Chương 29: Chỉ là vô tình

Busan, một tháng sau,... ...

"Busan rất có thể là nơi cậu sinh ra đó!"

Thấy Jimin bất ngờ đến mức bỏ hẳn cốc nước cam xuống, trố mắt nhìn anh. Taehyung bật cười: "Tại sao đến bây giờ mới nói cho cậu biết đúng không?"

"..."

"Đó là do cảm nhận của tôi thấy thế thôi! Tôi đang đùacậu mà. Tôi cũng đâu biết chúng ta sinh ra ở đâu cơ chứ."

Nghe giọng Taehyung nửa đùa nửa thật, cậu khẽ thở dài.

"Có phải cậu đang rất muốn hỏi tôi về Jungkook không?"

"..."

Đáp lại câu hỏi của Jimin, Taehyung khẽ cúi đầu xuống im lặng. Chẳng lẽ lại không hay sao? Anh nhớ cậu đến phát điên. Suốt một tháng qua anh đã tự dày vò chính bản thân, đã không biết bao nhiêu lần tự nói với lòng mình phải ngừng nhớ cậu. Theo đó mà thời gian đối với anh mỗi ngày càng dài ra. Ánh mắt thất vọng, lạnh tanh của cậu ngày hôm đó từng giờ từng phút cứ ám ảnh lấy tâm trí anh kể cả khi nhắm mắt.

"Cậu đừng lo! Có tôi ở cạnh Jungkook mà! Chỉ là..."

Thấy Jimin ngừng lại, tâm trạng Taehyung lại cảm thấy khó chịu: "Nếu đã không muốn nhắc thì đừng nhắc đến. Nhưng đã nhắc rồi thì đừng có ấp úng nữa. Cậu đang khiến tôi muốn đứng dậy mà bỏ đi rồi đấy."

"Cậu ấy không nhắc đến cậu."

Thấp thoáng sự thất vọng trong đáy mắt nhưng hai giây đã biến mất. Taehyung kéo ghế đứng dậy, đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi nhìn Jimin đang hơi thẫn thờ cười như không.

"Đứng dậy đi!"

"Sao?"

Jimin dường như vẫn chưa hiểu được diễn biến sự việc. Thấy sự ngơ ngác của cậu, Taehyung tự cầm lấy cổ tay cậu kéo người Jimin ra khỏi chiếc ghế. Nhưng chưa kịp để định hình lại một lần nữa mọi chuyện thì Jimin đã bất chợt bị Taehyung kéo cả người lại ôm chặt.

Cậu vừa cựa quậy đã nghe được âm vực trầm ổn của Taehyung ở ngay bên tai.

"Đừng động đậy! Một chút thôi! Đứng yên thế này để tôi ôm cậu."

Sự khó xử và cảm thấy có lỗi thoáng chốc tràn ngập trong tâm trí của Jimin. Cậu mím chặt môi, đưa tay lên ôm lại anh, trong đầu ngổn ngang suy nghĩ: "Taehyung ah! Tôi thích cậu nhưng tôi xin lỗi! Tôi có lỗi với cả cậu và Jungkook. Tôi có thể giúp hai người nhưng lại từ chối điều đó. Liệu rằng cậu có thể tha thứ cho tôi nếu như biết được sự thật chứ?"

Jimin vỗ nhẹ lưng Taehyung, nhắm mắt lại cố gắng đè nén sự xúc động đã dâng trào tới cổ họng.

"Tôi hiểu cậu mà. Tôi sẽ chăm sóc cho cậu ấy."

***

Taehyung ném thẳng chiếc bút trên tay xuống đất. Lực mạnh của bàn tay anh và sự va đập với mặt đất khiến chiếc bút bị méo mó đễn khó coi. Anh cảm thấy khó chịu, đầu như phát nổ khi không tài nào tập trung vào tập sách trên bàn được. Lần này không phải vì nghĩ đến Jungkook mà anh anh tưởng tượng ra khuôn mặt tự kiêu, đắc thắng của Jeon Jung Im khi hay tin chính Jungkook là người đã đuổi anh đi.

Dù đã biết trước đi theo con đường này là vô cùng khó khăn nhưng có vẻ anh đã tự mình đề cao bản thân quá rồi. Nhưng dù thế nào cũng không thể bỏ cuộc khi còn chưa bắt đầu được. Nhất định anh sẽ làm được. Nhất định anh phải đặt được mục tiêu mà bản thân đã đề ra để có thể bảo vệ được người ấy. Nghĩ đến đây, Taehyung cúi người xuống nhặt lại chiếc bút đã mất đi hình dạng ban đầu dưới đất, nhìn một lúc lâu.

"Anh muốn trở về để thăm em! Tại sao không có em bên cạnh lại khiến anh khó chịu đến vậy? Em liệu rằng đã từng nhớ đến anh chứ?" 

***

Jeon gia,... ...

Bà Jeon đích thân xuống bếp nấu canh giải rượu cho Jungkook. Vừa nấu bà vừa lẩm bẩm: "Từ lúc thằng con rể nhà này biến mất cái nhà không khác gì cái khách sạn của nó. Ta chẳng hiểu chúng nó yêu nhau rồi cãi nhau thế nào mà đến mức phải ly thân. Nếu Taehyung ở đây thì tốt quá! Từ khi có nó Jungkook đã thay đổi rất nhiều còn bây giờ thì..."

Bà tặc lưỡi, lắc đầu. Cứ nghĩ đến tình trạng ngày ngày say rượu đến quên đường về của Jungkook cả tháng nay bà lại ngán ngẩm không sao chịu nổi. Vì cả Jungkook và Jeon Jung Im đều không nói ra lí do Taehyung rời đi dù bà đã gặng hỏi đến thế nào nên bà cũng không thể hiểu nổi lí do Jungkook thành ra thế này.

Kim Seokjin đỡ lấy bát canh từ phía bà nhẹ giọng.

"Tôi sẽ cố gắng ngăn cản thiếu gia uống rượu. Phu nhân đừng lo lắng quá sẽ hại đến sức khỏe."

"Quản gia Kim! Nếu cậu biết thì nói cho ta đi. Chứ cái nhà này không ai còn coi ta ra gì nữa rồi."

"Xin lỗi phu nhân. Nhưng tôi thật sự cũng không biết."

Bà Jeon nén lại tiếng thở dài, quay người đi đầy bất lực: "Mang lên phòng cho Jungkook đi!"

"Vâng, thưa phu nhân!"

...

"Nếu như em cứ tiếp tục về nhà trong cái tình trạng say xỉn thế này thì phu nhân sẽ còn đổ bệnh trước em đấy. Biết nghĩ cho bà ấy thì ngừng việc uống rượu lại đi! Chỉ vì Kim Taehyung mà em trở thành như thế này hay sao? Có đáng không?"

Jungkook nhăn mặt, cố gắng lắc đầu để lấy lại sự tỉnh táo. Đầu cậu bây giờ chẳng khác gì đang bị người ta túm tóc không ngừng giật mạnh. Nhạt lời buông mấy câu chẳng liên quan.

"Bố em đã đỡ hơn chưa? Ông ấy thế nào rồi?"

Đưa bát canh cho Jungkook, bàn tay Seokjin bị khựng lại giữa chừng trong không trung. Cái đứa nhỏ này thật sự không ổn rồi, thậm chí còn mất đi cả ý thức về thời gian.

Nhận thấy hành động của Seokjin bị ngưng đọng, gương mặt cũng trở nên vô cùng khó coi làm Jungkook tập trung lại nhìn anh.

"Huyng sao vậy?"

"Jungkook, đó là chuyện của một tháng trước rồi. Em...?"

Cố gắng day hai bên thái dương, Jungkook cười nhạt.

"Vậy sao? Em xin lỗi! Em cần phải rửa mặt!"

Dứt câu, Jungkook đứng dậy tiến vào trong phòng tắm, qua ba giây từ bên trong nói vọng ra: "Ngày mai em sẽ đi chơi cùng đám bạn. Ở lại đó một hai hôm mới về. Anh bảo bà ấy đừng lo cho em! Tầm tuổi này ra đường chó nhìn nó cũng không dám cắn."

"Phải rồi. Chó nó sẽ không cắn em còn người thì anh không chắc điều đó!"

Từ trong phòng tắm, tiếng cười của Jungkook vang lên giòn tan không hề có sự miễn cưỡng hay giả tạo giúp cho tâm trạng của Seokjin cũng được thả lỏng. Thấy bên ngoài im lặng Jungkook gọi vọng ra.

"Anh đang lo hay sao?"

"Nhớ cẩn thận!" – Seokjin cảm thấy để Jungkook đi chơi lúc này cũng không tồi. Ít ra có lẽ phần nào cũng sẽ giúp cậu thoải mái hơn.

"Hyung yên tâm! Đứa nào dám cắn em thì em sẽ cắn lại. Không chừng em còn tha được mồi về đó."

"Em là con gì mà tha mồi hả?" – Seokjin cũng phải bật cười: "Tối nay anh sẽ giúp em sắp xếp đồ."

"Em biết rồi. Cảm ơn hyung!"

**********

Busan,... ...

"Cảm ơn ngài đã dành chút thời gian rảnh rỗi của mình để gặp tôi!"

Taehyung kính cẩn rót cho người đối diện một cốc rượu. Người kia khoảng chừng đã ngoài 60 nhưng phong thái vẫn rất vô cùng đĩnh đạc, trang trọng đỡ lấy cốc rượu, cười một cách từ tốn.

"Cậu đừng nói vậy. Nếu là người do đích thân chủ tịch Jeon Nam Yin giới thiệu thì chắc chắn là nhân tài rồi. Mới đầu nhìn thấy cậu tôi đã cảm nhận được gương mặt của cậu rất sáng. Nhưng không vì thế mà tôi sẽ cho cậu qua khảo luôn đâu. Thế nào thì muốn làm việc cùng tôi vẫn phải là một cá nhân xuất sắc thì mới được. Cậu không bất mãn điều đó chứ?"

Taehyung ngồi thẳng, cười đầy tự tin.

"Thẩm phán Han, ngài yên tâm. Chỉ cần chỗ trống phía bên trái của ngài vẫn còn tôi chắc chắn sẽ ngồi vào bằng chính thực lực của mình."

Sự tự tin của Taehyung làm ông ta vô cùng hài lòng. Thẩm phán Han lập tức giật đầu: "Tôi sẽ tin cậu!"

Mười lăm phút sau, Taehyung xin phép đứng dậy vào nhà vệ sinh. Tiếng thanh niên uống rượu, cười nói ở gần phía góc của nhà hàng thu hút sự chú ý của anh. Và rồi trong sự tạp nham của âm thanh và màu sắc ấy, gương mặt kia xuất hiện.

"Jeon Jungkook!"

Ngay lập tức, ánh mắt Taehyung dí chặt vào gương mặt đã đỏ ửng vì say của người con trai kia. Cậu đang khoác vai một người bạn bên cạnh, giọng khàn khàn.

"Tụi mày biết không? Dịch vụ ở cái khách sạn này không tệ? Giá thành cũng hợp lí. Tí có đứa nào muốn cùng tao thử chơi đùa một chút không?"

"Mày chỉ toàn nói mồm. Mấy lần tao thấy mấy đứa mày dắt vào khách sạn toàn thấy mặt mày như xác chết chưa đến mười năm phút đã chạy ra. Hay là do mày yếu sinh lý quá hả?"

Một đứa trong đám chỉ thẳng mặt Jungkook chế giễu rồi cả đám nhìn cậu phá lên cười. Đứa ngồi cạnh nhân cơ hội cả đám nháo nhào thò tay xuống phía quần của Jungkook. Jungkook dường như quá say nên không nghe rõ sự chế giễu của bọn bạn cũng chẳng phát hiện ra sự động chạm kinh tởm kia, chỉ im lặng cầm lấy cốc rượu lên định uống tiếp, nhưng chưa kịp đưa lên miệng đã bị ai đó giật mất.

"Choang!"

Tiếng cốc vỡ vang lên làm tất cả những người có mặt gần đó giật mình. Cả đám bạn của Jungkook cũng hoảng loạn nhìn người con trai vừa ném cốc rượu trên tay Jungkook mà giật mình.

Anh xuất hiện bất ngờ, gương mặt lạnh tanh đến đóng băng cả không khí. Đôi mắt sắc như dao ghì chặt lên người Jungkook, còn cậu thì đã chẳng thể tỉnh táo để nhìn rõ mặt anh.

Không khí xung quanh im lặng đến đáng sợ. Ngay sau đó, Taehyung cầm lấy cổ tay Jungkook kéo cậu khỏi ghế, cho một tay cậu khoác lên vai anh, một tay anh vòng qua eo đỡ cậu đứng dậy.

"Anh là ai? Thả cậu ấy ra!" – Một đứa đứng dậy túm lấy cổ tay Taehyung.

"Bỏ cái tay bẩn thỉu của cậu ra khỏi người tôi." – Ngữ khí trầm xuống tận đáy biển của anh khiến người kia nổi cả da gà, tự thả tay mà run cả vai. Quay lại nhìn năm, bảy người còn lại trong bàn, Taehyung buông lời mà như đang cầm dao ám sát.

"Chấp nhận chơi cũng chỉ vì tiền thì đừng ở đó mà lên mặt dạy đời người khác. Rác rưởi!"

################

###

#

Xin chào mọi người! Nghi nè! 

Thật ra hôm nay không có ý định up chương mới đâu nhưng vì hôm nay là sinh nhật tôi lên muốn tặng mọi người món quà nhỏ nhỏ thế này nè! Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ cho tôi nhé!

Yêu thương!

#Tiểu_Nghi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro