Chương 19: Máu

Jungkook, Jimin và Seokjin thay nhau vào viện để chăm sóc cho Taehyung. Mặc dù bác sĩ nói ca phẫu thuật rất thành công nhưng từ đó đến nay đã hơn một tuần rồi mà anh vẫn chưa tỉnh lại. Vậy thì làm sao trong 3 tuần đã có thể đi lại bình thường được chứ.

Vì nghĩ anh có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào nên Jungkook chuyển anh đến phòng chăm sóc đặc biệt cao cấp, có thêm một chiếc giường bên cạnh dành cho người chăm sóc. Cả Jimin và Seokjin đều khuyên cậu nên nghỉ ngơi để đủ sức tiếp tục chăm sóc anh, nhưng gần như tối nào người ở lại cũng là cậu.

Anh và cậu tới nay quen nhau được bao nhiêu thời gian mà cậu đã cảm thấy như mình đã thích anh thật rồi. Tình yêu có thể đến một cách nhanh chóng như vậy sao? Anh là người đầu tiên cho cậu biết cái cảm giác rung động là gì. Nhưng sự rung động ấy là của con tim hay lí trí? Liệu có phải vì do hai người đã kết hôn nên lí trí của cậu mặc định cậu phải có tình cảm với anh...

(...)

Ngày thứ mười lăm, tháng thứ nhất, ... ....

Jungkook chẳng ngủ trên chiếc giường bên cạnh mà ngồi ở chiếc ghế đặt sát giường bệnh, nhưng đến chính cậu cũng không biết rằng mình đã ngủ gục xuống từ lúc nào.

4 giờ sáng, hàng lông mi Taehyung khẽ động đậy. Đôi mắt vì đã trong một khoảng thời gian dài không hoạt động mà khó khăn lắm anh mới có thể cảm nhận được ánh sáng. Anh cau chặt mày vì cảm giác đau nơi vết thương.

Màu trắng phau của trần nhà làm Taehyung có chút hoang mang.

"Mình đang ở đâu thế này?"

Tay trái của anh có một đường băng không lớn, nhưng vẫn có cảm giác rùng mình vì đau. Vết đâm của kiếm thì thật sự khiến anh nhăn mặt. Còn phía bên tay không bị thương lại thấy cảm giác được sức nặng của một thứ gì đó đang đè lên. Taehyung cụp mắt nhìn xuống, thoáng giật mình.

"Jungkook!"

Nhìn người con trai kia đan tay nắm chặt lấy từng ngón tay anh, còn gục cả gương mặt ấy xuống cánh tay của anh mà ngủ say khiến anh bây giờ rất muốn bật cười. Lí do anh muốn cười là gì anh cũng không rõ, anh chỉ rõ anh bây giờ muốn chạm vào cậu. 

Taehyung đưa cánh tay bị thương chạm lên mái tóc đen nhánh của Jungkook một cách nhẹ nhàng tránh làm cậu tỉnh giấc.

"Anh bị em bỏ bùa mất rồi. Tại sao em lại đẹp đến thế cơ chứ?"

 Ngừng một giây anh nói với tông giọng xót xa.

"Anh xin lỗi vì đã không xuất hiện sớm hơn để bảo vệ em khỏi ông ta. Cái người mà em vẫn gọi là bố, cái người mà em một mực tôn trọng trong khi ông ta đã đã bao nhiêu lần hành hạ đánh đập em trong quá khứ. Em đã phải chịu sự tổn thương, đau khổ đến thế nào chứ? Em có biết rằng khi anh bị trói trước mặt người ông không cùng dòng máu với em tâm trí anh ngoài hình ảnh của em ra thì không còn đủ chỗ trống cho bất kì thứ gì nữa không? Anh không sợ hơi thở của anh sẽ biến mất anh chỉ sợ rằng nếu như anh không còn thì ai sẽ là người bảo vệ cho em đây?"

"Ưm..."

Nơi vết thương bỗng nhói lên đau buốt khiến Taehyung rên nhẹ, theo đó bàn tay cũng theo quán tính mà siết chặt lại.

Tay bất giác bị nắm chặt đến mức cảm thấy đau làm Jungkook giật mình tỉnh giấc. Lúc Jungkook ngẩng mặt lên thì chạm ngay phải con ngươi sâu thẳm của Taehyung. Bốn mắt nhìn thẳng nhau, ngỡ ngàng có, nghi hoặc có và có cả sự đau đớn. 

Thấy da mặt Taehyung trở nên trắng bệch qua ánh đèn nhẹ của căn phòng, Jungkook hoảng hốt kêu lên.

"Anh làm sao vậy? Vết thương của anh đau sao? Bác s..."

Jungkook còn chưa gọi xong hai tiếng "bác sĩ" thì cậu bị anh cầm lấy cổ tay kéo mạnh xuống. Do mất đà Jungkook loạng choạng ngồi phịch xuống giường. Một tay anh ôm lấy miệng cậu, một tay thì giữ chặt lấy vai Jungkook.

"Suỵt! Em trật tự nào! Em có biết bây giờ là mấy giờ không hả?"

Jungkook rùng mình không phải vì hành động của anh mà cậu thấy mùi máu tanh đang xộc thẳng lên trên não. Ánh sáng nhẹ nhàng của chiếc đèn phía cuối giường làm cậu không thể nhìn rõ được chuyện gì đang xảy ra. 

Jungkook giật tay anh ra đứng bật dậy, bật nhanh đèn lên. Cả căn phòng thoáng chốc sáng trưng. Vừa nhìn thấy anh, cậu đã trừng mắt ôm lấy miệng.

Máu... Phần chăn chỗ vết thương của anh loang nổ một màu đỏ tươi, cả bàn tay anh vừa chặn miệng cậu cũng nhuốm máu. Vậy có nghĩa gương mặt cậu bây giờ đang dính máu của anh?

Thay vì muốn giúp anh thì cậu hóa giận, chỉ muốn chạy lại đấm cho cái tên coi thường mạng sống kia một trận. Jungkook đanh mặt, hắng giọng.

"Anh nhìn lại bản thân mình đi Kim Taehyung. Nếu như anh đã không quan tâm đến bản thân mình thì anh cũng phải nhìn lại em đi chứ hả? Anh có biết đã bao nhiêu tối em không dám ngủ vì sợ rằng anh sẽ bất chợt tỉnh dậy không hả?"

Jungkook mặt đỏ lừ làm Taehyung ngỡ ngàng mở to mắt. Anh không ngờ cậu lại lo lắng cho mình đến như thế. Taehyung cắn chặt răng, thoáng nghĩ: "Giờ này chắc chắn bác ấy vẫn ở đây."

Anh cố gắng nhẹ giọng.

"Anh..anh xin lỗi! Em xuống tầng sẽ thấy phòng của một vị trưởng khoa tên Park Myungki. Hãy nhờ ông ấy xuống coi vết thương cho anh. Hãy nói là Kim Taehyung đang bị thương."

Thấy Jungkook vẫn đơ người, trố mắt nhìn mình, Taehyung ôm lấy vết thương gắt lên.

"Sao còn đứng đấy? Nếu em lo lắng cho anh thì nhanh lên!"

Như bừng tỉnh. Jungkook gật đầu lia lịa chạy nhanh ra ngoài. 

Jungkook chẳng gõ cửa phòng mà dùng chân đạp mạnh cửa. Park Myungki đang gục đầu trên bàn làm việc giật mình ngẩng lên thì bắt gặp gương mặt hớt hải của Jungkook, phần quanh miệng còn dính thêm chút máu. Ông đứng dậy lo lắng.

"Có chuyện gì vậy?"

"Trưởng khoa Park Myungki, làm..làm ơn cứu Kim Taehyung giúp tôi!"

Nghe tên Kim Taehyung, gương mặt ông đã biến sắc đi nhanh đến chỗ cậu gật mạnh đầu. Cả hai đều hiểu ý nhau không nói câu nào tránh mất thời gian, lập tức lên phòng của Taehyung.

Vừa thấy ông, Taehyung đã gọi: "Bác!"

Ông nhanh chóng tiến lại, nhìn phần vết thương đang chảy máu của Taehyung, sau ba phút xem xét một cách cẩn thận, ông mới thở phào nhẹ nhõm.

"Là do biến chứng sau phẫu thuật thôi! Cũng không có gì đáng ngại. Tại sao cháu..."

Ông lập tức dừng lại, nhìn qua Jungkook vẫn còn lo lắng đến mắt đỏ cả lên, ho khụ hai tiếng.

"Căng tin của bệnh viện mở 24 giờ, cậu nên xuống dưới mua cho thằng bé một chút cháo nóng. Tôi sẽ giúp Taehyung băng lại phần vết thương."

Jungkook gật đầu, vừa định đi ra đã bị ông ngăn lại: "Nhưng trước tiên cậu nên đi rửa sạch máu trên mặt đã, không sẽ dọa mọi người chết khiếp đó."

Đợi sau khi Jungkook rời khỏi, Park Myungki vừa giúp Taehyung xử lý lại vết thương vừa đặt câu hỏi: "Là đứa trẻ đó sao?"

Taehyung khẽ nhăn mặt lại vì đau: "Nếu như bác không đồng ý giúp cháu thì cũng chẳng có lí do gì để bác biết về đứa trẻ đó cả. Còn về Jimin, cháu sẽ chăm sóc cho cậu ấy."

Cả người Park Myungki run lên vì lời nói của Taehyung. Ông có muốn giúp cũng không thể, chẳng ai biết được Min Yoongi đã dùng những thứ gì để tạo ra Dimethylmercury, hắn đã cho thêm chất gì để chúng ăn mòn máu của người kia một cách từ từ như thế. Thật sự ông không thể nào tìm ra được. 

"Đúng vậy. Một kẻ như ta không có tư cách gì để dò hỏi cháu về đứa trẻ đó. Hãy cứ coi như ta chưa nói gì! Băng xong rồi, nếu có thấy triệu chứng gì bất thường thì gọi cho ta!"

Park Myungki vừa đứng lên thì Jungkook đẩy cửa đi vào. Bất giác cảm nhận được không khí ngột ngạt trong phòng, Jungkook nhẹ giọng.

"Anh ấy ổn rồi chứ?"

"Cậu đừng lo lắng! Thằng bé lành vết thương rất nhanh nên sẽ sớm được xuất viện thôi!"

"Vâng. Cảm ơn trưởng khoa!"

Jungkook mỉm cười, cúi đầu cảm ơn ông, cũng thầm cảm ơn thượng đế đã để anh lại bên cậu. Ông Park gật đầu, rồi bước qua cậu. Ngay khi bước chân kia nhấc lên, Taehyung cất tiếng với âm điệu không mấy thoải mái.

"Tính mạng của cậu ấy cũng chính là tính mạng của cháu. Xin bác!"

Ông Park cúi gập đầu xong rồi rời đi rất nhanh, rõ ràng Jungkook đã nghe thấy tiếng thở dài nặng nhọc của ông. Cậu đóng cửa, ôm bát cháo nóng hổi ngồi xuống bên giường.

"Em không biết giữa hai người xảy ra chuyện gì. Nhưng nhìn vẻ mặt của ông ấy rất khó xử. Ông ấy đã lo lắng thế nào khi nghe anh bị thương. Đừng hiểu lầm những người thật sự lo lắng cho anh!"

Ánh mắt tràn đầy sự thất vọng của Taehyung khiến Jungkook giật mình. Có phải cậu nhìn nhầm hay không trong đó có cả sự đau đớn, nhưng không phải là sự đau đớn về thể xác mà là trong tâm trí.

"Em không biết gì thì đừng có mở miệng giúp người khác!" - Taehyung đột nhiên nổi giận.

Tay Jungkook đang lấy cháo cho anh cứng lại, cậu trố mắt nhìn anh.

Biết mình đã làm cậu sợ, Taehyung cúi đầu thở dài. Từ khi lấy cậu anh đã chẳng còn là anh của ngày trước nữa rồi. Con người trên thế gian này thật kỳ lạ, có thể dễ dàng thay đổi mọi thứ chỉ vì một người hay sao? Hay chỉ có Jeon Jungkook đối với anh là ngoại lệ?

Taehyung kéo Jungkook lại, ôm lấy cậu, hạ giọng.

"Xin lỗi! Anh không có ý lớn tiếng với em. Anh..."

Jungkook trong lồng ngực anh đột ngột lên tiếng, lời nói thoát ra nhẹ như gió thoảng.

"Em nghĩ em thích anh mất rồi!"

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

☆☆☆

Thật sự đã thích chưa? Hay như Seokjin hyung nói là đang say nhỉ?

Mọi người vote cmt cho xin động lực ha!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro