Chương 13: Anh là ai? (P2)

Thì ra đó chính là lí do khiến Jungkook hoảng loạn đến như vậy. Ánh mắt cậu nhìn anh giờ giống như nhìn một kẻ xấu xa, một kẻ đang có ý định muốn hại cậu. Cũng chẳng phải là cậu đang hiểu lầm 100%, phải làm thế nào để Jungkook tin anh không hề có ý định đó.

Taehyung cúi đầu xuống, thở dài.

"Trước tiên, em ăn cháo đi đã! Không ăn bây giờ sẽ nguội mất. Tôi sẽ  giúp em!"

Nói rồi, anh múc một thìa cháo, cẩn thận thổi cho cháo bớt nóng rồi đưa đến trước mặt cậu: "Nào!"

Thế này là sao? Đầu Jungkook như muốn nổ tung. Anh ta là người tốt hay người xấu? Là hyung đệ với giang hồ xã hội đen thì không thể không là người xấu được, nhưng hành động ân cần, quan tâm này chẳng phải là của người tốt hay sao...

Thấy Jungkook vẫn không hề nhúc nhích mà chỉ mở to mắt trừng trừng nhìn anh không khỏi làm anh khó xử. Taehyung giấu đi vẻ mệt mỏi, kiên nhẫn đưa thìa cháo lại, dịu giọng lần nữa.

"Nếu có muốn đánh tôi thì em cũng cần phải có sức đã. Đúng không?"

Dù hi vọng sự đồng thuận của cậu nhưng Taehyung vẫn không ngờ Jungkook lại ngoan ngoãn gật đầu mà tiếp nhận thìa cháo. Cậu ăn mỗi lúc một nhanh đủ để biết đã đói đến mức nào. 

Thìa cháo cuối cùng cũng hết, Jungkook tự nhiên nhìn Taehyung cười ngây ngô khiến tim anh bị đột kích bất ngờ không phòng bị mà đập thiếu mất ba nhịp. Thật sự quá đỗi dễ thương! Mất ba nhịp, không phải tim anh vừa chết lâm sàng đó chứ? Cậu giống như một đứa trẻ vậy, ăn no là có thể quên đi mọi thứ xấu xa đã xảy ra.

Không thể chịu đựng được sự dễ thương đó, Taehyung đưa tay lên định xoa đầu cậu thì Jungkook né ra, chống hai tay vào eo.

"Tôi tin anh lần này. Nếu như tôi có bị bắt đi, hay bị đau thêm lần nào nữa thì tôi sẽ lột da anh làm áo cho con cún nhà tôi!"

"Được rồi. Thứ Min Yoongi đưa vào người cậu là thuốc mê. Chỉ vậy thôi! Còn bây giờ, cậu có muốn đi thăm Jimin không?"

(...)

Phòng 205, bệnh viện thành phố ...

"Thật tốt là bây giờ em đã ổn!" - Seokjin ngồi cạnh giường bệnh, giúp Jimin kê gối để cậu dựa lưng.

"Hyung chẳng phải chính là người đã làm em bị đau dạ dày hay sao?"

Câu hỏi bất chợt, cùng với âm điệu dò xét của Jimin khiến phần vai Kim Seokjin cứng lại. Không phải cậu đã nhận ra được điều gì đó rồi chứ? Anh bật cười không mấy tự nhiên đáp.

"Em đang nói gì vậy? Anh có thể làm cho bệnh đau dạ dày của em xuất hiện hay sao?"

Jimin nhận ra điệu cười giả tạo đó, cậu rõ ràng thấy được cả người anh đang căng cứng, mất tự nhiên như vừa bị ai đó bắt thóp. Cậu mạnh tay, giật chiếc kim truyền nước ra khỏi tay, nhìn thẳng anh, gằn giọng.

"Anh là ai?"

"Jimin em đang nói gì vậy? Không phải em nói chúng ta hãy cư xử như anh em trong nhà hay sao? Hyung thật sự không hiểu em đang nói gì!"

"Sáng nay, khi em mới ngủ dậy còn chưa kịp ăn gì, hyung đã đưa cho em một cốc nước chanh đặc nói là sẽ giúp cổ họng em thoải mái hơn. Kể cả một người không có bệnh về dạ dày cũng sẽ khó mà chịu được tính axit của nó. Sau khi em ngất xỉu chắc chắn mọi người sẽ nháo nhào, Taehyung sẽ mất cảnh giác, ngay sau đó Jungkook bị bắt đi! Anh nghĩ xem không phải mọi thứ giống như một kế hoạch đã được định từ trước hay sao?"

Cứ ngỡ rằng Seokjin sẽ tiếp tục một mực từ chối hiểu những gì cậu nói, ai ngờ anh lại bật cười nhạt, nhìn thẳng lại cậu.

"Kể cả là em có chỉ đang nghi ngờ, phỏng đoán thì anh cũng sẽ nói. Đúng vậy! Chính anh đã làm thế để lễ cưới bị náo loạn. Nhưng thật không ngờ Taehyung và Jungkook đã đăng kí kết hôn từ trước, từ chối việc nắm tay nhau tiến vào lễ đường mà chỉ tổ chức một tiệc cưới đơn giản ngay tại Jeon gia."

"Anh đang nói cái gì vậy?"

"Anh thích Jungkook! Anh không muốn cậu ấy kết hôn với Kim Taehyung. Cũng không muốn thấy hai người đó ân ái trước mặt anh."

Jimin sửng sốt, còn chưa thể nào thốt ra câu nào thì anh tiếp: "Anh chỉ muốn phá đám cưới thôi! Đó là mục đích duy nhất của anh. Anh không ngờ xã hội đen cũng đã lên kế hoạch lợi dụng lúc đó để bắt cóc Jungkook. Jungkook vào bệnh viện là lỗi của anh!

"Hai người đang nói chuyện gì vậy? Tại sao em vào bệnh viện lại là lỗi của hyung?"

Taehyung và Jungkook đột ngột xuất hiện trước cửa phòng khiến cả Seokjin và Jimin giật mình. Kim Seokjin nhanh chóng đứng bật dậy.

"À...Ý anh là... Do anh mất cảnh giác nên em đã bị bọn họ bắt đi mất!"

"Sao anh lại trách bản thân chứ. Người đáng trách không phải là anh mà là anh chồng có như không, ôm bạn bỏ vợ của em đây này. Đợi đến lúc em khỏe hẳn lại em sẽ cho anh ta nếm trải sức mạnh của bổn thiếu gia này!"

Jungkook tuyên bố một cách hùng hổ, giơ nắm đấm ra trước mặt Taehyung làm anh chỉ còn cách cười trừ.

Anh không hề biết trong mắt anh có chứa biết bao nhiêu sự ôn nhu, dịu dàng trong đó nhưng cả Seokjin và Jimin đều nhận ra. Jimin cúi đầu xuống cười nhạt.

"Thôi hai người về phòng đi! Tôi nghĩ mình có thể xuất viện được rồi! Ở đây thật sự không thoải mái."

"Tôi cũng không muốn ở đây nữa. Tôi sẽ xuất viện cùng anh!"

Jungkook thật sự quá đỗi dễ thương, khác hẳn với cậu những ngày trước. Có khi nào khi bị ngất bộ não của cậu ấy đã bắt đầu kích hoạt thành một con người có cách cư xử khác không. Cả Taehyung cũng vậy, ánh mắt đó chưa bao giờ cho Jimin thấy.

Không gian bỗng nhiên trở nên yên lặng một cách kì lạ.

"Vậy để tôi đi làm thủ tục xuất viện cho cả hai. Ở nhà sẽ thoải mái hơn ở đây. Jungkook! Em thay quần áo rồi chờ ở đây cùng mọi người nhé!" - Taehyung lên tiếng đánh bay sự yên ắng đó.

"Về nhà tôi sẽ xử lý anh không đến sớm hơn để tôi phải đau hết cả người thế này!"

Nghe thế, Taehyung bật cười, vô cùng tự nhiên giữ lấy eo Jungkook kéo áp sát vào người mình.

"Về nhà anh sẽ mát xa cho em. Đến lúc chúng ta ở trên giường anh sẽ nằm im mặc em xử lý. Còn bây giờ bổn thiếu gia đáng kính của tôi mời em hộ giá thay quần áo giúp tiểu nô tài này!"

Jungkook chu môi, chọc lét vào eo anh rồi chạy về phòng, còn Taehyung thì nhìn theo một cách ngây ngô, rồi cũng nhanh chóng rời khỏi.

...

Mọi sự chú ý của Jimin đổ dồn về phía Seokjin. Anh đã nói anh yêu Jungkook, nhưng đối với một cảnh nồng nặc mùi gian tình như thế không lẽ cảm xúc lại nhạt nhòa đến như vậy hay sao? Không phải anh ấy biết dấu cảm xúc vượt bậc quá đấy chứ? Thật khác với trước đó.

"Anh không cảm thấy khó chịu khi nghe những câu nói đầy mờ ám đó của Taehyung hay sao? Còn tôi thì có một chút đó!"

"Tôi biết cậu thích Taehyung. Nhưng tôi không nghĩ nó đã tiến triển thành yêu đâu. Taehyung cũng vậy! Hai người đang nhầm lẫn giữa tình cảm gắn bó như ruột thịt với tình yêu đấy. Tôi mong hai người sẽ nhận ra nó trước khi làm điều gì đó không đúng với Jungkook!"

"Anh không nghĩ hai người họ kết hôn vì yêu đó chứ?"

Câu hỏi này thật sự khiến Seokjin để tâm. Anh thật sự suy nghĩ về điều đó.

"Hai đứa có thể đã dùng cách đó để che mắt Chủ tịch và phu nhân. Nhưng bây giờ cả hai đều đang say rồi!"

***

"Chào bác sĩ!" - Taehyung liếc nhẹ bảng tên của vị bác sĩ: "Bác sĩ Man, có thể chỉ đường cho tôi đến phòng của vị trưởng khoa cao nhất ở đây không?"

Bác sĩ Man có phần ngờ vực, nhưng nhìn phong thái và sự kính cẩn đó làm ông tin tưởng: "Ở ngay tầng bên trên. Ra khỏi thang máy cậu sẽ thấy thôi!"

"Cảm ơn bác sĩ!"

...

"Cộc ! Cộc! Cộc!"

"Mời vào!"

"Trưởng khoa Park Myungki! Đã lâu lắm rồi, bác còn nhớ cháu chứ?"

Vị trưởng khoa ngay sau khi nghe thấy giọng nói của anh lập tức buông bút, ông đứng phắt dậy, đi thật nhanh lại phía anh, nhìn lại một lượt gương mặt ấy, trong đáy mắt sự xúc động dâng trào. Ông ôm lấy Taehyung.

"Kim Taehyung! Cháu đã trở nên đẹp trai thế này rồi sao?"

"Cháu muốn nhờ bác cứu v... à không. Xin bác hãy cứu người quan trọng nhất của cháu!"

********

***

Nay anh Kim hơi bị rớt giá chút nhỉ?

Nhận vote và cmt để tiếp động lực!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro