Chương 26:Đau
Jungkook tỉnh lại. Cả người cậu nhẹ bẫng, không hề có chút cảm giác đau mỏi hay khó chịu nào sau một trận đau đớn thể xác đã qua. Jungkook nhăn trán cố gắng nhớ lại, nhưng tất cả những gì còn sót lại chỉ còn hơi ấm khi Taehyung ôm lấy cậu.
"Em không sao chứ?"
Tiếng của Seokjin vang lên thu hút sự chú ý của Jungkook. Thì ra anh đã ngồi đây từ trước khi cậu tỉnh lại mà tâm trí cậu chỉ toàn Taehyung nên không hề nhận ra anh ở ngay bên.
"Kim Taehyung đâu anh?" - Lời đầu tiên thoát ra từ cổ họng cậu cũng vẫn là tên anh.
Nghe câu hỏi của cậu, Kim Seokjin cau mày, ánh mắt hiện rõ sự thất vọng: "Vào thời điểm này thay vì tình hình sức khỏe của bố em, em chỉ nhớ đến Kim Taehyung hay sao?"
Như bừng tỉnh. Jungkook lúc này mới nhớ ra, cậu vào bệnh viện là để cấp cứu cho bố. Cậu đã không tin anh, đã thẳng mặt nói anh cút đi. Jungkook càng nhớ càng trở nên mơ hồ. Tại sao lúc anh ấy quay đi mình lại ngất? Tại sao lại bị trói trên giường bệnh đau đớn như muốn chết đi? Tại sao sau khi anh ấy ôm lấy mình mình lại chẳng có thể nhớ ra điều gì nữa?
"Jungkook ah!" - Tiếng Seokjin gọi cậu đầy bất lực.
"Bố em sao rồi hyung?"
"Chủ tịch đã được đưa vào phòng hồi sức, phu nhân đang ở đó chăm sóc cho ông ấy. Còn em sao lại bất tỉnh?"
Như thấy được Jungkook không hề quan tâm đến câu hỏi của mình, anh đâm ra có phần khó chịu. Seokjin cầm lấy cổ tay Jungkook giật mạnh về phía mình, bắt cậu phải nhìn anh: "Jeon Jungkook! Em có coi lời nói của anh ra gì không?"
Thêm một lần nữa, cậu khước từ sự tức giận của anh. Jungkook kéo tay anh ra, giật mạnh ống kim truyền nước trên tay mình đứng bật dậy một cách khẩn trương.
"Hyung, chúng ta nói chuyện sau đi! Bây giờ, em cần phải tìm Kim Taehyung!"
Không nghe thêm gì, không một giây nhìn vẻ mặt anh, không một lần để tâm lời anh nói.
Jeon Jungkook đã bị Kim Taehyung ám ảnh tới mức nào?
***
Jiang bang,... ...
"Em có cách giúp hyung lấy được BH, vậy nên xin anh hãy tha cho Jeon Jungkook!"
"Tha cho Jeon Jungkook?"
Min Yoongi tỏ ra giọng điệu có phần bất ngờ nhìn Taehyung đang cúi mặt khẩn khoản ở phía đối diện. Từ khi biết anh cho đến bây giờ đây là lần đầu tiên hắn thấy anh thành thật đến thế, không những thế còn hạ thấp mình để cúi đầu trước hắn. Hôm qua khi đến đây ánh mắt đó vẫn chưa sâu thẳm như thế này. Anh là đang thật sự đau lòng vì Jeon Jungkook?
Đang định lên tiếng thì điện thoại Min Yoongi rung lên. Hắn nhìn thấy cái tên xuất hiện trên màn hình khẽ liếc qua Taehyung, tao nhã đứng dậy bước lên phía trước ba bước.
"Vâng, hyung!"
"Kim Taehyung đang đứng chắn trước Jeon Jungkook. Tất cả những gì chúng ta chuẩn bị đều đi lệch hướng rồi. Điều đó làm mọi thứ bị xáo trộn hết cả. Anh nghĩ chúng ta hay là cho đứa trẻ đó ra khỏi vụ này đi! Hãy trả Kim Taehyung về với Park Jimin. Cho hai đứa nó tránh xa khỏi BH đi! Anh nghĩ một mình anh sẽ làm được."
"Nhưng kế hoạch vạch ra từ đầu của chúng ta..."
Min Yoongi vì không thể hiểu nổi ý nghĩ của người kia lớn tiếng gắt lên.
"Việc còn lại hyung sẽ sắp xếp. Em hãy dàn xếp phía Taehyung và Jimin đi!" - Người con trai đầu giây bên kia ngắt lời rồi cúp máy.
Dù không nghe được nhiều nhưng Taehyung có thể đã đoán ra được phần nào lí do hắn tức giận. Anh ho khan một tiếng, cười nửa miệng rồi đứng dậy tiến lại gần hắn, giọng nói có đến chín phần mỉa mai.
"Sao vậy đại ca? Kế hoạch thâu tóm BH của anh có vấn đề sao? Em có thể giúp được gì không?"
"Em đừng quên Jeon Jungkook vẫn còn trong tay anh?"
Câu nói của hắn làm nụ cười chế giễu của Taehyung hơi cứng lại nhưng vẫn không hề lao núng: "Em biết. Nhưng nếu như Jeon Jungkook chết thì BH cũng sẽ sụp đổ thôi. Khả năng của em không phải là anh không biết. Đúng không hyung?"
Càng nói sự thách thức trong câu nói của Taehyung càng lớn. Nói chính xác hơn là anh đang đe dọa lại cả Min Yoongi. Hắn bật cười, đưa tay vỗ lên lưng anh.
"Đúng là thực lực của em không hề tầm thường. Nhưng em cũng đừng quên rằng anh là ai?"
"KIM TAEHYUNG!"
Trong lúc hai con người kia đang dùng hai cặp mắt đầy thách thức nhìn nhau thì bỗng xuất hiện tiếng gọi nghe không mấy êm tai của Jeon Jungkook. Cả hai quay đầu đều không giấu được sự ngạc nhiên. Min Yoongi nhếch mép.
"Mặc dù đây là địa bàn của tôi, nhưng tôi sẽ tốt bụng nhường nó cho hai người!"
Hắn thoải mái lướt tay nhẹ qua vai Jungkook ra lệnh cho tất cả ra ngoài.
Trong căn phòng chỉ còn lại mình anh và cậu. Sự ngột ngạt, u tối bao trùm lấy cả không gian. Cả hai cứ thế nhìn nhau một lúc lâu, đến cả tiếng thở cũng bị gió cuốn đi mất, yên ắng đến rợn người. Cuối cùng người lên tiếng vẫn là anh.
"Sao em biết tôi ở đây?"
Nghe cách gọi của anh, Jungkook thật sự muốn khinh thường người con trai trước mặt. Anh ta không phải lật mặt nhanh quá đấy chứ? Ánh mắt nhìn cậu cũng đã khác hoàn toàn với hôm ở bệnh viện. Jungkook nhếch mép.
"Anh định trốn tránh trách nhiệm sau khi đã ra tay với bố tôi hay sao?"
"Thật nực cười! Có phải sau khi tỉnh lại em đã mất trí nhớ không? Chính em là người đã chỉ thẳng tay vào mặt tôi nói: "Cút!""
Ngữ điệu và gương mặt lạnh băng của anh khiến Jungkook rùng người, nhưng cậu vẫn cố gắng dùng giọng đay nghiến đáp trả: "Xin lỗi anh về sự hấp tấp đó. Còn bây giờ phiền anh cùng tôi đến đồn cảnh sát. Chúng ta cần làm rõ sự việc này!"
Jungkook vừa quay người đã bị bàn tay to lớn, cứng nhắc của anh chộp lấy cổ tay giật mạnh về phía mình. Jungkook chới với mất thăng bằng mà ngồi sụp xuống đất. Vì do cậu đã dùng tay đỡ lại sức nặng của bản thân mà phần lòng bàn tay bị ma sát mạnh xuống nền đất xẻ toạc máu.
"Anh.." - Cậu trừng mắt, hốc mắt đỏ lòm nhìn anh.
Nhìn thấy vệt máu tươi chảy ra từ lòng bàn tay cậu, mày Taehyung trong hai giây cau chặt. Nhưng anh lại nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh vốn có của mình.
Anh khụy một gối xuống đất, ngồi sát lại cậu. Ánh mắt Jungkook nhìn anh bây giờ có bao nhiêu phần căm tức, chán ghét anh đều thấy chỉ là lúc này đây anh muốn ôm lấy cậu cũng không thể, muốn thổi dịu vết thương trên tay cậu cũng không được.
Taehyung một tay cầm lấy bàn tay đang chảy đầy máu của cậu lên nhìn. Anh nhìn rất chăm chú, nhìn trước, nhìn sau và nhìn vào đúng nơi phần da bị rách rất lâu. Tất cả những điều đó đều lọt vào trong tầm mắt Jungkook. Cậu không ngờ rằng trong hoàn cảnh này mà cậu vẫn có thể bị trôi theo dòng chảy đen tuyền trong con ngươi ấy.
Nhưng... Taehyung đột nhiên hất mạnh bàn tay bị thương của Jungkook ra khiến cậu vì đau mà kêu lên một tiếng. Anh đứng dậy, làm động tác phủi bụi phần gối quần vừa quỳ xuống. Sau đó lại làm thêm một động tác khó hiểu nữa.
Anh kéo tay đỡ cậu đứng dậy. Đầu Jungkook bây giờ chẳng thể nào tải nổi sự việc đang xảy ra, cậu cứ thế mở to mắt nhìn anh. Không ngờ Taehyung cầm lấy cổ tay cậu kéo lại, mạnh bạo dùng môi mình chiếm hữu lấy môi cậu.
Bị bất ngờ, Jungkook vùng vẫy, định đưa tay lên đấm anh thì đã bị tay anh chộp lấy kéo ra phía sau lưng. Nụ hôn của anh mỗi giây càng thêm mạnh bạo, anh hôn cuồng dã đến mức Jungkook cảm nhận được đầu lưỡi dần tiết ra một thứ chất lỏng mặn chát.
"Đau..."
Tiếng kêu của cậu vừa kịp thoát ra đã bị môi lưỡi anh cuốn vào mất. Jungkook còn không thể cảm nhận được lưỡi của chính mình nữa, dường như nó đã bị anh nuốt trọn vào trong khoang miệng của anh.
Taehyung dứt khỏi môi cậu cũng là lúc Jungkook gồng cả người lên mà ho sặc sụa đến nỗi nước mắt trào ra ướt nhẹp cả mặt. Cậu nắm chặt tay lại mặc cho vết thương ở lòng bàn tay vẫn đang chảy máu, vung lên đấm mạnh vào phía ngực trái của anh.
Dù nói thế nào thì lực của tay Jungkook vẫn rất khỏe, Taehyung lùi ra sau hai bước, cảm giác đau đớn từ ngực truyền thẳng ra tất cả các cơ. Anh mím môi, cầm lấy tay cậu đặt lên ngực mình còn một tay thì cầm lấy cằm Jungkook bắt cậu ngẩng lên nhìn thẳng vào mặt mình.
Cả hai ánh mắt đều chứa đầy uất ức, tuyệt vọng và cả đau đớn. Taehyung nghiến răng giọng gằn đến đáng sợ.
"Em đối với tôi không đáng một xu."
***
"Chọn cách làm tổn thương em là một sự tàn nhẫn.
Nhưng tôi thà để em hận tôi mà rời bỏ thay vì em bỏ mạng chỉ vì tôi.
Tôi sẽ dành lại cho em một cuộc sống đúng nghĩa..."
#TN
--- ### ### --- ### ### ---
Nếu thấy hay đừng quên để lại một vote và một bình luận cho Nghi nhé 🤗
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro