Chương 20: Xác nhận

Jungkook đẩy Taehyung ra, cúi gằm mặt xuống không dám nhìn thẳng vào anh. 

"Em không biết đó có phải là cảm giác khi thích một ai đó hay không nhưng em muốn nói với anh. Chúng ta sẽ chẳng bao giờ biết được lời nói của mình khi nào là muộn màng."

"Em nói lại lần nữa đi! Anh muốn nghe!"

Bây giờ, Jungkook cảm thấy mặt mình như đang sôi lên hay sắp bốc khói lên đến nơi vậy. Thế mà anh vẫn muốn cậu phải nói lại cái câu kia sao? Thật xấu hổ! Cảm nhận được ánh mắt của anh như đang muốn thiêu đốt mình, Jungkook xấu hổ quá đâm ra phát giận, cậu chu mỏ đấm tay xuống đệm giường, lẩm bẩm.

"Tên đầu lợn xấu tính nhà anh, tai anh có phải tai lợn không mà đến nghe người nói cũng không xong.  Rõ ràng đã nghe thấy rồi còn bắt bổn thiếu gia này nhắc lại."

Nghe thấy mấy câu chửi rủa của cậu mà anh cứ ngỡ cậu thêm lần nữa tỏ tình với anh. Kim Taehyung này thực chất là say Jeon Jungkook đến tâm trí không bình thường rồi.

Anh đỡ mặt cậu ngẩng lên nhìn mình. Ánh cười dịu dàng qua đôi mắt làm Jungkook đơ người.

"Kim Taehyung! Mắt anh đẹp quá!"

"Đúng là bây giờ mắt anh rất đẹp vì trong đó có hình ảnh của em. Nhưng bây giờ đôi mắt ấy chỉ muốn định trên đôi môi em thôi. Cứ nhìn vào nó là anh chẳng thể nào ngừng được ý nghĩ muốn hôn em. Môi em có hương vị của dâu tây, không chỉ mềm mại mà còn rất ngọt."

Chẳng thể nào nhớ nổi môi anh đã chạm tới môi cậu tự lúc nào. Jungkook chỉ thấy được rằng lưỡi anh nóng ran đang không ngừng tìm kiếm từng chút một ngóc ngách của cậu, có bao nhiêu vị ngọt trong đó anh cũng tham lam mà mút hết sạch. 

Tay anh vừa kịp vén áo cậu lên, Jungkook đã bật mình đứng dậy trợn mắt nhìn.

"Anh định thừa nước đục thả câu xàm  sỡ tôi đấy hả? Mau ăn cháo rồi ngủ đi! Thật khiến người khác bực mình!"

Taehyung bật cười, túm lấy cổ tay Jungkook kéo xuống ôm lấy vai cậu, thì thầm.

"Là em khước từ anh trước. Đừng có hối hận đấy!"

"Anh nằm im ăn cháo đi! Vết thương của anh vừa mới được băng lại thôi! Anh định làm gì với cái thể xác yếu như ông già này hả? Đã yếu còn muốn tỏ ra là mình khoẻ! Xì!"

*****

Ngày thứ mười sáu, tháng thứ nhất, ... ...

Taehyung vừa mở mắt, lại lần nữa cảm nhận được hơi ấm ở lòng bàn tay, anh không quay đầu đã lên tiếng.

"Em nằm như thế cả đêm hay sao?"

"Vết thương của cậu còn đau không?"

"Jimin?"

Taehyung mở to mắt nhìn Jimin đang nở nụ cười tươi rói với mình. Anh ngồi dậy, cậu giúp anh kê gối vào lưng, hắng giọng.

"Có vẻ như cậu đã thất vọng khi nhận ra người ngồi đây là tôi?"

"Chỉ là tôi cứ ngỡ sẽ được tặng một nụ hôn chào buổi sáng cho vợ mình."

Câu nói nửa đùa nửa thật của Taehyung vừa dứt, gương mặt Jimin đã lập tức sa sầm. Hai người này tiến triển nhanh đến như vậy sao? Từ khi gặp cậu, Jimin cũng nhận thấy Jeon Jungkook khác hẳn với những gì anh được nghe thấy. Có đúng như Seokjin nói không? Kim Taehyung và Jeon Jungkook không phải say nữa mà đã yêu rồi?

Thấy Jimin đơ người, ánh mắt định nơi đâu cũng không rõ. Bàn tay hai người đang nắm lấy nhau Taehyung liền siết chặt lại lấy lại sự chú ý.

"Này Park Jimin, bỏ tay tôi ra và kiếm cho tôi thứ gì đó để ăn đi! Đói thật!"

"Này, Kim Taehyung!"

Tự nhiên giọng nói Jimin trở nên nghiêm túc làm Taehyung khó hiểu: "Chuyện gì?"

"Tôi...Tôi muốn xác nhận một điều..."

Taehyung có phần mất kiên nhẫn khi mặt Jimin cứ cúi gằm xuống, nói câu đoạn chẳng thể liền mạch, nhưng vẫn cố gắng lắng nghe.

Jimin cắn chặt môi, thả tay đang nắm tay anh ra. Taehyung không hiểu cậu bị làm sao thì vừa lúc đôi bàn tay ấy đã định trên hai má anh. Taehyung trợn mắt, anh có thể thấy được tự bản thân cũng nín thở.

Park Jimin đang hôn Kim Taehyung.

*********

Jeon gia,...

"Luật sư Hong, tại sao đến bây giờ vẫn chưa có thông báo chuyển nhượng tài sản? Cô không thấy là tôi đã theo đúng những gì trong di chúc hay sao? Khối tài sản đó nên sớm chuyển giao về tôi mới đúng!"

"Chủ tịch Jeon, ngài Jeon Nam Yin vẫn chưa tắt thở đâu. Ngài nên cận trọng lời nói một chút đi! Tôi sẽ thông báo quyền chuyển nhượng cho ngài sau khi di chúc chính thức được công bố."

Luật sư Hong nhìn Jeon Jung Im không một chút kiêng dè: "Ông hi sinh đứa con trai của mình chỉ vì đống tài sản đó hay sao? Thật là cao cả!"

Sự chế giễu của luật sư Hong chẳng mấy đả động đến Jeon Jung Im. Ông ta dựa cả người ra sau ghế đáp trả.

"Suốt hơn hai mươi năm qua ta đã thật phí phạm tiền của vào thằng nghiệp chủng đó. Sau khi khối tài sản đó vào tay ta có lẽ nên cho một số kẻ cần phải biết im lặng."

Luật sư Hong cười khuẩy, cúi đầu ra ngoài vừa lúc chạm mặt Jungkook trước cửa.

"Chào cậu Jeon Jungkook!"

"Luật sư Hong! Mong cô chăm sóc cho ông Nội tôi!" - Jungkook niềm nở.

"Đương nhiên rồi! Cậu hãy cẩn thận nhé! Tôi xin phép!"

Câu cuối của luật sư Hong làm Jungkook có phần khó hiểu. Nhưng cậu vẫn lịch sự cúi đầu chào lại, đi vào phòng Jeon Jung Im: "Bố! Con cần năm mươi triệu won!"

"Mày nói cái gì?"

Thấy giọng điệu ông ta quay lại như trước đây, Jungkook nhếch mép: "Con người bố thật hai mặt. Trước mặt con rể thì bố gọi con thật thân thương. Chỉ cần không có anh ấy bố sẽ trở về đúng với bộ mặt của mình."

Jeon Jung Im tức thời im lặng, ông ta lấy ra một điếu thuốc và châm lửa. Khói thuốc xám khói bay lên không trung rồi từng hạt tỏa ra mọi nơi cho đến khi tan biến.

"Năm mươi triệu để bao gái hay sao? Điều kiện của loại đấy chắc chơi sướng hơn bọn mấy triệu phải không?"

Jungkook tức đến run người: "Đúng là chơi gái cao cấp thì vẫn sướng hơn. Nhưng năm mươi triệu này là tiền phẫu thuật và viện phí của thằng con rể bố."

"Chiều nay tao sẽ cho người chuyển tiền vào tài khoản của mày."

Lúc nhìn thấy luật sư Hong, Jungkook đã biết chắc ông ta muốn nhắc về khối tài sản của ông nội Jeon trong di chúc. Jungkook cười khinh, cúi đầu xuống.

"Con cảm ơn!"

Trước khi Jungkook rời khỏi, Jeon Jung Im nhàn hạ lên tiếng: "Có đúng là xe cảnh sát bị mất phanh lao xuống vực không?"

"Nếu bố không tin con thì hãy vào bệnh viện mà hỏi thằng con rể của bố!"

Cạch!

Tiếng cửa phòng vừa dứt, thì ông ta đã bấm số điện thoại cho ai đó: "Điều tra được gì chưa?"

"Dạ vâng thưa ngài. Tối ngày mùng 9 đúng là có một xe cảnh sát bị mất phanh và lao xuống vực, trong đó có một người chết và ba người bị thương nặng. Cả ba đã được đưa vào trong bệnh viện rồi thưa ngài."

Điện thoại vừa ngắt kết nối, tên ở đầu giây kia đã phá lên cười nhìn Jeon Nam Yin: "Thưa ngài, ông ta không có một chút nghi ngờ nào."

"Tốt lắm! Từ bây giờ phải nhờ nhiều đến thằng cháu rể Kim Taehyung của ta rồi!"

(...)

Bệnh viện,...

Jungkook cùng bà Jeon vào bệnh viện thăm Taehyung. Trước khi đi, bà Jeon còn bắt Jungkook ngồi chờ cả tiếng đồng hồ để nấu món cháo sườn cho Taehyung. Lúc đi phía hành lang, bà Jeon cứ thấy cậu đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó bèn không khỏi cất tiếng hỏi.

"Mày sao vậy con?"

"Đã lâu lắm rồi con không đến T gặp Hoseok hyung! Con nhớ cái mùi rượu ở đấy quá."

Bà Jeon lập tức đứng lại, từ tốn bỏ chiếc cặp lồng xuống, thẳng tay đánh một cái thật đanh lên vai cậu. Jungkook nhảy cẫng, la lên vì đau: "A! Mẹ làm cái gì vậy?"

"Con ơi là con! Đúng là nuôi mày thật tốn cơm. Có khi mai phần cơm của mày mẹ mày đem đi cho con cún nhà hàng xóm còn hơn. Chồng mày nó vừa từ cõi chết trở về mà giờ mày lại muốn đi chơi gái hả con?"

"Thì anh ấy cũng đã chết đâu. Trong khi đợi Kim Taehyung hồi phục con cũng có nhu cầu của con chứ?"

Bà Jeon đưa tay lên đầu, nhắm mắt ngăn sự bùng phát của cơn đau tim: "Đúng là cái tính khó sửa. Lại còn gọi chồng là Kim Taehyung nữa! Tao phải bảo thằng con rể dạy bảo lại mày mới được con ạ!"

Cửa phòng vừa mở ra, đập vào mắt Jungkook là cảnh tượng Jimin đang ngồi trên giường hai tay ôm lấy mặt Taehyung. 

Hàng lông mày cậu lập tức cau chặt, bàn tay nắm chặt thành quyền đến mức nổi cả gân xanh.

"Hai người đã làm gì khi không có mặt tôi?"

(*) Xác nhận: Cái phớt môi của Jimin, Taehyung không hề có cảm giác. Chính là xác nhận chắc chắn rằng anh đã yêu Jungkook.  Với người mình yêu chính là không muốn dứt ra, quyến luyến không muốn rời.

**********

Mọi người thấy hay thì đừng quên vote và cmt cho Nghi nhé!
Sắp bận bù đầu tối cổ hơn tuần này nữa rồi :(((

Tôi đã thêm tên chương rồi nhé! Nếu có lỗi chính tả mọi người nhắc nha!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro