Chương 11: Hyung
Bệnh viện,...
"Cậu là người nhà của bệnh nhân?"
Taehyung đứng bật dậy, gật đầu lia lịa: "Vâng. Bác sĩ cậu ấy sao rồi?"
Vị bác sĩ nhìn thân vest và bông hoa cài trên túi áo của anh, nghiêng đầu: "Hôm nay là ngày cưới của cậu sao?"
"Dạ?" - Taehyung ngớ người, mắt mở to nhìn ông.
"Nếu đúng thì ngay bây giờ cậu vẫn còn kịp để quay về đấy. Cậu ấy ổn rồi. Là viêm dạ dày cấp! Tôi sẽ chăm sóc cậu ấy. Xong việc hệ trọng cả đời của cậu đi rồi quay lại đây!"
Taehyung vẫn chưa thể nào hết ngớ người. Anh nhớ đến Jungkook. Anh đã trách nhầm cậu, đã tưởng rằng cậu làm gì Jimin. Người anh lấy là cậu cơ mà, tại sao lúc đó anh lại... Nghĩ đến đây, Taehyung quay phắt người lấy điện thoại gọi cho Jungkook.
"Alo!"
Không phải giọng của Jungkook. Taehyung giật mình, hỏi dồn.
"Ai ở đầu dây vậy? Đây chẳng phải là điện thoại của Jeon Jungkook hay sao? Em ấy đâu rồi?"
"Kim Taehyung?" - Người cầm điện thoại của Jungkook chính là Jung Hoseok. Hắn bất ngờ nhìn lại một lần nữa cái tên xuất hiện trên màn hình điện thoại: "ĐẦU LỢN"
"Đúng vậy! Anh là ai?"
"Tôi là Hoseok đây! Cậu về Jeon gia ngay! Jungkook gặp chuyện rồi!"
"Gặp chuyện?" - Taehyung còn chưa hiểu chuyện gì thì Hoseok đã tắt máy.
"Jungkook gặp chuyện... Jungkook gặp chuyện..." câu nói đó lấp đầy tâm trí Taehyung. Anh chạy thật nhanh về phía phòng bệnh, gương mặt đầy hoảng loạn.
"Bác sĩ! Ông giúp tôi chăm sóc cậu ấy. Vợ tôi đang đợi tôi! Cảm ơn ông!"
Còn chưa kịp nghe câu trả lời của bác sĩ, Taehyung đã chạy vụt đi mất. Anh đi chiếc xe của Jungkook phóng như bay về Jeon gia. Trong đầu anh bây giờ chỉ có duy nhất một suy nghĩ: Jeon Jungkook đang gặp chuyện gì đó và anh là người cần phải bảo vệ cậu.
Taehyung không biết anh đã vượt biết bao nhiêu chiếc đèn đỏ, nếu như ngày xưa anh không phải là một tay đua hạng nặng thì có lẽ tai nạn đã xảy ra rồi. Chưa đầy 15 phút, xe anh đã dừng lại trước cửa Jeon gia. Khung cảnh đầy hoa và đèn pha lê sáng trưng vẫn còn đó chỉ là không còn một vị khách nào.
Vừa chạy vào đến nhà, Taehyung đã thở hắt ra vì mệt.
Bà Jeon vừa nhìn thấy Taehyung lập tức chạy lại. Bà đang khóc? Khóc nhiều đến mức khàn cả giọng: "Con rể! Jungkook bị xã hội đen bắt đi rồi! Làm...làm sao? Làm sao đây..."
Jimin vừa bị xỉu thì Jungkook bị bắt cóc. Tại sao lại có sự trùng hợp ngẫu nhiên đến như thế? Trừ khi... trừ khi người bắt cóc Jungkook là... Taehyung vò rối tung mái tóc, thở hắt ra. Cố gắng trấn tĩnh ngồi xuống đỡ lấy bà Jeon.
"Mẹ bình tĩnh lại đi! Con nhất định sẽ đưa Jungkook về!"
Jeon Jung Im tiến lại ôm lấy bà vỗ về. Gương mặt ông không hiện lên một chút sự lo lắng nào, chỉ gật đầu với Taehyung.
"Min Yoongi đã gọi điện cho ta. Hắn nói muốn cứu Jungkook thì con hãy đến Jiang bang một mình."
"Mẹ kiếp!" - Taehyung thoáng chửi thề. Tại sao lại là Min Yoongi cơ chứ? Lại là Jiang bang. Anh cứ nghĩ rằng Min Yoongi sẽ tin tưởng anh. Không ngờ hắn lại làm đến bước đường này, lại còn đúng vào ngày cưới của anh nữa.
Trong lúc Taehyung quay người bước đi thì Kim Seokjin, tiến lại nắm lấy cánh tay anh: "Nhất định phải thật cẩn thận. Còn nữa đừng lo cho Jimin tôi sẽ chăm sóc cậu ấy!"
"Cảm ơn anh!"
"Tôi đi cùng cậu!"
Kim Namjoon giật lấy chìa khóa xe từ tay Taehyung đi về phía trước. Nhưng lập tức ngay sau đó đã bị Jung Hoseok mạnh mẽ kéo lại.
"Min Yoongi đã nói là Kim Taehyung phải đến đó một mình. Mày đừng làm cậu ấy khó xử nữa."
Rồi hắn quay sang đập vai Taehyung.
"Đừng quay về khi cậu chỉ có một mình. Chúng tôi tin cậu có thể đưa Jungkook về. Nhưng cậu phải nghe cho kĩ, bằng mọi cách đừng làm Min Yoongi nổi giận."
Hắn lấy lại chìa khóa từ tay Namjoon, đưa lại cho Taehyung gật đầu ra hiệu cho cậu đi mau. Taehyung cũng không chút chần chừ chạy nhanh ra xe phóng vụt đi mất.
Jung Hoseok sang hẳn người sang Kim Namjoon gằn từng chữ: "Cậu lo lắng, sốt sắng như thế không những làm hại Jungkook mà còn làm hại cả Kim Taehyung đấy. Tỉnh táo lại đi Kim Namjoon!"
***
Jiang bang,...
Jungkook lờ mờ tỉnh giấc, cả người đau ê ẩm. Thậm chí chân tay còn có cảm giác tê cứng không thể cử động được. Phải cho đến lúc đầu óc thật sự tỉnh táo Jungkook mới nhận ra cậu bị trói trên một chiếc ghế, xung quanh có mấy tên áo đen đứng canh trừng.
"Jeon thiếu gia! Đã để cậu chịu thiệt thòi rồi. Chỉ cần Kim Taehyung đến tôi sẽ lập tức bảo người cởi trói cho cậu!"
"Anh là ai? Tại sao lại bắt tôi?"
Jungkook nhìn người con trai trước mặt, rõ ràng là hắn ta còn rất trẻ, nhìn vẻ bề ngoài cũng chỉ hơn cậu mấy tuổi, nhưng cả người lại toát ra vẻ cao lãnh, khí chất không thể không khuất phục đến lấn áp tất cả mọi vật xung quanh. Không chỉ có phần ngũ quan đẹp đến hoàn hảo mà giọng nói cũng vô cùng hút hồn, chỉ là ánh mắt hắn chứa cả mảng băng tụ ngàn năm.
Hắn nhếch phần chân mày sắc bén, nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Là người quen của chồng cậu. Thằng bé xa tôi có mấy năm mà đã quên hết tình hyung đệ hơn cả chục năm trời. Đến ngày cưới quan trọng như thế cũng không thèm nói với tôi một tiếng. Thật là có chút thất vọng!"
Nghe hắn nói Taehyung quen hắn đến hơn chục năm làm cả người Jungkook tự nhiên nổi da gà. Kim Taehyung quen với con người như thế này ư? Thật sự đáng sợ! Giờ cậu đã hiểu đó chính là lí do tại sao anh lại đầy toan tính và thủ đoạn đến như thế. Bây giờ liệu có còn kịp để hối hận?
"Thả cậu ấy ra!"
Tự bao giờ, Taehyung đã xuất hiện trong căn phòng, đứng chắn Jungkook trước mặt hắn ta, cao giọng.
"Anh đang làm gì vậy? Jeon Jungkook là vợ em!"
Hắn ta nhếch mép, quay sang tên cận vệ phẩy tay ra hiệu cởi trói cho Jungkook. Bước chân hắn còn chưa nhấc lên, Taehyung đã lạnh mặt nhìn về phía hắn.
"Không cần đến cậu. Tôi sẽ cởi trói cho em ấy!"
Taehyung nhìn cậu xót xa, nhẹ nhàng cởi trói cho cậu. Nhưng Jungkook từ lúc anh vào đến giờ chưa một lần mở miệng. Cậu chỉ mở to mắt, trừng trừng nhìn theo từng hành động của anh.
Ngay khi vòng dây thừng cuối cùng được cởi bỏ, Taehyung đã ôm lấy cả người Jungkook, nhận ra toàn thân cậu run một cách không hề bình thường. Anh lo lắng ôm lấy đầu cậu áp vào ngực mình.
"Xin lỗi! Tôi sẽ đưa em ra khỏi đây!"
Vừa khi Taehyung bế Jungkook lên thì Min Yoongi lên tiếng: "Anh nói sẽ thả Jeon Jungkook ra nhưng không nói là ngay lúc này."
Hắn vừa dứt câu, tất cả tên cận vệ ở đó xông tới phía anh. Vì trên tay đang là Jungkook và không kịp phòng vệ anh đã ngay lập tức bị cướp mất Jungkook, không những thế còn bị một tên thúc gối mạnh vào bụng.
Taehyung ngã vật ra đất, ôm bụng kêu lên đau đớn. Còn chưa kịp định hình đã bị ba tên giữ lấy chân tay, bắt anh ngẩng đầu lên nhìn Jungkook cả người không có chút sức lực cũng đang bị giữ chặt ở phía đối diện.
Ngoài Park Jimin thì đây là lần đầu tiên Min Yoongi hắn thấy Taehyung bất chấp cứu người như thế. Không lẽ, Kim Taehyung không phải do toan tính lấy cậu ta mà là thật sự có tình cảm? Nếu như Taehyung yêu Jungkook thì mọi kế hoạch của hắn sẽ đổ bể.
Min Yoongi tặc lưỡi, hướng Jungkook đi thẳng đến. Lấy ra từ trong túi áo một ống tiêm.
Thứ dung dịch đó... Taehyung trợn mắt, cố gắng thoát ra khỏi sự ghì chặt của mấy tên cận vệ nhưng bất lực. Một mình sức của anh không thể nào đấu lại ba tên gần như ngang sức được. Anh thấy hắn đưa ống tiêm ra hướng mặt anh cười quẩy đành phải xuống nước.
"Đại ca! Làm ơn! Hyung cần phải tin em! Tất cả những gì em nói với anh bảy năm về trước nhất định sẽ làm. Còn bây giờ hãy tha cho cậu ấy!"
"Đến tận bây giờ mới kêu lại một tiếng hyung hay sao?"
Dứt câu, hắn cười nửa miệng, không chút trần trừ đâm thẳng ống tiêm đó vào tay Jungkook. Vì Jungkook đã bị kiệt sức khiến cậu không được tỉnh táo. Mặc nhiên, ống tiêm dung dịch đó truyền vào người không hề có phản ứng gì.
"KHÔNG ĐƯỢC!" - Taehyung gào lên.
Ngay khi bọn cận vệ thả anh ra, anh đã chạy vọt đến ôm chầm lấy Jungkook. Anh khóc hay sao? Tại sao anh lại đau đến thế? Tại sao ngay lúc này anh sợ mình sẽ mất cậu? Cậu từ bao giờ đã trở thành điểm yếu của anh? Cậu từ bao giờ... trong anh... đã trở nên quan trọng đến vậy... ...
**********
Yêu chưa ấy nhỉ???
Vote và cmt của tui nhé!! 💜
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro