Chương 28: Park Jimin
Club T,...
Lúc vừa mới đến Hoseok đã phát hiện ra Jungkook một mình ngồi nốc hết sạch ba chai whisky loại nặng nhất, còn không cho thêm đá.
"Mày đang làm cái gì vậy hả?" - Giọng Jung Hoseok khó chịu thấy rõ.
Nghe thấy giọng anh, Jungkook ngẩng đầu, giọng lè nhè của người say rượu: "Huyng! Có phải bây giờ mới phát hiện ra em yêu hắn ta nhiều thế nào thì quá muộn rồi phải không?"
"Hắn ta sao?" - Hoseok nghiêng đầu suy nghĩ. Cậu muốn nhắc đến ai? Không phải là Kim Taehyung đó chứ. Nhưng từ trước tới giờ đây là lần đầu tiên Hoseok thấy Jungkook gọi Taehyung là "hắn". Nhận ra Jungkook lại tiếp tục cầm chai rượu lên thì hắn lập tức khó chịu giằng lấy không thương tiếc thẳng tay mà ném mạnh xuống đất.
"Mày uống đủ rồi đấy!"
Trong cái khoảng không chỉ có tiếng nhạc đệm piano của club, tiếng mảnh chai bị đập vỡ vang lên nghe mà kinh người. Mọi người có mặt tại đó và nhân viên đều bị đông cứng, thậm chí có người còn nín thở. Gương mặt của Jung Hoseok bây giờ chẳng khác nào hắn có thể một phát lấy mảnh chai vỡ kia đi giết người.
"Cút hết!"
Tiếng hắn vang lên lạnh lùng mà tàn khốc. Chưa đầy năm giây sau, cả phòng chỉ còn lại hắn và Jungkook. Càng nhìn cái vẻ say xỉn của Jungkook, hắn càng cảm thấy chán ghét.
"Lại tiếp tục là Kim Taehyung? Tâm trí mày không còn cái gì khác ngoài nó sao hả?"
Không quan tâm đến sự khó chịu của hắn, Jungkook tiếp tục uống thêm chai nữa.
"Anh ta nói em không bằng cái giẻ chùi chân. Anh ta đã vứt chiếc nhẫn cưới. Anh ta sỉ nhục hạ thấp em trong khi buổi tối hôm đó còn ôm em và nói rằng nhớ em. Em đã cho anh ta rồi. Lần đầu tiên. Thật nhục nhã!"
Càng nói giọng Jungkook càng khàn, nước mắt rơi xuống gò má đã ửng hồng vì men rượu. Ngay lúc này đây cậu rũ bỏ hết mọi sự ngang ngược, rũ bỏ hết cái vẻ bề ngoài cao ngạo mà nhắc đến sự sỉ nhục của anh.
"Mày..."
Jung Hoseok bị bất ngờ. Hắn không ngờ được rằng nhanh đến thế Jungkook đã trao mình cho anh. Hắn nhớ rằng trước đây hắn đã từng giúp Jungkook tạo dựng cái vỏ bọc là một thiếu gia nhà giàu chỉ suốt ngày ăn chơi hưởng lạc, đêm đêm lại đưa trai gái ra vào khách sạn.
Jungkook đã từng nói với hắn: "Em muốn người em lấy sẽ là lần đầu tiên em trải qua việc đó. Nhưng để đối phó với ông già anh hãy giúp em lan truyền cái vụ ăn chơi sa đọa kia đi, em tệ đến mức nào cũng được. Em không quan tâm thiên hạ nói gì về em. Em tin đến khi tìm được người thật lòng yêu em thì chắc chắn người ấy sẽ hiểu..."
Mạch hồi tưởng của hắn bị cắt đứt bởi giọng nói đầy lo lắng của Namjoon.
"Tại sao hôm nay lại trống vắng vậy?" - Anh đến gần thì phát hiện ra Jungkook đã say mèn, sắp gục xuống bàn nhưng tay thì vẫn cứ rót rượu: "Jungkook, em ổn chứ?"
Tay Jungkook ngừng lại, cậu ngước mặt lên nhìn anh một cách đờ đẫn, như chẳng nhận ra đó là ai rồi lại tiếp tục uống rượu.
Hoseok lắc đầu, chép miệng đầy ngán ngẩm: "Tao cũng không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng có vẻ như lại là vấn đề về Kim Taehyung." - Khẽ liếc qua Jungkook rồi hắn tiếp tục: "Jungkook với Taehyung là thật lòng mất rồi."
"Ý mày là gì?"
"Thằng bé trải qua việc đó với Kim Taehyung rồi!"
Trong hai giây đầu dường như chưa hiểu được ý của Jung Hoseok, Namjoon thoáng đơ người rồi mở to mắt: "Mày đùa kiểu gì vậy? Hai đứa nó mới quen nhau hơn một tháng."
"Mày nghĩ tao đang đùa mày à? Trong hoàn cảnh thế này? Não mày có đang đi du lịch không hả?"
Gương mặt Namjoon tối sầm lại. Anh nhìn qua Jungkook nằm rạp trên bàn đã không còn biết trời đất ra sao, giọng lạnh băng.
"Chính xác thì mục đích của Min Yoongi là gì?"
*********
Đây là lần đầu tiên anh đến Busan. Nhưng thật đáng buồn rằng biển Busan đón anh bằng một cơn mưa, không quá lớn nhưng nó chẳng khác gì đang dội thêm sự lạnh lẽo vào trong tâm trạng anh lúc này.
Taehyung bất giác bước hai bước rời khỏi nơi trú mưa, anh ngước mặt lên hấng lấy sự lạnh lẽo ấy. Cảm giác được từng tế bào trong cơ thể theo từng giọt nước mưa mà đông cứng lại.
"Nơi anh đang đứng có mưa liệu rằng trái tim em có đang rỉ máu?"
Không có cậu ở cạnh, anh mới nhận ra rằng cậu từ bao giờ trong anh đã trở thành một điều không thể thiếu. Khó khăn nhất không phải nhận ra đã yêu rồi mới cố chấp từ bỏ mà khó khăn nhất chính là làm tổn thương người ấy, khi họ rời xa mới nhận ra bản thân đã yêu đến nhường nào.
Tiếng điện thoại vang lên Taehyung mới bước vào bên trong.
"Tôi đây!"
"Cậu đến nơi rồi chứ?" - Tiếng Jimin vang lên trong điện thoại rất nhẹ.
"Jungkook có đang ở nhà không? Em ấy ổn chứ?" - Câu hỏi đầu tiên của anh thoát ra cũng là về Jungkook. Sự lo lắng tràn ngập trong âm giọng dù đã cố gắng kìm nén.
"Jungkook sao? Cậu ấy..."
Jimin vừa mới quay nhìn quanh định tìm Jungkook thì bị một pha bất ngờ. Có một người bất chợt giật lấy điện thoại trên tay anh.
"Jungkook!" - Jimin giật mình, cảm nhận được mùi rượu nồng nặc đang bao trùm cả không gian.
"Kim Taehyung đúng không? Anh là tên khốn nạn!"
Giọng cậu khàn đến khó nghe, rõ ràng đây là cái giọng của một người đang say. Taehyung nhận ra, lực ở bàn tay cầm điện thoại của anh nắm chặt lại, cố gắng nhẹ giọng.
"Em đã uống rượu sao?"
"Đúng là anh rồi này! Đúng là Taehyung này! Là Kim Taehyung đó!"
Jungkook cười một cách ngu ngốc nhìn Jimin đứng bên cạnh. Thấy Jungkook như vậy thật sự Jimin cũng cảm thấy có phần khó xử. Cậu thật sự không nghĩ rằng một con người như Jungkook đối với Taehyung lại thật lòng đến như thế.
Ngay lúc này, anh không thể tưởng tượng ra được bộ dạng của Jungkook, nhưng anh có thể cảm nhận được sự thất vọng của cậu tràn ngập qua lời nói. Taehyung im lặng, rồi nhận ra người đầu giây kia cũng im lặng theo. Tất cả chỉ còn lại tiếng thở nặng nhọc của cậu.
Bất chợt trong giây phút mọi thứ ngưng đọng nhất thì Jungkook lên tiếng.
"Nhờ anh nơi này đau lắm!"
Jungkook đập mạnh tay lên ngực trái. Ngay khi một giọt nước mắt lăn xuống cậu lập tức cúp máy, lau vội giọt nước mắt chát ấy, quay sang đưa điện thoại lại cho Jimin, khẽ bật cười.
"Anh Jimin, anh thật nhẹ nhàng! Thật không giống anh ấy!"
...
Điện thoại đã ngắt kết nối từ lâu nhưng Taehyung vẫn đặt nó bên tai dù cho đã chẳng còn tiếng động nào từ đó phát ra nữa. Đúng! Anh là một kẻ khốn nạn, một tên nhu nhược, anh không dám thừa nhận rằng tình cảm của mình dành cho cậu, không dám đứng trước mặt cậu mà nói rằng vì em anh có thể làm mọi chuyện.
Anh đã nói chính anh sẽ là người công khai việc Jeon Jung Im nhận nuôi Jeon Jungkook và cũng chính ông ta dùng Jungkook để chiếm đoạt tài sản của ông nội Jeon. Dù cho điều đó sẽ làm cậu phải chịu đả kích lớn nhưng anh phải bảo vệ cậu, phải kéo cậu ra khỏi tên độc ác kia. Nhưng dùng cách này liệu rằng có đúng hay không?
Giống như những giọt mưa từ trên trời rơi xuống kia thì tâm trạng anh cũng đang theo đó mà lao thẳng xuống vực thẳm. Còn cách nào khác không? Hay là liệu rằng con tim cậu đã thay đổi? Anh có nên vì bảo vệ mà rời bỏ cậu hay không? Nhưng chiếc nhẫn ấy nhất định chỉ có thể đeo lên ngón áp úp của Jeon Jungkook.
*************
Jiang bang,... ...
Jimin ngồi nhìn thẳng Min Yoongi đang nhàn nhã thưởng thức cốc trà ở phía đối diện. Jimin không né tránh ánh mắt dò xét của hắn, gương mặt hắn rõ ràng là không có ý định lên tiếng. Cậu chép miệng, cuối cùng chịu thua mà lên tiếng trước.
"Hyung biết lí do tại sao em đến đây mà."
"Park Jimin quả là Park Jimin! Suốt bảy năm qua em vẫn đảm nhiệm rất tốt vai diễn của mình. Đến một chút sơ hở cũng không có." - Khóe môi Min Yoongi nhếch nhẹ.
Đáp lại câu nói ấy của hắn, nụ cười vừa hé trên môi Jimin càng sâu hơn. Nếu không phải do chưa thể hiểu nổi tình hình hiện tại của Taehyung và Jungkook thì cậu cũng không có lý do gì để gặp hắn. Nhưng những điều hắn nói không sai. Jimin nhàn nhã vắt chéo chân trái lên chân phải, vô cùng tự nhiên ngửa người ra ghế, buông lời có phần cợt nhả.
"Đến được ngày hôm nay đúng là phải gửi lời cảm ơn sâu sắc đến anh rồi đại ca."
***************
****
*
Cô Vy lại ghé thăm Việt Nam rồi nên tất cả mọi người hãy cẩn thận nhé! Đi đâu nhớ đeo khẩu trang và rửa tay sạch sẽ nha!
Còn một vấn đề nữa là có rất nhiều bạn nhắn tin cho mình về việc không thể đăng nhập Wattpad. Vì mình đã lưu tên đăng nhập và mật khẩu trên laptop nên mình mới vào lại được. Còn vấn đề của các bạn mình cũng không biết phải làm sao. Hi vọng sẽ có cách giúp mọi người!
Cũng đừng quên vote và cmt cho mình thêm động lực nhé! Sau khi update lại truyện chẳng ai vote với cmt nữa luôn á! Buồn nhẹ :((((
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro