hạ Nghi Chu quay lại, anh cũng ngồi xuống ăn một chút cùng cậu.

Loại tiệc rượu này vốn dĩ là để mở rộng quan hệ, nhưng Hạ Nghi Chu lại chẳng hứng thú chút nào. Những người cần xã giao anh đều đã xã giao rồi, cũng xem như là hoàn thành nhiệm vụ.

Úc Thư ăn một lúc thì thấy hơi khát. Vừa hay có một người phục vụ bưng khay đồ uống đi ngang qua, cậu vội gọi anh ta lại, hỏi: "Xin hỏi đây có phải là rượu không ạ?"

Người phục vụ cũng cung kính lịch sự trả lời: "Không phải đâu ạ, thưa cậu. Cậu có muốn dùng một ly không?"

Úc Thư vừa nghe không phải là rượu, liền cầm lấy một ly nước màu hồng nhạt, uống một hơi hết hơn nửa ly. Thế nhưng, cậu vừa đặt ly xuống chưa được bao lâu, mặt đã đỏ bừng lên, đầu cũng bắt đầu hơi choáng.

Thực ra, ly nước cậu vừa uống được pha từ một lượng nhỏ rượu và nước soda, vốn không thể làm say người. Tuy nhiên, đối với một người lần đầu đụng đến cồn như Úc Thư thì lại khác.

Cậu cảm thấy mọi thứ trước mắt bắt đầu mờ đi, đầu óc quay cuồng nói với Hạ Nghi Chu: "Anh Nghi Chu, em chóng mặt quá."

Chưa đợi Hạ Nghi Chu kịp phản ứng, Úc Thư đã ngã vật ra ghế sofa, miệng liên tục kêu chóng mặt khó chịu.

Vệ sĩ thấy vậy, tưởng có người hạ thuốc cậu, mặt mày sa sầm, đang định báo cáo cho Phó Hàn Dương thì bị Hạ Nghi Chu ngăn lại. Anh bảo vệ sĩ bình tĩnh trước, anh không cho rằng có kẻ nào dám ngang nhiên hạ thuốc Úc Thư ở đây. Có họ ở đây, dù có hạ thuốc cũng không thể thành công được, người có não sẽ không làm chuyện như vậy.

Sau đó anh cầm ly nước Úc Thư đã uống lên, nhấp một ngụm lớn, phát hiện bên trong có một lượng cồn rất nhỏ, liền biết là cậu đã say.

Nhưng mà tửu lượng của Úc Thư, cũng quá kém rồi...

Hạ Nghi Chu nhìn cậu đang gối đầu lên đùi mình, dở khóc dở cười. Ngay cả người vệ sĩ cũng có chút xấu hổ.

Đúng lúc này, Mục Tu và Mục Phong đến đón Úc Thư, lại thấy cậu đã nằm trên đùi Hạ Nghi Chu, trông như đang ngủ.

Cả hai người đều nhíu mày. Mục Tu hỏi Hạ Nghi Chu và người vệ sĩ: "Hai người để em ấy uống rượu à?"

Hạ Nghi Chu vội chỉ vào ly nước trên bàn, giải thích: "Chúng tôi không cho em ấy uống rượu, em ấy chỉ uống ly nước này thôi, chỉ có một chút xíu cồn mà đã thành ra thế này rồi."

"..."

Im lặng một lúc, Mục Tu bước tới định bế Úc Thư lên, thì cậu đột nhiên tỉnh lại, ánh mắt mơ màng say khướt. Sau khi nhìn thấy Mục Tu, cậu cười rất ngọt.

"Mục Tu, anh đến rồi."

"Tôi và A Phong đến đón em về nhà." Mục Tu nói xong, dịu dàng bế Úc Thư lên. Cậu cũng ngoan ngoãn vòng tay qua cổ hắn, tựa vào người hắn.

Mục Tu liếc nhìn Úc Thư đang xoa bụng cười hì hì trong lòng mình, ánh mắt cưng chiều tột độ, rồi nói với Hạ Nghi Chu: "Chúng tôi về trước đây."

Úc Thư cũng nói với Hạ Nghi Chu: "Anh Nghi Chu, em về nhà đây, bai bai."

Hạ Nghi Chu đứng dậy, búng nhẹ lên mũi cậu, giọng cũng đầy cưng chiều: "Bai bai nhé, nhóc quỷ say rượu." Sau đó tiễn họ rời đi.

Những người trong bữa tiệc dĩ nhiên không bỏ qua động tĩnh bên này. Họ đều nhận ra hai vị thiếu gia nhà họ Mục, giờ phút này đang bàn tán xôn xao. Còn người đàn ông vẫn luôn dõi theo Úc Thư, ánh mắt lại trở nên âm trầm.

...

Chiếc xe màu đen hòa vào dòng xe cộ, ổn định chạy trên đường. Bên trong xe, Úc Thư vẫn ngồi trên đùi Mục Tu, đầu tựa vào vai hắn, ôm chặt lấy hắn không chịu buông.

Mục Phong cũng muốn được ôm cậu như vậy, anh dỗ dành: "Bảo bối, để anh ôm em một lát đi."

"Không muốn, em không được cử động lung tung." Úc Thư vô tình từ chối lời đề nghị của Mục Phong. Dù anh có dỗ thế nào, cậu cũng nhất quyết không chịu qua cho anh ôm.

Mục Tu nghe cậu nói không được cử động, liền cười hỏi: "Vì sao bé Thư không được cử động lung tung?"

Úc Thư nghe hắn hỏi, liền vui vẻ ghé sát vào tai hắn, như thể đang chia sẻ bí mật, nói: "Bởi vì, trong bụng em có em bé rồi, bác sĩ nói không được cử động lung tung, phải cẩn thận."

Tuy nhiên, sau khi say, Úc Thư không thể khống chế được âm lượng của mình. Cậu cứ tưởng mình đang nói thầm rất nhỏ, nhưng thực ra giọng không hề nhỏ chút nào, Mục Phong cũng có thể nghe rất rõ cậu đang nói gì.

Thế nhưng, lời nói lúc say của Úc Thư khiến cả hai người đều sững sờ. Họ không hiểu vì sao khi say, cậu lại cho rằng mình đã mang thai. Nhưng một Úc Thư như thế này thật sự đáng yêu không chịu nổi.

Đợi đến khi Mục Phong hoàn hồn lại, anh vươn tay, nhẹ nhàng xoa bụng Úc Thư, cưng chiều hỏi cậu: "Em bé này, là của anh phải không?"

Mục Phong mong chờ câu trả lời của cậu, còn Úc Thư thì ngẩn ra, cậu cũng không biết em bé là của ai, có chút bối rối nói với anh: "Em... em không biết."

Mục Phong lại khẳng định chắc nịch: "Hôm đó anh thương em lâu như vậy, em bé chắc chắn là của anh rồi."

"Thật ạ?" Úc Thư sau khi biết em bé là của ai, vui mừng nhìn Mục Phong.

Mục Phong không ngờ Úc Thư lúc say lại dễ lừa đến vậy, tưng cử động đều đáng yêu như thế. Anh nói tiếp: "Thật mà, nào, mau qua đây anh ôm, anh muốn sờ em bé."

"Vâng!" Úc Thư ngoan ngoãn rời khỏi vòng tay của Mục Tu, cẩn thận di chuyển sang lòng Mục Phong, còn rất quyến luyến mà dụi mặt vào ngực hắn, nói: "Anh phải nhẹ nhàng thôi, đừng mạnh quá nhé~"

Những lời nói mập mờ này suýt chút nữa đã khiến Mục Phong thú tính đại phát. Nếu không phải còn muốn ôn tồn thêm một chút, anh chắc chắn sẽ đè cậu ra ngay trên xe, hung hăng yêu thương cậu.

Còn Mục Tu thì cưng chiều nhìn Úc Thư và Mục Phong tương tác, sau đó nâng chân cậu lên, đặt lên đùi mình, để cậu có thể ngồi thoải mái hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro