Chương 25: Gặp nhau


Đôi chân Taehyung không thể nào bước tiếp, sau đó tiếng người ngã xuống đất cũng làm trái tim anh thắt lại. Nó đến rồi... Anh biết ngày này không sớm thì muộn cũng sẽ đến. Có một điều anh không dám chắc rằng anh có thể bình tĩnh nhìn cậu bị nó dày vò. Nếu như anh quỳ gối trước Min Yoongi thì anh có thể đưa cậu trở về là Jungkook khỏe mạnh trước kia hay không?

Taehyung bế Jungkook vừa ngất xỉu nằm dưới sàn nhà lên, chậm rãi đi về phía phòng của Park Myungki. Anh đã thật sự muốn bỏ đi khi nghe thấy chữ "Cút" của cậu nhưng vết mẩn đỏ ẩn hiện trên cổ sau lớp áo của cậu đã kéo suy nghĩ của anh lại và nhận ra hôm nay là ngày gì. 

(...)

"Cậu ấy làm sao vậy?"

Câu hỏi của Park Myungki vừa thốt ra thì ông cũng đã vừa hiểu Jungkook bị làm sao. Rất nhanh toàn thân Jungkook đã mẩm đỏ, nhìn không khác gì cậu vừa bị bỏng toàn thân. Taehyung lắc đầu, đáy mắt hiện rõ sự xót xa. Anh quay đi không dám nhìn thẳng Jungkook, điều này lại đến một lần nữa và đều là với những người quá mức quan trọng với anh. Hình như lần này còn đau hơn.

"Bác giúp cháu chăm sóc em ấy. Cháu sẽ đến chỗ Min Yoongi lấy thuốc. Cháu không muốn nhìn thấy Jungkook khi em ấy tỉnh dậy."

Nói dứt câu, Taehyung cũng chẳng nhìn lại Jungkook thêm lần nào, cũng chẳng kịp để nghe câu trả lời của ông Park đã rời khỏi. Park Myungki nhìn theo bóng lưng anh, rồi quay sang thương xót Jungkook.

"Thì ra đứa trẻ này là Jeon Jungkook. Taehyung thằng bé sẽ sống với tương lai như thế nào đây?"

...

Jiang bang,...

"Không phải anh nói sẽ có người mang thuốc đến hay sao hả?"

Taehyung nói như hét lên, tiến nhanh lại túm lấy cổ áo Min Yoongi: "Tôi nói tôi sẽ giữ lời hứa với anh. Ngừng hành hạ đứa trẻ đó lại đi!"

Min Yoongi nhàn nhã chép miệng. Có vẻ hắn chẳng bận tâm đến những lời Taehyung nói. Hắn chỉ bình thản lấy ra từ trong túi áo một tuýp thuốc dạng nước nhỏ màu trắng trong.

"Cầm lấy!"

Trấn tĩnh lại, Taehyung thả cổ áo Yoongi ra, lắc đầu.

"Hyung! Anh không thể đổi nó thành thuốc giải hoàn toàn sao. Hãy coi như nể tình cảm hơn chục năm của chúng ta và em đã từng giúp anh tha cho cậu ấy. Anh dùng Jungkook để ép Jeon Jung Im sẽ chẳng có tác dụng gì đâu. Jeon Jungkook chỉ là con nuôi thôi! Chỉ là con bài của ông ta."

Trái ngược lại với dự đoán của Taehyung, Yoongi lại một lần nữa tỏ ra bình thản trước thông tin đó giống như kiểu hắn đã biết sự thật này từ trước vậy. Hắn chỉnh lại phần cổ áo bị anh kéo nhăn, trầm giọng.

"Em đang hiểu nhầm rồi. Anh không dùng đứa trẻ đó để ép Jeon Jung Im mà là em, Kim Taehyung."

"Anh nói gì vậy? Em và Jungkook cưới nhau không phải vì yêu..." - Taehyung ngẩn người.

Nghe xong anh nói, Min Yoongi tự nhiên bật cười lớn như vừa nghe phải một câu chuyện ngụ ngôn thời cổ đại vì trong giọng cười ấy rõ ràng có hàm ý.

"Thừa nhận đi Kim Taehyung rằng em yêu Jeon Jungkook. Em không biết ánh mắt em mỗi khi em nhìn cậu ta khác hẳn với cái cách em nhìn Park Jimin hay sao?"

Câu nói của hắn khiến Taehyung trong chốc lát điêu đứng. Thừa nhận rằng anh đã yêu Jeon Jungkook hay sao? Anh đã từng nói với cậu trong ngày đầu về Jeon gia: Anh sẽ khiến cho cậu tự nguyện yêu anh. Vậy mà bây giờ lại thành ra anh yêu cậu hay sao?

Bất chợt nhớ ra rằng người ấy vẫn đang trong bệnh viện chờ anh, Taehyung bừng tỉnh, giật lấy tuýp thuốc trên tay Yoongi.

"Lần sau chúng ta sẽ nói chuyện!"

Nhìn dáng vẻ đầy lo lắng, hớt hải của anh, Yoongi thêm lần nữa khẳng định.

"Tình yêu chẳng phải là thứ dễ đánh đổi nhất hay sao?"

******

Bệnh viện,...

Jungkook cảm nhận rằng từng mảng da thịt của mình như đang dần bị ai đó dùng một chiếc dao cùn xẻ rách, rạch từng chút một. Không chỉ đau mà đan xen còn cảm thấy ngứa, thấy rát khiến đầu Jungkook cũng đau theo. Phải khó khăn lắm cậu mới mở được mắt. Nhưng rồi nhận ra lần nữa cả tay chân đều bị cố định chặt vào thành giường không thể nào nhúc nhích.

"AA! A...!"

Jungkook kêu lên vì sự đau đớn của thể xác. Đau! Có phải da cậu đang bị lột ra hay đang bị băm ra hay không? Cậu nắm chặt tay cố gắng thoát ra khỏi thành giường nhưng hình như càng cố thì nút thắt lại càng chặt thêm. 

Taehyung đứng ở góc cửa nhìn Jungkook đang quằn quại trên giường mà tim đau đến rỉ máu. 

Cả người cậu bây giờ như đang bốc cháy vì tất cả vết mẩn đỏ đã lan ra toàn thân. Vì tránh trường hợp do đau quá mà Jungkook sẽ tự dùng tay cào cấu chính da mình dẫn đến vết thương nặng hơn nên bắt buộc Park Myungki phải cố định tay chân cậu lại như thế.

Jungkook như đang vật lộn với tử thần, mắt đã nhắm chặt lại, răng bấu chặt vào môi gần như làm toạc cả phần da môi, còn các cơ đều nổi nên như muốn vỡ ra vì sự gồng lên quá mức của cậu. Có một điều chắc chắn rằng mọi mạch máu trên mặt Jungkook đều đã nổi lên nhưng những vết mẩn đỏ đã nhấn chìm nó xuống da thịt cậu.

Dù đã được tiêm thuốc nhưng nó vẫn chưa thể có tác dụng ngay được. 

Nhìn Jungkook đang đau đớn trên giường, Park Myungki quay sang Taehyung. Ông phát hiện ra tay anh đang đặt trên ngực, sợi gân xanh trên trán cũng nổi lên. Thì ra không chỉ mình Jungkook chịu sự đau đớn. 

"Taehyung...Đau...không thể thở nổi!"

Lời kêu cứu và Jungkook đã kêu tên anh giống như kêu tên người duy nhất có thể tìm đến giúp được cậu lúc này. 

Taehyung thở bật ra, chẳng thêm một chút suy nghĩ nào quỳ hẳn xuống đất cạnh giường, giữ lấy người Jungkook đang không ngừng giãy giụa bắt cậu ngừng trà sát phần da bị tổn thương với giường, giọng an ủi nhưng đầy chua xót.

"Anh đây rồi! Không sao đâu!"

Cái đau đớn của cả thể xác thế này thật đáng sợ. Dù là một người khỏe mạnh, kiên cường cũng khó mà có thể chịu đựng nổi. Và bây giờ cậu đang phải gánh chịu nó một mình trước khi nghe thấy giọng nói của anh. 

Jungkook mở mắt, vừa thấy anh đã như thấy ngay thuốc giảm đau mà òa khóc, cậu khóc không chỉ vì đau đớn và còn vì vui mừng khi biết anh cũng ở đây. Cậu muốn ôm anh nhưng không thể.

"Anh ôm em được không? Đau..đau lắm!"

Lợi dụng lúc Jungkook không còn giãy giụa nữa, Park Myungki nhanh chóng tiêm cho cậu một liều thuốc an thần dù biết điều đó có thể khiến cậu lên cơn co giật nhưng ông đành làm liều vì chính ông cũng không thể nào chịu được cảnh Jungkook vật lộn với cơn đau. Cũng may, Jungkook đã thiếp đi vừa lúc nói xong câu nói đó. 

"Khi tỉnh lại cậu ấy sẽ trở về trạng thái bình thường. Cháu đừng lo!" - Ông đập tay lên vai Taehyung an ủi.

Taehyung lập tức gạt tay ông ra, đứng thẳng dậy cười đầy chế giễu.

"Phải rồi chỉ là cứ mỗi tháng lại tiếp tục đau đớn như thế có đúng không? Bác sẽ không giúp cậu ấy mà? Bác đã không nhận lời thì đừng ở đó an ủi cháu bằng câu: Đừng lo. Thật giả tạo!"

"Kim Taehyung!"

Park Myungki tức giận đến mức mặt đỏ bừng bừng: "Người khiến cậu ấy rơi vào nguy hiểm không chỉ có một mình Jeon Jung Im đâu. Cháu chính là sự tác động nên đừng ở đó đổi lỗi thêm cho ta nữa!"

Câu này của ông hoàn toàn đúng khiến Taehyung chẳng thể nào cãi lại. Anh biết ông đã cố gắng như thế nào để nghiên cứu Dimethylmercury nhưng bất thành. Sau vụ việc xảy ra với Park Jimin quả thật ông đã lao đầu điên cuồng tìm mọi cách để lấy thuốc giải từ Min Yoongi. Sự thật người vô lý bây giờ là anh. Ông chẳng có liên quan gì đến Jeon Jungkook để dồn tâm huyết vào cậu cả. Taehyung hít một hơi thật sâu, cúi đầu.

"Bác có thể chăm sóc cậu ấy giúp cháu không? Khi Jungkook tỉnh lại cháu không muốn nghe thêm một câu "Cút" nào của cậu ấy nữa. Cảm ơn bác!"

"Taehyung ah!"

Park Myungki chỉ kịp gọi một câu Taehyung đã ra khỏi phòng. Ông không biết là có chuyện gì xảy ra giữa anh và Jeon Jungkook nhưng đáy mắt của anh nói cho ông biết thứ tình cảm của anh đối với cậu đã không ở mức nửa chừng nữa rồi...

***

Bà Jeon và Kim Seokjin hớt hải chạy vào bệnh viện. Chuyện gì đang xảy ra thế này trong vòng nửa tiếng bà nhận được tin cả chồng và con trai đều đang nằm trong bệnh viện hơn nữa Jeon Jung Im còn phải cấp cứu. Chẳng biết gia đình bà đã làm gì mà chỉ trong một tháng bà đã phải ra vào bệnh viện không dưới hai mươi lần.

"Phu nhân! Hãy từ từ thôi!"

Thấy bà chạy một cách hấp tấp tí nữa chân nọ vấp chân kia, quản gia Kim đỡ lấy vai bà trấn an: "Sẽ không sao đâu!"

Đang đỡ lấy bà thì Kim Seokjin bị va chạm với một bờ vai khác, cũng may lực đập không quá mạnh nên chỉ hơi cau mày.

"Xin lỗi!" - Người kia lên tiếng.

Kim Seokjin thêm lần nữa mày cau chặt, ngẩng đầu quay lại nhìn người kia, thoáng chốc mở to mắt: "Bác Myungki!"

Nghe thấy người kia gọi tên mình, ông Park quay lại. Khi hai người chạm mắt, ông cũng không thể nào ngăn được sự bất ngờ.

"Kim Seokjin!"

********************

******

*

Đừng quên ủng hộ mình nếu mọi người thấy hay nhé! Nhận cmt để tiếp sức mạnh trong học kì tối mặt bù đầu học để còn ra trường nè! Hiuhiu!!


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro