Chương 15: Không dành cho Jeon Jungkook
Ngày đầu tiên, tháng thứ nhất ... ...
Jeon gia,... ...
"Bố! Bố cho Taehyung vào làm việc ở công ty đi! Chức gì nhỏ nhỏ mà nhận lương nhiều ấy. Anh ấy nên đi làm, hơn nữa cũng không thể dùng tiền của con mãi được!"
"Tiền của con sao?" - Jeon Jung Im trợn mắt: "Tất cả đồng tiền con tiêu từ trước tới nay đều là ta làm ra hết! Với lại một chức nhỏ mà đòi được nhiều tiền hay sao?"
Trước khi Jungkook kịp gân cổ lên cãi thì Taehyung đã kịp thời dùng tay bịt miệng cậu lại. Hành động của anh chỉ là phòng trường hợp xấu xảy ra, nhưng anh lại chạm vào ngay khi môi cậu vừa chu lên, cảm giác như Jungkook vừa mới hôn lòng bàn tay anh vậy. Nghĩ thế, Jungkook xấu hổ đến phát hờn, kéo tay anh ra.
"Anh làm gì vậy? Đang ăn cơm, dơ quá!"
"Vợ yêu à, không phải trước khi cưới em nói anh cần bao nhiêu em đều đáp ứng cho anh hay sao?"
Cái gọi thân mật và ánh mắt đầy gian tình ấy làm Jungkook xíu nữa phun toàn bộ bữa sáng ra bàn, cứng họng chẳng thể nói nổi.
Chẳng phải mình cậu, tất cả mọi người ngồi trên bàn đều nghẹn cứng, nuốt không trôi nổi miếng thức ăn vừa cho vào miệng. Bà Jeon gõ gõ cán thìa xuống bàn.
"Ta biết dù có xảy ra chút chuyện không hay nhưng chắc tối qua hai đứa vẫn có đêm tân hôn. Kể cả là như thế thì việc tán tỉnh nhau trên bàn ăn sẽ khiến mọi người nuốt không trôi đó con rể à!"
Lại được bà mẹ có tâm nhất dải ngân hà phát thêm cho chữ "có đêm tân hôn" càng làm gương mặt Jungkook trở nên sa sầm. Không khí có phần kì quặc, Jungkook đành nhanh chóng thay đổi chủ đề.
"Anh Jimin đã đỡ hơn chưa?"
Biết được Jungkook đang cầu cứu mình, Jimin bật cười phối hợp: "Nhờ sự chăm sóc của quản gia Kim tôi ổn rồi. Cảm ơn cậu!"
Jimin dứt câu khẽ liếc qua Seokjin. Người con trai này quá điềm tĩnh, biểu cảm trên gương mặt không nhiều cũng không để lộ ra bất cứ sự khó chịu nào trước màn gian tình của Taehyung và Jungkook: "Có thật sự anh ta yêu Jungkook hay đó chỉ là lí do để che đậy điều gì đó..."
******
Tập đoàn BH,... ...
"Namjoon! Hồ sơ quỹ đen công ty cháu phải giữ thật cẩn thận. Hãy coi sinh mệnh của cháu chính là việc bảo vệ nó."
Nhìn thấy sắc mặt có phần tiều tụy của Jeon Jung Im, Namjoon cố gắng dò xét.
"Hình như mấy hôm nay sắc mặt của bác không được tốt lắm! Có chuyện gì xảy ra hay sao? Liệu có liên quan gì đến việc Jungkook bị bắt cóc trong ngày cưới không chủ tịch?"
"Hôm nay cháu nói hơi nhiều rồi đấy. Ta chỉ mệt mỏi vì công việc công ty thôi. Đừng nhắc đến Jungkook trước mặt ta khi ở công ty. Đây là nơi làm việc, không phải nơi để nói chuyện gia đình."
Chẳng cần ông ta nói, Namjoon cũng biết ông ta đang lo lắng điều gì. Jeon Jung Im là người đa mưu nhưng lại không dễ kiểm soát được biểu cảm trên khuôn mặt, lại còn rất dễ nổi nóng. Làm việc cho BH đã 5 năm nhưng anh vẫn không biết tại Jeon Jung Im lại tin tưởng anh đến thế.
"Chủ tịch, tại sao bác lại giao hết phần sổ sách về quỹ đen cho cháu? Bác không sợ cháu sẽ phản bội bác hay sao?"
Câu hỏi của Namjoon làm Jeon Jung Im để ý, ông thả chiếc bút trên tay xuống, nghiêm túc nhìn anh.
"Ta tin cháu. Lần đầu gặp cháu ta đã biết cháu là một đứa trẻ cầu tiến và đầy hoài bão rồi. Nếu một con người chỉ muốn một cuộc sống bằng phẳng không chỉ tẻ nhạt mà còn khó có thể sống sót trong cuộc chiến tàn khốc của cuộc đời."
"Nếu bác đã hiểu về con người cháu như thế vậy bác không sợ rằng cái hoài bão lớn nhất của cháu chính là đạp đổ bác để có được vị trí chủ tịch BH chứ? Điều đó rất có thể xảy ra."
Jeon Jung Im thả lỏng người, dựa cả người ra ghế, nhìn Namjoon một lượt từ trên xuống dưới. Ông luôn luôn đánh giá cao đứa trẻ này. Bố anh trong một tai nạn xe hơi đã bị liệt cả người, còn mẹ lại mắc bệnh hiểm nghèo luôn luôn phải nằm trong bệnh viện. Ông gặp anh khi anh mới 15 tuổi mà đã làm công việc khuôn vác tại công trường khi ông bắt đầu cho xây dựng BH. Ngay từ lần đầu tiên nhìn vào ánh mắt ấy, ông đã biết đứa trẻ này sẽ là một phần của BH.
Dòng hồi tưởng kết thúc cũng là lúc khóe môi Jeon Jung Im nhếch lên cười đầy toan tính.
"Chức chủ tịch của BH chắc chắn không dành cho Jeon Jungkook!"
Dù chỉ là một câu với 12 chữ thôi, Jeon Jung Im cũng đã có cả 12 ẩn ý ở trong đó. Kim Namjoon bật cười. Khẽ gật đầu chấp thuận điều đó.
"Vậy cháu xin phép!"
Trước khi Namjoon quay lưng đi ông ta kịp lên tiếng: "Cháu giúp ta sắp xếp một chức trưởng phòng cho con rể ta!"
"Kim Taehyung?" - Namjoon có phần bất ngờ.
Chủ tịch Jeon gật đầu, cầm bút tiếp tục công việc: "Hai ngày nữa thằng bé sẽ đi làm. Việc dạy bảo nó nhờ cháu vậy. Trí thông minh của đứa trẻ đó sẽ giúp được ta."
***
Jungkook nằm dài trên ghế sofa xem ti vi, đương nhiên bên cạnh không thiếu "anh chồng ôm bạn bỏ vợ" kia. Dù cậu cảm thấy chán chết về mấy cái tin tức chính trị trên ti vi nhưng ngược lại Taehyung lại vô cùng chú tâm, anh tập trung đến mức mắt cũng không buồn nháy.
"Này Kim Taehyung, anh có hiểu gì không mà xem chính trị nghiền ngẫm vậy?"
Nghe cách Jungkook gọi tên mình, Taehyung có phần không được thoải mái. Anh nhíu mày nhìn cậu.
"Anh nghĩ lại. Chúng ta cần phải đồng nhất về cách xưng hô. Trên danh nghĩa là chồng em, từ bây giờ anh không cho phép em xưng tôi nữa. Những lúc gọi anh, em phải bỏ họ đi nghe chưa hả?"
Thật nực cười! Anh ta nghĩ mình là ai mà dám bắt cậu phải nghe theo những gì anh ta nói. Jungkook nắm chặt hai tay lại tưởng trừng như sắp nổi khùng lên đến nơi.
"Cái đồ "Đầu lợn" biến thái! Anh dám ra lệnh cho tôi!" - Không phải sắp nữa mà nổi khùng thật sự.
"Đồ Đầu lợn?" - Taehyung cau chặt mày.
Taehyung ngay lập tức lấy điện thoại ra. Hai giây sau điện thoại của Jungkook đổ chuông. Cậu vừa đưa điện thoại lên đã bị anh giật lấy. Vừa nhìn thấy dòng chữ xuất hiện trên màn hình điện thoại, Taehyung đã có một cảm giác sốc không hề nhẹ.
"Jeon Jungkook! Em đặt tên danh bạ chồng mình là "Đầu lợn" sao? Em là lợn nái hả?"
"Gì cơ? Yah! Jeon Jungkook? Lợn nái? Tên đầu lợn kia có phải anh muốn xác anh chôn dưới chuồng gà phải không hả? Sao anh có thể gọi tôi là lợn nái chứ hả?"
"Em đặt tên tôi là đầu lợn không phải sao hả?"
"Tôi thích thế đấy! Anh làm gì được tôi?"
"..."
"..."
Kim Seokjin và Jimin mỗi người cầm một cốc cà phê đứng trước cửa phòng khách vừa nhâm nhi vừa thưởng thức bộ phim đầy kịch tính trước mắt. Đúng là thú vui của những con người rảnh rỗi đây mà.
"Park Jimin, em muốn đánh cược với anh không?"
"Cược gì?"
"Một trăm ngàn won, bộ phim này sẽ kết thúc trong một giờ đồng hồ nữa!"
"Chấp nhận! Em sẽ cược một trăm ngàn won cho việc nó sẽ kết thúc ngay bây giờ."
Dứt câu, Jimin tiến lại phía sô pha, nơi hai con người kia vẫn đang gây lộn: "Gây lộn chắc đói lắm! Cơm trưa đã chuẩn bị xong rồi. Hai người cũng nên dừng lại để tiếp thêm năng lượng chứ nhỉ?"
Nhắc đến ăn, Jungkook ngừng khẩu chiến, lừ mắt nhìn anh một lần nữa: "Anh phải cảm ơn cơm vì đã cứu anh một mạng đi!"
Jimin nháy mắt với Taehyung rồi khoác tay anh cùng đi vào phòng bếp. Nhưng ngay khi hai người đi đến cửa đã bắt gặp ánh mắt muốn giết người của Jungkook.
"Hai người đang làm cái quái gì trước mặt tôi vậy hả? Anh Jimin, anh chỉ nên làm thế khi không có tôi thôi! À không đúng! Anh ấy chỉ là của mình tôi thôi."
Jungkook vừa định tiến lại cầm tay Taehyung kéo lại thì Jimin đã nhanh hơn bám chắc tay Taehyung về phía mình.
"Anh!" - Jungkook trừng mắt.
"Hai người đang làm cái gì quái gì thì đúng hơn!" - Taehyung mệt mỏi, giật tay ra khỏi tay Jimin nhìn cả hai khó hiểu.
Tự nhiên rõ ràng Jungkook chỉ đòi lại vị trí của mình thôi mà bị anh mắng cậu cùng với Jimin. Jungkook bỗng chốc xị mặt xuống, cái mỏ hồng xinh xinh chu ra dài đến mức sắp chạm luôn tới cằm. Nhìn gương mặt cậu, Taehyung đang khó chịu cũng phải đầu hàng xuống nước.
"Thôi được rồi. Chúng ta vào ăn cơm..."
Anh còn chưa kịp đẩy Jungkook vào phòng ăn thì Jimin lại nắm lấy cổ tay anh giật lại.
"Jungkook! Cậu cho tôi mượn Taehyung một buổi được không?"
***
*
Xin vote và like để có động lực up luôn chương 16 vào ngày mai nhé!!!
(Muộn nhất là ngày kia nha! Còn phải để xem tình hình sự khó ở của Wattpad 😅)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro