Chương 56: Gã đàn ông điên cuồng
Úc Thư không biết mình đã hôn mê bao lâu. Khi tỉnh lại, cậu phát hiện hai tay mình bị trói tách ra trên đầu giường. Cậu sợ hãi nhìn quanh, liền thấy một người đàn ông lạ mặt đang ngồi trên sofa uống rượu vang đỏ.
Gã đàn ông dán chặt mắt vào cậu, như thể thứ rượu vang gã uống không phải là rượu, mà là máu tươi của cậu vậy.
Điều này khiến Úc Thư càng thêm sợ hãi. Cậu nhắm chặt mắt, cố gắng giả vờ như mình chưa tỉnh, cơ thể mềm oặt, không chút sức lực. Giờ phút này, cậu chẳng khác nào một con mồi nằm trên thớt, mặc cho người ta xâu xé.
Trong phòng rất yên tĩnh, Úc Thư có thể nghe rất rõ tiếng tim mình đập dồn dập như trống trận. Cơ thể cậu theo bản năng mà run lên vì sợ hãi.
Ai đó cứu tôi với, các anh đang ở đâu... em sợ lắm... huhu...
Giây phút này, Úc Thư mới thật sự hiểu ra mình đã tùy hứng đến mức nào. Cậu hối hận rồi, cậu không nên đuổi các vệ sĩ đi.
Nước mắt cậu lặng lẽ trào ra khỏi khóe mi. Cậu còn chưa kịp nói với họ rằng cậu yêu họ, chẳng lẽ cậu đã không còn cơ hội nữa rồi sao?
Nghĩ đến việc sau này sẽ không còn cơ hội để nói cho họ biết, cậu không thể kìm nén được tiếng khóc của mình nữa, nức nở thành tiếng.
Đột nhiên, trong phòng vang lên một tràng cười. Tiếng cười đó dọa cậu sợ đến mức lập tức nín bặt, cắn chặt môi dưới, cố gắng không để mình khóc thành tiếng.
Cơ thể cậu lại càng run rẩy dữ dội hơn.
Ngay sau đó, sau khi cười xong, người kia nói: "Cậu tên là Úc Thư phải không? Giống thật đó..." Gã dừng lại một chút, như đang hồi tưởng điều gì, rồi lại tiếp tục: "Cậu yên tâm, tôi sẽ không làm hại cậu đâu. Cậu... có muốn uống một ly rượu vang không?"
Úc Thư không hiểu ý của gã là gì, nhưng lời nói đó khiến cậu thăm dò mà hé mắt ra, lén nhìn về phía gã. Cậu thấy gã cầm lấy một chiếc ly khác, rót một ly rượu vang, rồi từ từ đi về phía cậu.
Lúc này, khí chất nguy hiểm ban nãy trên người gã đã không còn. Nhưng dù vậy, Úc Thư cũng không dám lơ là cảnh giác. Cậu như một chú thỏ bị hoảng sợ, rưng rưng nước mắt nhìn gã.
Gã đàn ông đi đến bên giường ngồi xuống, đưa ly rượu đến bên môi cậu, định đút cho cậu uống. Nhưng Úc Thư nhất quyết không chịu mở miệng, giãy giụa vài cái hòng thoát khỏi sự trói buộc, nhưng hai tay cậu vẫn bị trói chặt trên đầu giường, giãy giụa vô ích, cơ thể cũng không thể ngồi dậy được.
Ly rượu vang mà gã đút cho cậu cứ thế đổ lên miệng cậu, chảy dọc theo cổ xuống, làm ướt một phần tóc và quần áo.
Thấy Úc Thư không chịu hợp tác, gã cũng không giận. Gã thản nhiên nhún vai, đặt ly rượu lên tủ đầu giường, rồi tự mình nhâm nhi ly rượu của mình.
Gã lắc lắc ly rượu, nói: "Cậu không thích uống rượu vang à, anh ấy thì lại rất thích. Xem ra vẫn không giống nhau."
Úc Thư lại nghe thấy những lời như vậy, trong lòng bắt đầu nghi hoặc. Cậu cuối cùng vẫn không nén được sự tò mò, rụt rè hỏi: "Anh... anh nói vậy là có ý gì?"
Gã thấy cậu hỏi mình, liền bí ẩn nhìn cậu, hỏi ngược lại: "Cậu muốn biết sao?"
Úc Thư mấp máy môi, ngập ngừng.
Nhưng gã không quan tâm cậu có muốn biết hay không, vươn tay cởi dây trói cho cậu, vừa cởi vừa từ từ nói.
"Dọa cậu sợ rồi phải không? Hai mươi mấy năm trước, tôi cũng đã trói cha cậu như thế này. Khi đó, cha cậu và tôi vẫn là bạn rất tốt, thời đi học chúng tôi lúc nào cũng như hình với bóng. Tôi đã nghĩ chúng tôi sẽ mãi như vậy, cho đến khi anh ấy gặp được ba cậu."
Nói đến đây, sắc mặt gã thay đổi, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại, nói tiếp: "Anh ấy và ba cậu yêu nhau. Tôi không thể chấp nhận được, liền dùng một vài thủ đoạn, trói cha cậu lại. Tôi đã nghĩ, cho dù không có được trái tim anh ấy, cũng phải có được con người anh ấy. Nhưng mà..." Nói đến đây, gã thở dài.
"Cuối cùng, tôi vẫn không nỡ, đã thả anh ấy đi. Kể từ đó, anh ấy mang theo ba cậu rời đi, hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của tôi. Dù chúng tôi đều là Alpha, nhưng tôi yêu anh ấy, rất yêu. Thế rồi một ngày, tôi nhận được tin anh ấy qua đời vì tai nạn xe, điều đó khiến tôi đau đớn tột cùng. Cậu có thể tưởng tượng được cảm giác đó không? Giống như cả thế giới đã mất đi màu sắc vốn có của nó, cuộc sống cũng trở nên tê dại. Dần dần, tôi đã chôn chặt tình cảm và ký ức về anh ấy vào tận đáy lòng." Khi nói những lời này, vẻ mặt gã không có nhiều biểu cảm, nhưng trong mắt lại như đang đè nén điều gì đó.
Úc Thư đã được cởi trói, nghe đến đây, cậu kinh ngạc đến không nói nên lời.
Gã nói tiếp: "Hôm đó ở buổi tiệc rượu xa xa trông thấy cậu, cậu đã khiến tôi nhớ đến anh ấy, khiến tôi có một sự thôi thúc muốn có được cậu. Nói ra cũng thật kỳ lạ, nói hai người giống nhau, lại không giống, nói không giống, lại có nét giống. Cho nên tôi không nhịn được mà đã điều tra một chút, mới phát hiện, hóa ra cậu là con trai của anh ấy... Đôi khi tôi tự hỏi, nếu tôi không làm những chuyện đó, có phải anh ấy đã không chết không..."
Giọng nói của gã vừa xa xăm vừa truyền cảm. Úc Thư từ từ ngồi dậy, cậu có thể nghe ra được sự áy náy và đau khổ trong lời nói của gã. Cậu đột nhiên rất muốn ôm lấy người đàn ông này.
Tuy nhiên, Úc Thư vẫn kìm lại, cậu không làm vậy, mà hỏi ngược lại: "Vậy anh bắt tôi đến đây, là muốn tôi làm vật thay thế cho cha tôi sao?"
Gã đàn ông im lặng một lúc, sau đó cười cười, trong mắt có những cảm xúc mà Úc Thư không thể hiểu được, rồi nói: "Vốn dĩ là vậy, bây giờ thì không phải nữa. Tôi muốn xem thử, họ có xứng đáng để có được cậu không. Nếu họ ngay cả năng lực bảo vệ cậu cũng không có, vậy thì đừng hòng tiếp tục sở hữu cậu."
Úc Thư kinh ngạc vô cùng. Gã đàn ông trước mặt vừa ngang ngược, vừa vô lý, gần như điên cuồng. Cậu hoàn toàn không thể nhìn thấu được gã.
Gã tiếp tục ngồi bên giường, không nói gì nữa, bắt đầu ung dung uống rượu vang, lặng lẽ chờ đợi nhóm người Phó Hàn Dương đến.
Gã sẽ cho họ nhiều nhất một tiếng đồng hồ. Nếu họ vẫn chưa đến, vậy thì, rất đáng tiếc, họ sẽ vĩnh viễn mất đi Úc Thư.
Tuy nhiên, nhóm người Phó Hàn Dương đã tìm ra được vị trí của cậu, không đến nửa tiếng nữa sẽ đến nơi.
Úc Thư ngồi trên giường, cố gắng hết sức để tránh xa gã đàn ông này.
Nhưng, lúc này cậu mới để ý đến trang phục trên người mình. Đợi đến khi cậu bình tĩnh lại một chút, mới phát hiện mình đang mặc một chiếc sườn xám màu đỏ sẫm rất ngắn, bên trên thêu hoa văn mây lành và hoa mẫu đơn màu vàng sẫm, vừa nhìn đã biết không hề rẻ tiền.
Hơn nữa, phần ngực của chiếc sườn xám còn được thiết kế khoét rỗng hình tam giác, để lộ ra lồng ngực trắng như tuyết của cậu, đầu nhũ hồng hào thấp thoáng ẩn hiện.
Chiếc sườn xám này quá ngắn, chỉ có thể miễn cưỡng che được phần mông, nếu không cẩn thận, sẽ có nguy cơ bị lộ hàng.
Mặt Úc Thư lập tức đỏ bừng. Cậu muốn tìm thứ gì đó trên giường để che thân, nhưng đáng tiếc, trên giường chẳng có gì cả. Cậu đành phải dùng tay kéo lấy tà áo, cố gắng che đi cơ thể mình.
Gã đàn ông say sưa nhìn cậu, khóe miệng nhếch lên, như thể rất hài lòng với phản ứng của cậu.
Gã đang định mở miệng nói gì đó, thì cửa phòng ngủ bị người ta vội vã mở ra. Một người đàn ông cao to vạm vỡ xông vào, vẻ mặt hoảng hốt nói: "Hội trưởng! Không hay rồi, không biết bọn họ lấy đâu ra hơn chục lính đặc chủng, chúng ta căn bản không có sức chống trả!"
Nghe thuộc hạ báo cáo, vẻ mặt gã đàn ông không hề thay đổi, như thể chuyện không liên quan đến mình.
Tuy người thuộc hạ không nói là ai, nhưng Úc Thư biết đó là nhóm người Phó Hàn Dương đến cứu mình. Cậu vội vàng xuống giường, vừa định chạy ra cửa, đã bị gã đàn ông một tay kéo lại, để cậu ngồi lên đùi mình.
Gã thấy Úc Thư như vậy, dường như có chút tức giận. Gã véo lấy má cậu, bất mãn nói: "Vội vàng đi như vậy, tôi sẽ tức giận đó."
Bị véo má, Úc Thư nói không rõ lời, chỉ có thể ra sức trừng mắt nhìn gã. Đang lúc cậu trừng đến mỏi cả mắt, có người đã xông vào, kèm theo đó là giọng nói vô cùng quen thuộc.
"Bé Thư!"
Úc Thư muốn quay đầu lại nhìn, nhưng mặt cậu vẫn bị gã véo chặt, không thể quay lại như ý muốn, chỉ có thể gọi tên họ không rõ lời.
Phó Hàn Dương, Tần Hoài Vũ, Lục Xuyên, Mục Tu và Mục Phong vừa bước vào, thấy Úc Thư bị gã đàn ông giam cầm trong lòng, trên người còn mặc chiếc sườn xám mà họ chưa từng thấy qua, tất cả đều tức giận đến sôi máu, hận không thể giết chết gã ngay lập tức.
Trên người họ ít nhiều đều dính vài vết máu, toàn thân tỏa ra sát khí. Tuy nhiên, gã đàn ông đang ôm Úc Thư không hề vì tình thế thay đổi mà cảm thấy căng thẳng, vẫn giữ một vẻ mặt như có chỗ dựa nên không sợ.
Người thuộc hạ lúc nãy xông vào giơ súng lên, che chắn trước mặt gã, cảnh giác quan sát họ. Nhưng do chênh lệch quá lớn về số lượng và thực lực, nên trong lòng gã thuộc hạ không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài, sau lưng đã đổ đầy mồ hôi lạnh.
Hai bên đối đầu một lúc, gã đàn ông nhìn nhóm người Phó Hàn Dương, từ từ nói: "Xem ra, mấy người còn nhanh hơn tôi tưởng tượng đó." Nói rồi gã cố ý hôn lên má Úc Thư một cái, như thể đang thị uy.
Cảnh này khiến sát ý trong mắt Phó Hàn Dương càng thêm nồng đậm, hắn quát lên: "Thả em ấy ra!"
Úc Thư đối với việc Hạ Thanh rõ ràng không muốn làm hại mình, lại dùng mình để uy hiếp nhóm người Phó Hàn Dương, không hiểu sao, một ngọn lửa vô danh bùng lên trong lòng.
Cậu vươn tay, "Chát" một tiếng, tát lên mặt Hạ Thanh một cái, mắng: "Rốt cuộc anh muốn làm gì!"
Cái tát của Úc Thư khiến tất cả mọi người có mặt đều có chút ngơ ngác. Ngay sau đó, nhóm người Phó Hàn Dương sợ Hạ Thanh sẽ thẹn quá hóa giận mà làm hại cậu, định nhân cơ hội cướp cậu về.
Họ vừa định hành động, phản ứng tiếp theo của Hạ Thanh lại khiến tất cả mọi người kinh ngạc đến rớt cả cằm.
Chỉ thấy Hạ Thanh xoa xoa bên má không đau lắm của mình, ra vẻ ấm ức nhìn Úc Thư.
"Tôi có muốn làm gì đâu, chỉ là muốn xem thử tấm chân tình của họ thôi. Được rồi được rồi, bé cưng, đừng giận nữa, tôi để cậu về với họ là được chứ gì." Nói xong còn không cam tâm mà liếc nhóm người Phó Hàn Dương một cái.
Cảnh này khiến Lục Xuyên, Tần Hoài Vũ, Mục Tu và Mục Phong đều ngơ ngác không hiểu gì. Chân mày của Phó Hàn Dương thì càng nhíu chặt hơn, trong lòng hắn tràn ngập nghi vấn.
Cứ như vậy, một vụ bắt cóc như một vở kịch đã kết thúc. Phó Hàn Dương vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng Hạ Thanh, cảnh giác nhìn gã đang ra vẻ ấm ức, mang theo Úc Thư rời khỏi Hội Bàn Long.
Sâm: ???????? hả
...
Sau chuyện đó, nhóm người Phó Hàn Dương không dám để Úc Thư ở lại biệt thự một mình nữa, mà bắt cậu mỗi ngày đều phải theo họ đến công ty.
Vì chuyện Úc Thư bị bắt cóc gây ra động tĩnh hơi lớn, tuy lần này giống như một sự cố ngoài ý muốn, nhưng các gia chủ của bốn nhà Phó, Tần, Mục, Lục đều rất lo lắng cậu sẽ lại gặp nguy hiểm. Vì vậy, họ đều đã lên tiếng ở thành phố B, nếu còn ai dám dòm ngó đến Úc Thư, thì chính là gây chiến với cả bốn gia tộc.
Năm gia tộc lớn của thành phố B đã bao gồm cả bốn nhà này. Cùng lúc đắc tội với bốn gia tộc lớn, tin rằng cũng không ai có lá gan đó. Huống chi, nhà họ Phó còn có một vị Tư lệnh Phó đang tại chức trong quân đội, cũng chính là chú của Phó Hàn Dương. Cho nên, lời này vừa được tung ra, cũng đã gây nên một trận sóng gió không nhỏ trong thành phố.
Càng có nhiều người bắt đầu tò mò Úc Thư là ai, lập tức trở thành đề tài bàn tán sau bữa trà của giới thượng lưu.
Mấy ngày trôi qua, hôn lễ của họ cuối cùng cũng được định ngày.
Ngày mùng 9 tháng sau. Tháng đó vừa hay vào đầu đông, thời tiết cũng chưa quá lạnh.
Mọi việc trong hôn lễ đều do gia đình các bên lo liệu, nhóm người Phó Hàn Dương chỉ cần ở bên cạnh Úc Thư là được.
Nói cũng lạ, kể từ sau lần đó, Hạ Thanh lại thường xuyên đến biệt thự tìm Úc Thư, tuy đều bị từ chối ngoài cửa, không cho gặp.
Dù sao thì con người Hạ Thanh này tâm cơ sâu không lường được, tính cách lại càng âm tình bất định, cộng thêm việc là nhân vật xã hội đen có thế lực lớn nhất thành phố B, vẫn nên đề phòng thì hơn.
Vẫn còn nhớ ngày đầu tiên đưa Úc Thư về lại biệt thự, cậu đã bảo họ đừng truy cứu trách nhiệm của Hạ Thanh, khiến cả năm người tức điên, đè cậu ra giường hành hạ rất lâu. Có mấy lần Úc Thư tưởng mình sắp bị địt chết trên giường rồi, đợi đến khi họ buông tha, cậu mới thật sự cảm nhận được thế nào là sống sót sau tai nạn.
Sau đó, năm người hỏi nguyên do, Úc Thư mới kể lại chuyện Hạ Thanh thầm yêu cha cậu và những lời gã đã nói.
Họ nghe xong im lặng một lúc, bề ngoài thì đồng ý với cậu, nhưng sau lưng vẫn dùng một vài thủ đoạn, gây ra cho Hạ Thanh một vài "phiền toái nhỏ".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro