Chương 53: Những tấm ảnh

Mấy hôm trước, Tống Từ ăn sáng xong liền ra công viên đi dạo một lát. Khi y trở về phòng bệnh, liền thấy trên giường mình có đặt một túi hồ sơ bằng giấy kraft.

Tống Từ hoang mang mở nó ra, phát hiện bên trong có mấy tấm ảnh.

Khi nhìn thấy hình ảnh trong đó, y sững sờ. Trong ảnh, Úc Thư được một người đàn ông tuấn tú ôm trong lòng, hai người cử chỉ thân mật, trông như một cặp tình nhân. Bên cạnh còn có một người đàn ông khác, đang vươn tay trêu chọc cậu.

Nhìn vào ngoại hình và khí chất của họ, chắc chắn đều là những người có địa vị không tầm thường.

Y mang theo nghi hoặc, tiếp tục xem những tấm ảnh còn lại. Càng xem, chân mày Tống Từ càng nhíu chặt. Y phát hiện ngoài hai người đàn ông lúc nãy, Úc Thư còn ở bên cạnh ba người đàn ông khác, và đều có những hành động thân mật.

Rốt cuộc là có chuyện gì?

Lòng Tống Từ ngày một bất an, tốc độ lật xem ảnh cũng nhanh hơn. Vì quá nóng lòng tìm kiếm câu trả lời, y cầm không chắc, khiến toàn bộ ảnh rơi xuống đất. Một trong số đó đã thu hút sự chú ý của y. Y run rẩy nhặt nó lên.

Tấm ảnh này chụp một bản hợp đồng. Ba chữ lớn "Khế ước bán thân" đâm vào tim y đau nhói. Mấy tấm ảnh còn lại đều là nội dung của bản hợp đồng, và cuối cùng, y nhìn thấy chữ ký của Úc Thư.

Điều này khiến Tống Từ nhớ lại chuyện nửa năm trước. Y vốn dĩ vẫn như thường lệ, chờ Úc Thư tan làm đến bệnh viện thăm mình. Nhưng y chờ đến rất khuya mà cậu vẫn không đến.

Nếu Úc Thư phải tăng ca, cậu đều sẽ gọi điện cho y tá, và y tá sẽ báo lại cho y.

Tống Từ bắt đầu lo lắng sợ hãi, y sợ con trai sẽ gặp chuyện không may. Ngay lúc y định báo cảnh sát, một người đàn ông mặc vest cao cấp đã xuất hiện trước mặt.

Anh ta nói là đồng nghiệp của Úc Thư, còn bảo công ty rất coi trọng năng lực làm việc của cậu, nên đã cử cậu đi công tác một thời gian, vì đi vội nên không kịp liên lạc với gia đình.

Sau đó, như một phần thưởng, công ty sẽ thay Úc Thư chi trả viện phí và phí phẫu thuật cho y. Ban đầu y bán tín bán nghi, nhưng khi người đàn ông kia đưa ra một tập tài liệu, y mới tạm gác lại nghi ngờ, đồng thời cũng chấp nhận đề nghị chuyển viện điều trị.

Y đã chờ gần nửa tháng, cuối cùng cũng thấy Úc Thư đến bệnh viện thăm mình, lúc này y mới thật sự yên lòng.

Úc Thư ở lại một buổi chiều rồi đi, còn nói rằng cậu có thể sẽ rất bận, không biết khi nào mới có thể đến thăm y lần nữa. Điều này khiến Tống Từ vô cùng hụt hẫng, nhưng y vẫn cố gắng gượng dậy tinh thần, y không thể quá dựa dẫm vào con trai mình.

Khi Úc Thư rời khỏi bệnh viện, Tống Từ lưu luyến đứng trước cửa sổ nhìn ra ngoài, muốn nhìn con thêm một chút.

Nhưng y lại thấy, Úc Thư cùng một người đàn ông bước ra, cùng nhau lên một chiếc xe hơi màu đen trông rất đắt tiền. Lúc này, trái tim vừa mới thả lỏng của Tống Từ lại treo lên. Không phải là y không nghi ngờ, nhưng y thà lựa chọn tin tưởng con trai mình.

Kể từ khi nhìn thấy những tấm ảnh, Tống Từ ngày một trầm mặc. Thẩm Quân Trạch cũng phát hiện ra sự khác thường của y, nhưng dù anh có hỏi thế nào, y cũng không chịu nói, anh đành thôi.

Thẩm Quân Trạch vốn tưởng Tống Từ là vì quá nhớ Úc Thư, nhưng xem ra không phải vậy.

Lúc này, Tống Từ cúi đầu, nhìn tấm ga giường trắng tinh, trong lòng đau thắt lại, hơi thở cũng trở nên dồn dập.

Y nghẹn ngào nói: "Mấy hôm trước, không biết có ai đã đặt phong bì này lên giường bệnh của ba." Y vừa nói vừa kéo ngăn tủ bên cạnh giường, lấy ra một phong bì đưa cho Úc Thư.

Úc Thư nhận lấy, run rẩy mở ra. Cậu đã đoán được bên trong có thể là gì, nhưng khi thật sự nhìn thấy những tấm ảnh, cậu vẫn không kìm được mà hoảng loạn sợ hãi, sắc mặt càng thêm trắng bệch, nước mắt làm nhòe cả tầm nhìn.

Tống Từ thu lại dòng suy nghĩ, ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt con trai, nén nước mắt, hỏi lại lần nữa: "Bé Thư, có phải bệnh tình của ba đã làm liên lụy đến con không?"

"Ba, không phải đâu ạ! Con... con..." Cổ họng Úc Thư nghẹn lại, trong lòng vô cùng sốt ruột, hốc mắt đỏ hoe, sống mũi cay xè. Cậu muốn nói với cha rằng mọi chuyện không như y nghĩ...

Nhưng, những lời này vừa đến đầu môi, lại không tài nào nói ra được.

Ban đầu, cậu đúng là đã bán đi thân thể mình. Dù bây giờ cậu đã yêu họ, nhưng cũng không thể thay đổi được sự thật lúc ban đầu ấy.

"Nếu không có những tấm ảnh này, có phải con định giấu ba cả đời không? Bé Thư, ba hối hận lắm..." Hối hận vì đã còn sống. Nếu không phải vì bệnh của y, Úc Thư của y đã không phải chịu đựng những đau khổ này.

Nghĩ đến đây, Tống Từ không kìm được nước mắt nữa. Trái tim vừa mới phẫu thuật của y cũng không chịu nổi cảm xúc kích động này, bắt đầu co thắt từng cơn đau nhói.

Úc Thư đang luống cuống vò lấy quần áo, không dám nhìn mặt cha. Một loạt hành động này trong mắt Tống Từ, chẳng khác nào một sự thừa nhận.

"Ba, con xin lỗi... con xin lỗi..." Úc Thư khóc nấc lên, cậu không biết phải nói gì với cha mình, trong cơn hoảng loạn chỉ có thể lặp đi lặp lại lời xin lỗi.

Tống Từ thấy con trai bất lực như vậy, đau lòng không thôi. Y đột ngột kéo cậu vào lòng, nói: "Xin lỗi, ba không có ý trách con, là lỗi của ba. Nếu không phải vì ba, tất cả mọi chuyện đã không xảy ra, con đã không phải đau khổ như vậy... Đều là lỗi của ba."

Úc Thư vội vàng lắc đầu: "Không phải, không phải đâu ạ. Ba không có lỗi gì cả, ba vì con mà đã trả giá nhiều như vậy, còn làm cho thân thể suy sụp, là con đã làm liên lụy đến ba."

Nghe con trai nói vậy, Tống Từ càng thêm đau lòng. Úc Thư của y, chuyện gì cũng một mình gánh vác, một mình chịu đựng. Người làm cha như y thật quá vô dụng. Y ôm cậu càng chặt hơn. "Bé Thư, bất kể dùng cách gì, ba cũng sẽ đưa con rời đi. Tiền nợ họ, chúng ta có thể từ từ trả, ba sẽ cầu xin họ buông tha cho con..."

Úc Thư nghe vậy, trong lòng đau đớn, nước mắt lưng tròng nói với cha: "Ba... con đã không thể rời xa họ được nữa rồi. Chuyện này con biết ba rất khó chấp nhận, nhưng, họ thật sự đối xử rất tốt với con, con cũng yêu họ... Ba, con xin lỗi..."

Cậu không muốn rời xa họ, nhưng cũng không muốn mất đi cha mình. Phải chăng cậu đã quá tham lam...

Nghe con trai nói, Tống Từ càng khóc nhiều hơn. Úc Thư yêu họ, không có nghĩa là họ cũng yêu cậu. Họ vốn không phải là người cùng một thế giới, đợi đến khi họ chơi chán rồi, Úc Thư của y phải làm sao đây...

Tống Từ tuy rất không muốn, nhưng y buộc phải nói ra nỗi lo của mình: "Bé Thư, con có từng nghĩ, các con chung quy không phải là người cùng một thế giới không? Họ chỉ là ham muốn sự mới lạ nhất thời, đợi đến khi họ chán rồi, con phải làm sao..."

Lời của Tống Từ như một cây kim đâm vào tim cậu, tiện thể khơi dậy sự tự ti vốn có. Dù không muốn thừa nhận, nhưng trong tiềm thức cậu vẫn không khỏi bất an.

Úc Thư không thể tưởng tượng được, nếu họ thật sự chán rồi, không cần cậu nữa, trái tim cậu sẽ đi đâu về đâu...

"Sẽ không đâu... sẽ không đâu... Họ sẽ không làm vậy đâu..." Cậu vùi mặt vào hõm vai của cha, nước mắt rơi xuống thấm vào áo y, trực tiếp thấm vào tim y, vừa nóng lại vừa đau.

Thẩm Quân Trạch đứng bên cạnh, trong lòng ngũ vị tạp trần. Nhìn hai cha con đang khóc nức nở, anh có chút bất lực. Anh biết mình không có quyền xen vào những chuyện này, đành lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh.

Sau khi đóng cửa lại, anh vội vàng lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Phó Hàn Dương. Những gì anh có thể làm, chỉ có bấy nhiêu thôi.

Thẩm Quân Trạch dựa vào tường, tay phải nắm chặt lấy vạt áo trước ngực, nơi trái tim đang đập. Gương mặt đẫm lệ của Tống Từ, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy. Tim anh, đau quá.

Cảm giác này, anh không muốn trải qua lần thứ hai nữa.

Ở một nơi khác, Phó Hàn Dương đang xem tài liệu thì điện thoại trên bàn kêu lên một tiếng. Hắn mở ra, thấy tin nhắn Thẩm Quân Trạch gửi tới.

[Thưa Tổng giám đốc Phó, có thể phiền anh đến bệnh viện một chuyến không? Cha của Úc Thư không biết từ đâu đã biết chuyện của các vị rồi.]

Thấy tin nhắn, sắc mặt Phó Hàn Dương trở nên nặng nề. Hắn trả lời lại.

[Tôi đến ngay.]

Tiếp đó, hắn gửi một tin nhắn vào nhóm chat năm người của họ.

[Đến bệnh viện.] Tiện thể chụp lại màn hình đoạn trò chuyện vừa rồi gửi vào nhóm.

Vì mỗi người đều đặt âm báo đặc biệt cho nhóm này, nên họ rất nhanh đã thấy được tin nhắn của hắn.

Những người còn lại đều lần lượt gác lại công việc, đơn giản giao phó cho thư ký và trợ lý rồi vội vã đến bệnh viện.

Lúc này, Úc Thư và Tống Từ trong bệnh viện vẫn chưa biết nhóm người Phó Hàn Dương đang trên đường tới.

Suốt quãng đường, lòng họ như lửa đốt. Rất nhanh, họ đã đến bệnh viện, năm người không một giây dừng lại mà đi thẳng đến phòng bệnh của Tống Từ. Năm người đàn ông khí chất bất phàm cùng lúc xuất hiện, khiến không ít y tá và bệnh nhân phải ngoái nhìn.

Họ đẩy cửa phòng bệnh, lo lắng bước vào.

"Bé Thư!"

Úc Thư kinh ngạc quay đầu lại, liền thấy gương mặt hoảng hốt của họ.

Khi năm người thấy gương mặt đẫm lệ của cậu, trong lòng đau như cắt, tất cả đều bước đến bên cạnh cậu.

Phó Hàn Dương xót xa nâng mặt cậu lên, lau đi nước mắt, nói: "Sao lại khóc nhiều thế này?"

Úc Thư chỉ biết lắc đầu. Vì những lời dịu dàng của hắn, trong lòng cậu chua xót, nước mắt lại càng rơi nhiều hơn, không sao cầm lại được.

Tống Từ kinh ngạc nhìn họ. Những người trông có vẻ gia thế hiển hách, địa vị không tầm thường này, bây giờ lại đang lo lắng vây quanh con trai y.

Sau khi an ủi Úc Thư, Phó Hàn Dương siết chặt tay cậu, mạnh đến mức khiến cậu hơi đau, nhưng lại làm cậu an tâm vô cùng.

Hắn nghiêm túc nhìn Tống Từ, nói: "Thưa chú Tống, bọn cháu không cố ý giấu chú, là vì Úc Thư cũng cần thời gian để chuẩn bị tâm lý. Nhưng, nếu chú đã biết rồi, vậy thì bọn cháu cũng xin nói thẳng, xin chú cho phép bọn cháu được yêu thương, che chở em ấy cả đời."

Phó Hàn Dương lúc này không còn vẻ trầm ổn lạnh lùng thường ngày. Nếu nhìn kỹ, có thể thấy cơ thể hắn hơi cứng ngắc và vụng về, có lẽ vì rất ít khi nói những lời này.

Nhưng Úc Thư không hề để ý đến những điều đó, cậu đang vô cùng cảm động vì lời nói của hắn.

Đứng bên cạnh, Tần Hoài Vũ cũng nghiêm túc không kém: "Thưa chú Tống, bọn cháu biết nhất thời chú khó có thể chấp nhận, nhưng xin hãy tin tưởng bọn cháu, sẽ mãi mãi đối xử tốt với Úc Thư." Bề ngoài hắn trông rất trấn tĩnh, nhưng thực ra trong lòng vô cùng căng thẳng.

Mục Tu cũng bày tỏ suy nghĩ của mình: "Thưa chú Tống, chú không cần lo lắng về vấn đề gia đình của bọn cháu. Ba và các cha của cháu đều rất thích Úc Thư. Hơn nữa, gia đình bọn cháu đã sớm muốn có một buổi gặp mặt chính thức với chú để bàn bạc chuyện hôn sự."

Tiếp đó, Mục Phong và Lục Xuyên cũng lần lượt nói lên sự nghiêm túc của mình đối với Úc Thư.

Tống Từ bị họ mỗi người một câu nói choáng váng, kinh ngạc đến không nói nên lời.

Còn Úc Thư vốn đang cảm động vô cùng, sau khi nghe thấy hai chữ "hôn sự", thì hoàn toàn ngây người.

Kết... kết hôn...!?

Tống Từ liếc nhìn con trai, rất nhanh đã điều chỉnh lại cảm xúc. Y xoa ngực, hít một hơi thật sâu. Tâm trạng hôm nay lên xuống thất thường, thật sự có chút không chịu nổi. Tuy nhiên, y cũng đã thấy được sự trân trọng của họ đối với Úc Thư. Không hiểu vì sao, những lời nói của họ khiến sự bất an trong lòng y tan biến.

Úc Thư thấy cha xoa ngực, tưởng y không khỏe, vội vàng nắm lấy tay y nói: "Ba, tim ba đau lắm ạ? Con đi gọi bác sĩ..."

"Không cần đâu, ba không sao." Tống Từ vội ngắt lời cậu.

Y đưa những tấm ảnh cho Phó Hàn Dương, nói: "Tôi không biết người đưa cho tôi những tấm ảnh này có ý đồ gì, nhưng, hy vọng các cậu hãy điều tra cho kỹ, tôi sợ sẽ có người uy hiếp đến Úc Thư."

Phó Hàn Dương nhìn những tấm ảnh trong tay, vẻ mặt nặng nề gật đầu. Lúc này, trong mắt hắn ánh lên sự tàn nhẫn.

Chuyện này, nhờ sự xuất hiện của nhóm người Phó Hàn Dương, đã tạm thời hạ màn.

...

Khi màn đêm buông xuống, một người đàn ông đứng trước cửa sổ sát đất, tay nghịch một chiếc bật lửa, nhìn xuống cảnh đèn đỏ rượu xanh bên ngoài. Gã đã nhận được báo cáo của thuộc hạ về những chuyện xảy ra trong bệnh viện. Khóe miệng gã nhếch lên, để lộ một nụ cười khát máu như thể vừa phát hiện ra con mồi.

"Mọi chuyện càng lúc càng thú vị rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro