Chương 10: Lễ cưới...

"Cậu là Park Jimin, bạn của Taehyung phải không?"

"Dạ vâng. Em là Park Jimin! Cảm ơn anh đã giúp em chuyển đồ. Anh là?"

"Tôi là quản gia của nhà họ Jeon. Họ Kim, tên Seokjin!"

Giọng nói và nụ cười ấm áp ấy làm thiện cảm của cậu đối với người con trai này dâng trào, không khoa trương mĩ miều mà khiêm tốn một cách vừa phải.

"Em có thể gọi anh là hyung được chứ?"

Trong một khoảng giây phút ngắn ngủi nào đó, Jimin nhận thấy sự thất thần trên gương mặt anh. Có phải là khác thường không? Chỉ là một lời đề nghị bình thường như thế mà có thể khiến một người trở nên hồn bay đi chơi hay sao?

Cậu khẽ cau mày, giọng buồn buồn.

"Nếu anh không đồng ý thì..."

"Không. Đương nhiên là được rồi! Cảm ơn cậu!" - Kim Seokjin lập tức ngắt lời, cười rộ.

"Cảm ơn sao?"

"Không có gì!"

Kim Seokjin đập tay lên vai Jimin hai cái: "Cậu nghỉ ngơi đi! Có lẽ Taehyung và Jungkook cũng sắp về rồi. Ba người có thể cùng nhau dùng bữa tối."

Dù là cảm giác được anh đang che dấu điều gì đó nhưng do cả ngày chuyển đồ thật sự làm người Jimin mỏi nhừ, cậu gật đầu, nhanh chóng nằm phịch xuống giường nhắm mắt lại. Nhìn gương mặt bình yên của đứa trẻ trên giường, khóe môi Seokjin tự động hé cười hạnh phúc.

"Ngủ ngon nhé! Cảm ơn em! Cảm ơn em đã trở về, Park Jimin!"

(...)

"Anh nói Park Jimin đã chuyển tới đây rồi sao?"

Nghe Seokjin thông báo, Taehyung tỏ ra bất ngờ thái quá. Vì sao à? Jimin chẳng hề nói với hắn một tiếng. Tự nhiên lại có cảm giác bực bội, khó chịu khi biết mình là người cuối cùng hay việc này.

Seokjin và Jungkook khó hiểu nhìn nhau, chẳng ai hiểu cái sự giận hờn vô cớ của hắn. Taehyung chạy thẳng lên phòng Jimin, lỗ mãn đạp tung cửa làm Jimin đang yên giấc bị tiếng động lớn làm giật mình.

"Park Jimin! Cậu phải nói với tôi một tiếng trước khi đến đây chứ!"

Dường như đã quá quen với sự kì lạ này của hắn, Jimin đứng bật dậy, chẳng thèm để ý còn có thêm hai người cùng hắn đi lên ở phía sau mà ôm chầm lấy cổ hắn.

"Tôi nhớ cậu quá! Vì biết cậu rất bận nên tôi mới không nói!"

"Gì thế kia?" - Jungkook đứng ngay phía sau nhìn cảnh tượng mùi mẫn kia, cắn mạnh môi: "Shh! Chết tiệt!"

Ngay lập tức cậu tiến nhanh lại, cầm lấy cánh tay Jimin trên cổ Taehyung giật mạnh ra, đanh giọng.

"Bỏ tay của anh ra khỏi người anh ấy!"

Jimin bật cười, lùi lại. Đứa trẻ này là đang ghen sao?

Hắn thấy Jungkook nổi giận vô cớ, chộp lấy cổ tay cậu, kéo mạnh về phía mình, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng cậu: "Cậu làm cái quái gì vậy?"

"Anh tiếc sao? Để tôi bù!"

Dứt câu, Jungkook nhớn người hôn một cái chụt vào môi hắn, nháy mắt: "Tôi đền cho anh rồi đó!" - Rồi khoác cánh tay hắn, kéo ra khỏi phòng.

"Còn bây giờ thì ăn cơm thôi! Tôi đói rồi."

***

*

Mấy ngày nay trôi qua vừa yên bình lại vừa nhanh chóng. Hôm nay là ngày gì ư? Jeon Jungkook một cây vest trắng từ trên xuống dưới đang cắm cúi làm điều gì đó mờ ám ở trong phòng.

"Kim Namjoon mày nhìn kìa! Con pet nhà tao mặc vest trắng!"

Jungkook bị tiếng nói quá khổ của Jung Hoseok làm cho giật mình. Cậu lừ mắt nhìn hai người hyung đệ "tốt bụng" đang cười chế giễu mình.

"Hyung có thôi việc nói em là con pet nhà anh được không?"

Hoseok cười lớn tiến lại, khoác vai Jungkook, nháy mắt: "Jungkook ah! Nam tử hán đại trượng phu thì không được nuốt lời..."

Hắn định nói thêm gì đó thì đơ người, cầm cái thứ Jungkook đang khổ sở mở vừa nãy lên, khó tin nhìn cậu.

"Này, Jeon Jungkook! Nay là ngày gì mà mày lại ngồi ở đây hì hục bóc hộp sữa chuối hả! Mày làm anh mày thấy thất vọng thay cho thằng em rể đó!"

Jungkook cãi không nổi thì đưa ánh mắt cầu cứu về phía Kim Namjoon nãy giờ cứ như pho tượng chẳng có chút cảm xúc nào. Anh nghiêm mặt tiến lại, giật lấy hộp sữa chuối trên tay Hoseok, kéo hắn ra khỏi người Jungkook hắt giọng.

"Đừng loạn nữa Hoseok!"

Hắn biết Namjoon đang lo lắng điều gì, giơ hai tay đầu hàng. Namjoon đưa lại hộp sữa chuối cho Jungkook, mỉm cười với ánh mắt đầy dịu dàng.

"Anh biết mày đang lo lắng! Nghe này, đừng tin tưởng vào bất kì ai cả, hãy chỉ tin bản thân mình thôi nha em!"

Tự nhiên thấy anh nói cái câu thừa thãi kia, Jungkook lại cảm thấy bất an, như thể anh đang rào trước với cậu sẽ có điều gì đó không hay sắp xảy ra vậy. Cậu hiểu Kim Namjoon, anh là người sẽ chẳng nói ra những câu không có chủ đích.

"Hyung! Anh muốn nói điều gì với em có đúng không?"

"Việc này..."

"Namjoon! Đi thôi! Chúng ta còn cần phải ra bắt tay với thằng em rể nữa." - Hoseok ngắt lời Namjoon, kéo anh ra khỏi phòng. Trước khi ra đến cửa còn quay lại cười với Jungkook: "Này pet, uống hết hộp sữa chuối của mày đi không chú rể phát hiện đó!"

Nhìn theo hai con người kia đi khuất khỏi phòng, tâm trạng Jungkook đã sẵn lo lắng càng thêm phần sa sầm.

"Anh mắt của hyung ấy thật sự không bình thường!"

Jungkook đang lo lắng về ánh mắt của Namjoon thì Jimin bước vào, mỉm cười nhẹ nhàng.

"Cậu thật sự rất đẹp! Taehyung thật may mắn."

Thật kì lạ khi đối thủ của cậu lại nói với cậu những câu nói đó, nhưng cậu thấy được rõ ràng đó là một lời nói thật lòng. Nhưng sắc mặt của Jimin tại sao lại xấu như thế, không những xanh mét lại, còn có vẻ thiếu sức sống.

"Anh Jimin, anh không sao chứ? Hình như anh đang đổ mồ hôi."

Park Jimin gượng cười, các vết nhăn trên trán đã xô vào nhau. Rõ ràng là anh không hề ổn, nhưng vẫn cắn răng: "Chắc đau bụng bình thường thôi! Tôi...tôi..."

"Rầm!"

Nói chưa hết câu, Jimin bỗng ôm chặt bụng ngã rầm xuống đất. Không khỏi bàng hoàng, Jungkook hoảng hốt quỳ xuống, ôm lấy đầu anh gác lên đùi mình.

"Anh Jimin! Anh làm sao vậy?"

"Jungkook em làm gì vậy? Mọi người đang chờ... ... JIMIN!"

Taehyung bước vào phòng mục đích kêu Jungkook ra tiếp khách nhưng vừa bước vào đến cửa đã nhìn thấy Jimin gương mặt đau đớn, nằm quằn quại dưới đất. Trong phòng chỉ có duy nhất mình Jungkook! Hắn hoảng hốt chạy lại đỡ anh lên, mạnh tay hất phăng tay Jungkook ra. Do bị mất đà mà cậu lùi lại vài bước tí nữa bị ngã xuống.

Thấy cả người Jimin lạnh dần nhưng không ngừng chảy mồ hôi, mặt Taehyung tối sầm quay ngoắt nhìn gương mặt lo sợ của Jungkook quát lên.

"Cậu đã làm gì cậu ấy?"

"Không... Tôi không... không làm gì anh ấy cả... Tôi..."

"Chết tiệt!"

Taehyung bế sốc Jimin lên chạy ra ngoài hét lớn: "Ai đó giúp tôi gọi xe cấp cứu đi! Nhanh lên!"

Tất cả mọi người có mặt đều tức tốc tụ lại phía anh: "Có chuyện gì vậy?"; "Cậu ấy làm sao thế?"; "Gọi cứu thương đi!";.......

Mọi thứ trở nên hỗn loạn, cả lễ cưới như biến thành "bữa tiệc chạy loạn". Còn Taehyung, anh như kẻ mất hồn cứ thế ôm lấy Jimin giờ đã ngất lịm trong vòng tay anh với sắc mặt tái mét.

Jung Hoseok và Kim Namjoon đứng ở phía trên bục, nhìn cảnh tượng hỗn loạn kia ngán ngẩm. Hoseok nhìn sang Namjoon, hàng lông mày của anh nhíu chặt lại tạo thành một đường thẳng trông đến đáng sợ. Hắn lắc đầu, định nói gì đó rồi lại thôi, hắn lấy điện thoại ra chỉ nói đúng một câu.

"Hành động đi!"

"Jung Hoseok, chúng ta có đang làm đúng hay không?"

***

Trong phòng, Jungkook ngồi sụp xuống giường, cả người run lên một cách đáng sợ. Linh cảm của cậu như đang nhắc nhở không phải là Jimin mà là chính bản thân cậu sắp gặp nạn. Hôm nay là ngày cưới của cậu và anh cơ mà chuyện gì đang diễn ra thế này.

"Jeon thiếu gia!"

Một đám người mặc đồ đen, khẩu trang bịt kín bất ngờ xuất hiện trong phòng cậu. Một tên chỉ đeo kính đen, tiến tới nhếch mép nhìn Jungkook.

"Phiền cậu đi cùng chúng tôi một chuyến!"

Hắn ta vừa dứt câu, bất chợt cả người Jungkook bị ghì chặt, một tên cầm chiếc giẻ bịt lấy miệng cậu.

"Khó thở quá!"

Thần kinh như bị tê liệt, cơ thể không còn một chút sức lực, muốn kháng cự cũng không nổi. Mọi thứ dần trở lên mờ ảo, tưởng chừng cậu chẳng thể nào thở nổi nữa. Trong tâm thức Jungkook lúc này, chỉ có duy nhất một cái tên xuất hiện.

"Cứu tôi! Tae...Taehyung!"

*******

Vote và cmt cho tui động lực đi nào~~~
💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro