Chương 27: Từ bỏ
Jungkook trợn mắt, túm lấy bàn tay đang cầm cằm cậu của anh giật mạnh ra. Sự trống trải đến đáng sợ ở phía ngón tay áp út của anh làm Jungkook để ý. Cậu nắm lấy bàn tay anh đưa lên nhìn, các ngón tay chạm vào anh run nhẹ và Taehyung hiểu cậu đang nghĩ gì.
"Đâu rồi?"
"Em muốn hỏi về cái gì?" – Dù đã biết cậu muốn hỏi điều gì nhưng anh vẫn mang cái giọng lạnh băng đó ra hỏi lại.
"Nhẫn cưới."
Taehyung giật tay lại, mân mê phần hằn mà chiếc nhẫn cưới để lại, chép miệng.
"Tôi đã chẳng còn lý do nào để giữ nó lại cả. Em có muốn giữ nữa không là quyền quyết định của em tôi không quan tâm. Em bây giờ đối với tôi đã không còn giá trị lợi dụng nữa rồi nên nếu như xuất hiện một chiếc nhẫn cưới trên tay thì các cô gái sẽ tránh xa tôi mất."
Lửa giận đã không còn bị kìm nén nữa, Jungkook thật sự tức giận đến phát điên. Dù Kim Taehyung có tồi tệ đến mức nào thì cậu vẫn không thể tưởng tượng ra được từ miệng của anh có thể nói ra những câu ấy.
"Tên khốn! Không phải hợp đồng đưa ra là tôi lợi dụng anh hay sao?"
"Tôi đã nói với em rồi đúng không? Thứ tôi cần chỉ là tiền bạc và danh phận. Tiền em không có, đó là do Jeon Jung Im làm ra. Còn danh phận.." – Anh dừng lại mấy giây cố gắng đẩy nén sự tức giận trong lòng xuống, nhìn cậu, nghiến răng: "Một đứa máu bùn như em sẽ không thể cho tôi một danh phận nào đâu. Jeon Jungkook, chấp nhận đi em bây giờ giá trị không bằng một tấm lót chân trong nhà tắm!"
Jungkook cắn chặt môi, tiếng thở bộc phát thoát ra đập vào kẽ răng mà thành tiếng. Lòng bàn tay Jungkook vẫn không ngừng chảy máu khi cậu liên tục nắm chặt lại để mặc cho móng tay cào rách lớp da mỏng đã bị tổn thương mỗi giây một thêm sâu. Jungkook tức giận đến mức cả người run lên. Anh ta dám lấy cậu ra so sánh với thứ để anh ta lau chân hay sao.
"Khốn nạn!" – Ánh mắt Jungkook long sọc những vết máu nhỏ.
Anh vẫn nhìn cậu, rõ ràng con ngươi đó đong đầy sự hối hận, xót xa và tuyệt vọng nhưng mặc nhiên Jungkook không thể nhìn thấy được điều đó. Cậu tháo chiếc nhẫn cưới ra, dùng hết sức có thể ném thẳng tay nó vào người anh. Sự đau đớn hay thất vọng bây giờ đã chẳng còn màng đến nữa rồi. Người con trai trước mặt kia không đáng để cậu bận tâm thêm nữa.
"Tạm biệt! Bây giờ tôi đã hiểu con người anh. Tôi đã yêu phải một tên khốn nạn!"
Jungkook quay người bước đi. Sự va đập của chiếc nhẫn vào lồng ngực anh giống như cậu đem cái tình yêu mong manh ấy mà vứt bỏ, trả lại cho anh những dằn vặt và sự dịu dàng của buổi tối hôm ấy. Tiếng leng keng khi chiếc nhẫn chạm đất cũng nhắc nhở anh rằng mối quan hệ chưa rõ tên gọi kia từng chút mà vỡ nát.
Con tim này không cho phép cậu rời xa anh nhưng anh đã hứa với bản thân rằng anh phải bảo vệ cậu.
Taehyung chạy đến nắm lấy cổ tay Jungkook quay người cậu lại đối diện với mình.
"Em không có đủ tư cách để yêu tôi! JEON JUNGKOOK!"
Nhìn rõ sự lạnh nhạt, vô cảm trong đáy mắt đỏ lòm ướt sũng của cậu, Taehyung thả tay cậu ra, tất cả những câu anh vừa nói đều quá sức chịu đựng đối với một con người. Có lẽ ngay trong khoảnh khắc này đây Jeon Jungkook sẽ hận Kim Taehyung đến hết một đời. Giọng anh trầm hẳn xuống, không dám nhìn thẳng cậu.
"Chấm dứt rồi phải không?"
"Phải." – Jungkook buông lời đầy lạnh lùng, quay ngoắt không một lần nhìn lại.
"..."
Hình ảnh Jungkook biến mất khỏi tầm nhìn, Taehyung nhắm chặt mắt, hít một hơi thật sâu. Thấy chiếc nhẫn cậu đã ném thẳng vào người anh ở dưới đất. Anh quỳ xuống, nhẹ nhàng nhặt lên như chạm vào một quả cầu sắt có gai, nó đang đâm thủng từng lớp da mỏng của đầu ngón tay anh. Nếu nói là đau thì thật nhẹ nhàng, nó như thẩm thấu vào bên trong xương tủy anh mà hủy hoại hồng cầu. Có nhiều nỗi đau không thể chết luôn mà sẽ đeo đẳng ăn mòn con người ta như cái cách chính nó đang bào mòn con tim anh.
Taehyung lấy ra từ trong túi quần chiếc nhẫn của mình, đặt hai cái ở cạnh nhau, sự đau đớn hiện rõ qua từng mạch máu trên khuôn mặt.
"Em liệu rằng sẽ đồng ý đeo nó lần nữa chứ?"
************
"Anh nghe thấy hết rồi chứ? Tha cho Jungkook đi! Cậu ấy không phải là con đẻ của Jeon Jung Im! Đừng lấy tính mạng của cậu ấy ra để uy hiếp ông ta hay em. Như thế chẳng giống con người của anh chút nào hyung!"
Taehyung đứng dậy sau khi nhìn thấy mũi giầy của Min Yoongi ngay trước mặt. Anh hồi phục lại trạng thái bình thản, nhìn thẳng hắn mà lên tiếng.
"Việc Jeon Jungkook không phải con đẻ của Jeon Jung Im anh đã biết từ lâu rồi, em không nhất thiết phải nhắc anh. Từ bỏ đi, Taehyung!"
"Từ bỏ?"
"Đúng! Em cố gắng sỉ nhục, làm tổn thương cậu ta như vậy cũng chỉ để anh đưa cho cậu ta thuốc giải của Dimethylmercury. Em cố gắng vậy để làm gì chứ hả Kim Taehyung? Hay là em đã yêu Jeon Jungkook đến mụ mị rồi?"
"Yêu? Lại là yêu!" – Ánh mắt Taehyung trong hai giây thất thần đã trở lên lạnh tanh: "Anh đã hỏi điều này trước đó rồi. Em không yêu Jeon Jungkook."
"Nếu em dám khẳng định đều đó anh cho phép em ra khỏi cuộc chơi này trở về với cuộc sống bình thường cùng Park Jimin. Từ bỏ Jeon Jungkook. Từ bỏ lời hứa sẽ giúp anh lấy toàn bộ BH!"
Taehyung mở to mắt nhìn hắn. Anh cảm thấy như mình vừa nghe nhầm. Hắn vừa cho phép anh trở về với cuộc sống bình thường sao? Là hắn đang nói thật hay lại có thêm âm mưu khác?
"Hyung có ý gì?"
Min Yoongi bình thản đặt tay lên vai anh: "Chúng ta từ giờ không ai còn nợ ai nữa. Đi đi Taehyung!"
Anh từ nhỏ đã ở cạnh hắn. Anh có thể nhận ra được là hắn đang nói thật, nhưng không tài nào hiểu nổi tại sao hắn lại cho phép anh từ bỏ. Tại sao cuộc đua còn chưa bắt đầu đã cho phép anh quay xe trở lại?
"Vậy anh hãy trả lại sự bình yên cho Jungkook đi! Jeon Jung Im sẽ chẳng quan tâm việc sống hay chết của đứa trẻ đó đâu."
Thấy anh một mực hướng về Jeon Jungkook. Min Yoongi khẽ nghiêng đầu, nhếch mép cười: "Chấp nhận rằng em yêu đứa trẻ đó đi Kim Taehyung. Cho dù em có chối bỏ cậu ta như thế nào thì mọi hành động và lời nói của em cũng chỉ vì cậu ta mà thôi. Sau khi lật đổ được Jeon Jung Im hyung sẽ giúp em lấy lại đứa trẻ đó!"
****************
Biệt thự Bonsan, Jeon gia, Jeju,... ...
"Cậu đến đây là đã có câu trả lời?" – Câu hỏi của Jeon Nam Yin vang lên nhưng giọng điệu lại mang sự khẳng định của câu trả lời.
"Tôi đồng ý!"
Taehyung nhìn thẳng Jeon Nam Yin một cách không kiêng dè, trả lời đầy tự tin. Khóe môi ẩn hiện một nụ cười khó đoán: "Nhưng tôi có một điều kiện."
"Nói đi!"
"Sự thật Jeon Jungkook không phải con đẻ của Jeon Jung Im sẽ do tôi công bố!"
Ý cười trên môi Taehyung mỗi lúc một sâu hơn. Jeon Nam Yin khẽ nhướng mày suy đoán ý nghĩ của anh. Cả hai nhìn nhau rất lâu, giống như họ có thể đối thoại với nhau qua ánh mắt. Phải đến năm phút sau, ông nội Jeon bỗng nhiên bật cười lớn. Không giấu được sự hài lòng, ông đứng hẳn dậy tiến lại gần, đập tay lên vai Taehyung.
"Khá lắm! Khá lắm! Ta thật không ngờ cháu rể của ta lại thông minh như thế. Yên tâm! Có việc gì hãy cứ liên hệ với luật sư Hong của ta. Cô ta sẽ giúp cậu."
***
"Đây là lần đầu tiên tôi được cậu mời đi uống cà phê đấy! Chúng ta lúc nào cũng ở cạnh nhau nhưng lại chẳng bao giờ có một cuộc hẹn giống như những người bạn bình thường."
Jimin nhàn nhạt lời nhấp một chút cà phê khẽ cau mày vì vị đắng tràn ngập trong khoang miệng: "Cậu có chuyện gì quan trọng lắm đúng không?"
"Tôi muốn nhờ cậu một chuyện!"
Nhìn sự lo lắng không một chút giấu giếm nào của Taehyung có phần làm Jimin khó hiểu. Vì cậu hiểu con người anh, anh không phải người dễ dàng để cho người khác thấy được suy nghĩ của mình.
Không để Jimin hỏi lại, Taehyung đã lên tiếng luôn: "Giúp tôi chăm sóc Jungkook. Trong người em ấy... có Dimethylmercury."
"Cậu nói gì cơ?" - Vì quá bất ngờ mà Jimin đã một phát đứng bật dậy, chiếc ghế bị tác động mà kéo lùi ra sau đủ gây tiếng động khiến những người trong quán để ý.
Nhận ra điều đó, Jimin nở nụ cười miễn cưỡng, cúi nhẹ đầu xin lỗi rồi mới ngồi xuống trong khi tâm trí vẫn như chưa thể nào tin được những gì Taehyung vừa nói.
"Chuyện gì cũng có thể, nhưng đừng lấy chuyện mạng sống ra để đùa như thế!" - Dù nói như thế nhưng Jimin biết chắc Taehyung không hề đùa. Lại là với Jungkook! Chỉ là cậu không muốn tin vào điều đáng sợ kia.
Taehyung biết điều đó nên không không hề nổi nóng, chỉ nhẹ giọng: "Tôi đã nói chuyện với hyung ấy. Nhưng tôi biết chắc chắn huyng ấy sẽ không dễ dàng mà đưa thuốc giải cho Jungkook. Vì vậy thời gian tôi không thể ở cạnh Jungkook cậu có thể giúp tôi chẳm sóc cho em ấy không?"
*******
**
*
Xin động lực đi mọi người ơi!!!! Tháng 8 tui thi rồi 🤧
Cmt mạnh nào nay tui rep hếtttttttt
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro