Chương 23: Đêm đầu tiên (H)
Trên giường bệnh thân ảnh của hai người con trai cuốn lấy nhau không một khe hở. Từ lúc câu nói ấy thoát ra từ Jungkook, Taehyung gắt gao ôm lấy cậu, không hiểu vì lí do gì mà Jungkook cảm nhận được vòng tay anh ôm lấy cậu có hơi run nhẹ. Hay là do cậu tưởng tượng?
Jungkook kéo anh ra, đến lúc tay cậu áp lên má anh thì Jungkook mới phát hiện ra không phải anh run mà chính bản thân cậu mới là người không ổn.
"Con mẹ nó! Mình bị làm sao thế này?" - Jungkook tự đập vào cánh tay mình, nổi cáu.
Điệu bộ đó của cậu lại thêm lần nữa khiến anh bật cười thành tiếng.
"Anh hi vọng thời điểm này không phải là quá sớm!"
Không vồ vập, cũng không mạnh bạo, cánh môi Taehyung từ từ tiến lại, áp vừa trọn lên cánh môi đang khẽ mở của Jungkook. Ôi! Cái cách hôn này của anh khiến Jungkook rùng mình. Không phải khó chịu, không phải muốn bài trừ mà nó quá đê mê khiến cậu ước muốn rằng cái khoảnh khắc này đừng dừng lại. Vị ngọt ngào, dai dẳng này thật khiến đầu óc Jungkook muốn mụ mị, chìm đắm không có ý định tìm lối thoát.
Bàn tay thon dài của anh ở gáy cậu vừa từ từ kéo Jungkook nằm xuống, vừa từ từ xoay người cậu xuống dưới thân anh. Mọi hành động của anh đều ân cần, nhẹ nhàng đến mức phải khi bàn tay anh chạm tới chiếc bụng phẳng lì của cậu, Jungkook mới nhận ra anh bây giờ đã hoàn toàn đè toàn bộ cơ thể lên người mình.
"Phải rồi. Anh ấy là chồng mình. Mình thích anh ấy! Đến lúc này rồi không thể nào nói hai chữ: Dừng lại được nữa." - Vừa nghĩ dứt, Jungkook đã choàng tay ôm lấy cổ Taehyung, nghiêng đầu đáp trả nụ hôn của anh giúp nó sâu hơn, mê đắm hơn.
Rời khỏi môi cậu, Taehyung cúi xuống hôn lên xương quai xanh gợi cảm của Jungkook đang ẩn hiện sau lớp áo phông mỏng. Anh hôn qua trái rồi qua phải, hôn từ cằm lại đi xuống cổ, từ cổ lại chồm người lên cắn mút trái dâu tây đã hơi sưng ửng hồng kia.
Tay Taehyung kéo áo Jungkook lên và cậu cũng rất biết cách hợp tác mà giơ thẳng hai tay lên giúp thao tác của anh dễ dàng hơn. Chiếc áo rơi xuống đất, nửa thân trên của người con trai dưới thân mình chắc khỏe hơn anh tưởng nhưng nó lại mang một nét quyến rũ, mời gọi khó cưỡng.
Taehyung hôn lên ngực trái, rồi hôn lên ngực phải của Jungkook thật nhẹ nhàng. Anh đợi cậu khẽ rên lên một tiếng mới bắt đầu dùng đầu lưỡi của mình chơi đùa phần nhụy hoa đã vì khoái cảm mà ngóc đầu lên. Khi nơi đó đã nhuốm đầy thứ dịch vị hơi nhớt nhát của anh, Taehyung dùng hai chiếc răng cửa cắn nhẹ, đầu lưỡi như đang nô đùa với chúng.
Khoái cảm của cậu bị đẩy lên một cách khó lường, Jungkook ôm lấy đầu anh, từng ngón tay đan xen vào từng lọn tóc đen bóng kia bấu nhẹ.
"Không được!" - Trong đầu thoáng chốc xuất hiện tiếng chuông báo động.
Jungkook cắn chặt môi, nhưng càng làm thế tiếng rên của cậu càng bị va đập với phần răng đẩy lại mà phát ra lại càng thêm gợi tình. Taehyung luyến tiếc rời khỏi nơi giúp đầu lưỡi anh thỏa mãn kia, cúi xuống hôn lên bụng Jungkook. Cơ bụng Jungkook khá săn chắc mang lại cảm giác có phần gì đó kì lạ, nhưng dùng lưỡi để cảm nhận thì lại rất kích thích.
Môi lưỡi anh vẫn bận rộn với chiếc bụng của cậu, còn tay anh chẳng rảnh rỗi mà nó đang từ từ kéo chiếc quần của cậu xuống dưới. Taehyung có hơi bất ngờ khi thấy đứa nhỏ của Jungkook mới đó mà đã ngóc đầu cao đến thế. Cảm nhận được người trên thân mình không động đậy, Jungkook mở mắt cúi xuống nhìn anh. Cậu không ngờ Taehyung lại đang ngẩn người nhìn chằm chằm vào đứa nhỏ đang chào cờ của cậu. Jungkook cảm thấy xấu hổ, đang định nói gì đó thì anh đã lên tiếng trước, giọng khản đặc.
"Em thật sự sẵn sàng rồi chứ?"
Ngay lúc này Jungkook thật muốn táng anh một cái bay cả hàng tiền vệ lẫn hàng tiền đạo. Câu nói của anh xuất hiện vào lúc này thật không còn gì để nói nổi. Không lẽ bây giờ cậu lại hất văng anh xuống giường mặc quần áo vào và hét lên: "Người chưa thật sự sẵn sàng là anh đấy đồ đầu lợn! Anh vào chuồng lợn mà ngắm lợn đi!"
Jungkook cắn chặt môi, nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu để lấy lại sự bình tĩnh.
"Chẳng lẽ bây giờ anh muốn em kể truyện cổ tích cho anh nghe hay sao hả? Những lúc như thế này anh chỉ cần hôn em thôi!"
Jungkook bị anh làm cho phát hoảng khi không phải anh lần nữa hôn lên đôi môi trái dâu của cậu mà anh lại hôn lên cái đứa nhỏ bên dưới. Cậu bất giác rùng mình, cả người gồng lên đến căng cứng cả các cơ.
Hành động của Jungkook đối với cảm nhận của anh thật sự dễ thương, đôi tay có phần thô ráp, bỏng rát của anh chạy dọc hai bên sống đùi Jungkook rồi kéo chúng lên, anh cũng chẳng chần chừ mà giải phóng đứa nhỏ của mình cũng đang lộm cộm sau lớp quần trong.
Nhưng anh không vội vàng mà dùng tay của mình giúp cậu nhỏ của Jungkook thả lỏng. Bàn tay anh chẳng phải nguồn điện mà như sét rạch qua từng thớ thịt, từng giây thần kinh của Jungkook.
Cậu không xong rồi! Jungkook muốn ra, nhưng nếu ra vào lúc này nó sẽ làm bẩn tay anh mất. Cậu hít sâu, gồng người chống đỡ, nhưng mọi thứ đó đều đổ bể ngay khi Taehyung trườn lên cắn mạnh vào xương quai Jungkook. Vậy là điều cậu không muốn cũng xảy đến. Jungkook bắn ra ngay lòng bàn tay của anh. Cậu xấu hổ quay mặt đi thầm nguyền rủa.
"Đầu lợn biến thái không có nhân tính!"
Taehyung không giận mà chỉ nhếch mép cười.
"Em không mặc gì quả là mỹ cảnh nhân gian!"
Jungkook trong giây ngắn ngủi đơ người, á khẩu, cậu cứ thế trố mắt nhìn theo từng động tác của anh.
Anh dùng chính thứ màu trắng đục, nhây nhớt đó của cậu thay cho chất bôi trơn mà từ từ đi vào. Vừa khi nơi đó của anh chạm tới vực thẳm của cậu, Jungkook khẽ nhăn mày: "Hơi đau, nhưng có sự kích thích kì lạ. Là sướng sao?"
Lực đẩy của Taehyung rất nhẹ, anh như đang ân cần, gìn giữ một bảo vật quốc gia vậy. Jungkook cũng rất biết phối hợp, thuận theo mà thả lỏng toàn bộ cơ thể. Taehyung hài lòng, anh đi sâu hơn nhưng không mạnh hơn, nhẹ nhàng và uyển chuyển.
Thật chẳng giống như những gì cậu xem trên các bộ phim khiêu dâm. Họ làm tình mà như lâm trận, người bên trên sẽ cứ thế mà đâm vào rút ra với lực rất vừa mạnh vừa dồn dập, còn người bên dưới có thể là kêu rên rỉ hoặc có khi là còn hét lên nữa.
Nhưng Taehyung lại vô cùng dịu dàng. Cậu thích thế! Cậu thích cái cảm giác anh trong cậu nhẹ nhàng, ôn nhu mà dai dẳng thế này. Ai bảo cứ mạnh mẽ, cứ phải rung muốn sập giường, rời bản lề mới sướng?
Jungkook cứ thế lương người theo từng đợt chuyển động của hông anh. Cách mấy lượt, môi anh lại tìm lấy môi cậu, cứ thế mà áp trọn lên nhau, đưa đẩy không muốn dứt. Cứ mỗi giây, cậu lại như vừa bị rơi xuống mặt nước sóng ngầm, mỗi giây lại như được bay thẳng lên đỉnh của những đám mây trôi hờ hững, mỗi giây lại như chới với giữa tầng khoảng không đầy hơi nước mát lạnh.
Taehyung nhìn thân hình người bên dưới mình đang chìm đắm, loạn lạc trong dục vọng thì khóe môi không dấu được nụ cười thỏa mãn. Từ giây phút này cậu chính là của anh. Cậu đau cũng chính là anh đau. Anh nhận ra, ngoài Jeon Jungkook sẽ không có người thứ hai cho anh biết cảm giác xúc cảm da thịt là như thế nào.
"Gọi tên anh đi!" - Giọng anh hòa tan vào những giọt không khí li ti, đưa đẩy truyền thẳng vào trái tim Jungkook.
"Taehyung!" - Âm sắc của cậu mơ màng như chính thân thể cậu bây giờ.
"Và?" - Là một câu hỏi hay một câu trần thuật.
"Em...thích anh!"
***
Ngày thứ ba mốt, tháng đầu tiên,... ...
"Em đã hoàn thành thủ tục xuất viện rồi. Anh còn muốn lưu luyến gì nơi này không?"
Thấy Jungkook không quan tâm, nói mà mắt vẫn đang dí chặt vào màn hình điện thoại, Taehyung chán nản chép miệng rồi kéo tay Jungkook lại ôm chặt lấy.
"Anh làm gì vậy?" - Jungkook khó hiểu.
Taehyung nhíu mày, gõ cái cốc lên trán cậu, gắt nhẹ: "Dù gì nơi đây cũng là nơi kỉ niệm đêm đầu tiên của chúng ta. Sao em lại thờ ơ như vậy?"
Đôi mắt Jungkook vẫn chẳng long lanh thêm tí nào, cậu thả lỏng người mặc kệ cho anh ôm chặt, cứ cọ mũi mình vào cổ cậu. Được một lúc, Jungkook chép miệng kéo người anh ra khỏi người mình, rõ ràng là chán chẳng buồn nói.
"Vậy thì ngày này hàng năm anh cứ vác mặt vào cái bệnh viện này mà ôn kỉ niệm."
Nhận thấy từ sau lúc anh tỉnh dậy tâm tình của Jungkook không được tốt. Không chỉ cố tỏ ra lạnh lùng mà cậu còn phớt lờ cả anh.
Nghĩ thế nào cũng không ra lí do, Taehyung lại kéo Jungkook lại hôn cái chụt vào má cậu, giọng nửa đùa nửa thật.
"Em đã nói là em sẵn sàng mà. Không lẽ anh đã làm gì sai sao?"
Hàng lông mày Jungkook có hơi cau lại, nhưng vẫn một mực im lặng. Anh nào biết được trong thâm tâm cậu đang muốn sâu xé anh ra cả trăm mảnh: "Phải rồi. Anh hay lắm Kim Taehyung! Tối qua tôi cho anh nằm trên, tôi hạ mình nói rằng tôi thích anh vậy mà anh dám lăn ra ngủ trước bổn thiếu gia. Nể tình anh đang nằm trên giường bệnh không thì tôi sẽ thúc cho anh mấy cái củ trỏ vào bụng. Thật bực mình! Tại sao cái lúc cao trào nhất anh lại có thể ngủ gật được chứ hả?"
Đang mải nguyền rủa anh trong đầu thì Jungkook đã bị anh chọc loét phá lên cười. Cậu không ngờ Taehyung lại tìm ra điểm yếu này của mình, đành chịu thua mặt nặng với anh.
"Anh thôi đi đồ đầu lợn!"
Taehyung ôm lấy Jungkook từ phía sau, đặt cằm mình lên vai cậu, phả từng hơi thở nóng ran vào tai Jungkook.
"Jungkook ah! Chúng ta cùng về nhà nhé!"
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
☆☆☆
Về nhà thôi nào mọi người!!!
Cho Nghi xin một vé vote với một vé cmt nào!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro