Chương 18: May mắn

Jungkook nhăn mặt, với lấy chiếc điện thoại ở chiếc bàn đèn ngủ thì nhìn thấy tin nhắn của Taehyung. Chẳng hiểu sao trong lòng cuộn trào cảm giác bất an đến khó diễn tả.

"Nhà kho A, khu B, quận C, Seoul. Đến mà nhặt xác Kim Taehyung về!"

Cái quái gì thế này? Jungkook mở to mắt đọc lại lần nữa dòng tin nhắn, rõ ràng đây là số của Taehyung. Cậu bật dậy ngay lập tức chạy nhanh ra ngoài với đôi chân trần, vừa ra đến cửa đã đập phải Jimin khiến cả hai cùng ngã nhào ra đất.

Nhưng chẳng kịp biết mình có đau hay không, Jungkook đã chồm dậy chạy nhanh xuống nhà. Vì quá hấp tấp mà thêm một lần nữa cậu bị bước bỗng mà ngã xuống chục bậc cầu thang.

Jungkook ngã thêm lần nữa khiến Jimin giật mình, ngồi nhanh dậy chạy xuống đỡ lấy Jungkook.

"Cậu không sao chứ? Có chuyện gì vậy?"

Nhận ra cả người Jungkook đang run lên đến mất kiểm soát, miệng cứ lắp bắp ú ớ không sao nói lên lời làm Jimin hoảng loạn sợ rằng cậu ngã bị thương nặng lên thành ra thế. Ngay khi định nói sẽ đưa Jungkook đến bệnh viện thì cậu đã nắm chặt lấy tay anh, hốc mắt đã nổi đầy những tia máu. Cậu cố gắng giơ tay chỉ về chiếc điện thoại bị rơi dưới đất.

Jimin hiểu ra, lấy điện thoại mở lên nhìn. Dòng tin nhắn trên điện thoại cũng là Jimin á khẩu, nhưng cũng may anh lấy lại được một chút sự bình tĩnh.

Anh nắm chặt bả vai Jungkook, cố gắng bắt cậu nhìn thẳng vào mắt anh kiên định.

"Đầu tiên chúng ta phải đi tìm Taehyung. Bây giờ không phải là lúc để hoảng loạn đâu Jungkook! Được chứ?"

Jungkook nuốt nước bọt, cắn chặt môi gật đầu. Đúng! Bây giờ điều quan trọng nhất là tìm Taehyung. Phải xác thực xem chuyện gì đang xảy ra. Anh chắc chắn đã gặp phải chuyện gì đó, chính sự đau đớn không rõ nguyên do đã thông báo cho cậu.

(...)

Rất nhanh sau đó, Jimin, Jungkook, Min Yoongi và cả đám thuộc hạ của hắn đã đứng trước nhà kho A. Jimin đang định chạy vào thì Jungkook lại ngăn lại. Cậu bây giờ thật sự bình tĩnh đến khó hiểu.

"Anh hãy bảo thuộc hạ của Min Yoongi vào trước đi! Có khi đó là cái bẫy thì sao?"

Nghe lệnh Min Yoongi ba tên cầm súng giơ lên cẩn thận mở cửa bước vào. Cánh cửa vừa mở ra, mùi máu tanh đã xông thẳng ra bên ngoài khiến tất cả mọi người đều lạnh cả sống lưng.

Jungkook ngay tức khắc chạy thẳng vào bên trong. Vừa nhìn thấy thân hình to lớn của Taehyung nằm rạp xuống đất, xung quanh loang nổ đầy máu, đầu cậu như muốn nổ tung. Jungkook hét thật to, chạy lại ôm lấy người anh.

"TAEHYUNG! Lạnh quá!"

Tất cả chạy theo sau Jungkook nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cùng rùng mình, xót xa. Không lẽ Kim Taehyung đã thật sự bỏ mạng?

Jimin cả người mất thăng bằng, ngã khụy xuống đất đau đớn: "Ai? Là ai đã làm ra chuyện này... Tại sao?"

"Mấy người lại đây giúp tôi mau lên!"

Tiếng hét của Jungkook như làm cho sự căng thẳng ấy lại càng tăng lên. Min Yoongi là người có tâm lí vững vàng nhất, hắn ta ngay lập tức quỳ xuống phía cạnh Jungkook.

"Sao vậy?"

"Thở...Anh ấy còn thở! Mau gọi cấp cứu đưa Taehyung đến bệnh viện ngay!"

*******

Phía bên ngoài phòng cấp cứu,... ...

Jungkook gần như đã lấy lại được sự bình tĩnh, ánh mắt kiên định nhìn của phòng cấp cứu giờ đã đổi hướng sang Min Yoongi. Mặc dù không có một chút cảm tình gì với con người này nhưng nếu không nhờ anh ta giúp thì có lẽ tính mạng của Taehyung đã thêm phần nguy hiểm.

Cậu cũng hiểu lí do tại sao Jimin lại ngăn cản việc cậu khai báo cảnh sát, nhưng việc nhờ đến sự giúp đỡ của Min Yoongi thì thật là khó tưởng.

Jungkook đứng dậy, đi thẳng ngay trước hắn: "Tại sao hôm đó anh lại bắt tôi? Điều kiện anh đưa ra cho Taehyung để thả tôi là gì? Đừng nói với tôi là anh bắt tôi cho vui!"

Biểu cảm của Min Yoongi còn chưa kịp bộc lộ thì Jimin đã cau chặt mày, nhìn hắn: "Người bắt cóc Jungkook vào ngày cưới là hyung sao?"

Min Yoongi lùi lại hai bước, hắn thảnh thơi dựa lưng vào tường.

"Hôm đó xin lỗi vì đã làm cậu đau. Chỉ là tôi muốn nói chuyện với Taehyung thôi! Bảy năm trôi qua thằng bé không hề liên lạc với tôi. Thậm chí là trong cả ngày cưới. Tất cả chỉ có thế! Cậu cũng thấy rồi đó tôi không hề làm hại cậu cũng như Taehyung. Phải không?"

Jungkook cố gắng nhớ lại sự việc xảy ra ngày hôm đó. Mọi thứ đều mờ ảo, điều cậu nhớ nhất chính là sự hoảng hốt của anh khi ôm lấy cậu và hình ảnh Min Yoongi tiêm thứ gì đó vào người cậu. Nếu như hắn đang nói sự thật thì có phải cậu đã hiểu lầm anh hay không? Hay hắn ta đang nói dối?

Đang mãi chìm vào trong dòng hồi tưởng thì Min Yoongi đưa tay ra đặt lên vai cậu.

"Nhưng cậu phải biết rằng, Taehyung có thể đánh đổi mọi thứ chỉ vì cậu!"

Câu nói của hắn khiến Jungkook như chết đứng. Hắn ta vừa nói cái gì vậy? Vì cậu mà anh có thể đánh đổi mọi thứ hay sao? Thật hoang đường! Anh và cậu đâu phải vì yêu mà kết hôn với nhau. Taehyung đã từng nói với cậu thứ anh cần chỉ là tiền bạc và danh phận. Sao có thể...

Jimin gần như bị đứng ra khỏi cuộc trò chuyện, anh không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Hai con người này đang nói điều gì, nhưng rồi anh cũng không xen vào nữa khi thấy rằng câu chuyện đó không liên quan gì đến mình.

"Cạch!"

Cửa phòng cấp cứu mở ra làm cả ba người đều chú ý. Jungkook nhanh chóng chạy lại phía cô y tá vừa đi ra.

"Anh ấy sao rồi? Chồng tôi không sao chứ?"

Cô y tá đưa tay ra hiệu cho Jungkook bình tĩnh, nói thật nhanh trước khi chạy đi: "Cậu ấy mất khá nhiều máu nên bây giờ tôi cần phải đi lấy thêm máu tiếp viện. Mong người nhà bệnh nhân bình tĩnh!"

Jungkook nhìn theo thở hắt ra rồi quay lại nhìn Jimin, mắt cậu giờ đã bị giăng đầy sương mù, cố gắng dùng giọng bình tĩnh nhất nhưng vẫn liên tục bị ngắt quãng.

"Trước..trước đây, anh...anh ấy có thù oán..với ai không? Anh ấy có..có đắc tội với ai không?"

Jimin bây giờ cũng chẳng khá hơn cậu là mấy, anh cũng quay người lau đi giọt nước mắt vừa trực lăn xuống, nhìn qua Min Yoongi rồi lắc đầu. Nhưng rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, anh chạy thật nhanh ra khỏi dãy hành lang. Hành động của anh tuy có làm cả hai bất ngờ, nhưng Jungkook cũng chẳng còn tâm trí nào để để ý nữa, cậu tiếp tục gục đầu lên tay, gương mặt cũng dần tái đi vì lo sợ.

...

"Anh đang ở đâu?" - Jimin hét vào điện thoại.

"Em làm sao vậy? Anh đang ở nhà."

Jimin òa khóc, ngồi hẳn xuống đất nấc lên. Cậu khiến cho người đầu giây bên kia hốt hoảng: "Mau nói đi! Em bị làm sao vậy Park Jimin?"

"Không...không phải hyung đúng không? Người đâm Taehyung...không phải là anh đúng không Kim Seokjin? Tae..Taehyung không biết có..có thể qua nổi không nữa..."

(...)

Lúc Kim Seokjin vừa chạy đến thì cũng là lúc cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. Cả bốn đều chạy lại phía bác sĩ rối rít, nhưng người bình tĩnh, nói một cách rõ ràng nhất chỉ có mình Min Yoongi.

"Bác sĩ, tình hình thằng bé sao rồi?"

Vị bác sĩ tháo chiếc khẩu trang xuống, nở nụ cười vô cùng đôn hậu: "Cậu ấy cực kì may mắn hoặc là thượng đế chỉ đang muốn trêu đùa thôi. Vết đâm đó nếu lệch sang bên phải chỉ 2mm nữa thôi là tính mạng sẽ khó giữ rồi. Chắc chỉ khoảng ba tuần là cậu ấy có thể đi lại bình thường, có thể thực hiện một số hoạt động thể thao nhẹ nhàng rồi. Nguy kịch chỉ ở phần cậu ấy đã bị mất rất nhiều máu còn về phần vết thương thì mọi người có thể yên tâm."

Nghe xong ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Nhìn thấy chiếc giường được kéo ra. Dù người trên đó vẫn mặc nhiên bất tỉnh nhưng Jungkook lại cảm thấy quá đỗi vui mừng. Jungkook mặc kệ sự va chạm của đầu gối với nền đá cứng nhắc của bệnh viện quỳ hẳn xuống, cầm lấy bàn tay lạnh ngắt của anh áp vào má mình.

"Em đã đồng ý để anh trở thành một phần cuộc sống của em rồi vậy mà anh còn định bỏ rơi em sao?"

*********

*****

*

Hello mọi người! Tiểu Nghi đây!

Chúc mọi người có một buổi nghỉ lễ vui vẻ! Có lẽ phần đông mọi người sẽ đi học, đi làm vào tuần sau phải không? Tôi thì có giãn được thêm một tuần nữa nhưng cũng chẳng rảnh rỗi được ngày nào à. Hiuhiu! Nhưng mà hãy cố gắng lên nhé! Fighting!

Chúc mọi người ngủ ngon! mơ đẹp nè! (Bật bí mơ về tui là đẹp nhất đó!) <3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro