Chương 34: Cánh hoa đã rụng

Đã là một giờ sáng nhưng Taehyung chưa về nhà khiến cho Jungkook lo lắng tột độ. Cậu định lấy điện thoại ra gọi điện cho anh mới nhớ rằng Taehyung đã thay số.

Căn nhà trống trải, lạnh lẽo đến phát run. Dù đôi mắt đã muốn díu lại nhưng cậu vẫn quyết tâm ngồi trên giường đợi anh về và rồi thiếp đi lúc nào cũng không hay.

Taehyung ở lại phòng làm việc tòa án Seoul, ánh mắt anh dí chặt vào tờ lời khai ngày hôm nay của Lee Haun: "Vì tôi quá yêu nên mới giết hắn. Những cánh hoa mà tôi đã nhét vào miệng hắn chính là từng mảnh vỡ của trái tim tôi. Anh có biết tại sao lại là hoa đỏ không? Đó chính là máu. Công tố Kim Taehyung anh có biết cái cảm giác yêu quá hóa hận không? Anh có biết cái cảm giác yêu trong đau đớn và dằn vặt là như thế nào không?"

Đặt tập lời khai xuống, Taehyung mệt mỏi thả lỏng người dựa hẳn ra ghế nhưng hàng lông mày vẫn không ngừng cau chặt.

Cái cảm giác đó là gì cơ chứ? Có thể vì yêu quá mà giết chết hay sao? Tại sao lại có một nghịch lý như vậy?

Taehyung day chán, sự mệt mỏi làm gương mặt anh trở lên hốc hác. Đây chính là phiên tòa quan trọng để anh có thể chính thức trở thành một công tố viên nhưng tại sao lại là vụ án này. Anh chẳng thể nào hiểu được động cơ chính xác của Lee Haun.

Trong phút chốc, gương mặt Jungkook xuất hiện trong tâm trí. Phải rồi! Đương nhiên là hình ảnh của cậu. Anh lần nữa khẳng định rằng đối với anh Jeon Jungkook có gì đó rất đặc biệt. Liệu rằng đó có phải tình yêu trong đau đớn và dằn vặt.

Jungkook không sai khi yêu anh, nhưng lại chọn sai thời điểm để nói với anh. Taehyung không sai khi yêu cậu, nhưng lại chọn sai cách để bảo vệ cậu. Hai người họ không sai khi yêu nhau, là do tơ nguyệt đã se họ bằng sợi chỉ của sóng gió.

Cả hai cùng chìm vào giấc ngủ, chỉ tiếc rằng mỗi người một nơi, mỗi người một giấc mơ riêng. Nhưng hai giấc mơ ấy lại có chung một đặc điểm: Kim Taehyung và Jeon Jungkook chưa từng là của nhau!

***

"Cậu ở đây cả đêm sao?"

Taehyung bị đánh thức bởi giọng nói của luật sư Hong. Anh nhanh chóng đứng dậy, kịp cất vội tờ lời khai của bị cáo xuống phía cuối cùng của tập tài liệu, khẽ cúi đầu.

"Cô cũng biết phiên tòa lần này quan trọng như thế nào đối với tôi mà. Đề cô ra lần này quả thật không hề đơn giản."

"Vụ án này với tôi cũng chẳng đơn giản. Nhưng tôi vẫn sẽ đấu tranh cho thân chủ của tôi đến cùng. Chúc may mắn!"

Khóe môi luật sư Hong nhếch lên một đường hoàn hảo cũng phần nào làm Taehyung bất ngờ. Người con gái này không hề thủ đoạn mà ngược lại vô cùng đáng tin. Liệu rằng đó chính là yếu tố để cô ta có được chỗ đứng vững chắc như hiện tại? Một người như cô ta lại là cánh tay phải đắc lực của Jeon Nam Yin hay sao?

Vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo, Taehyung tiếp tục cầm đống tài liệu đến nhà tạm giam gặp Lee Haun. Bước chân của anh vừa dừng lại ngay trước cửa.

"Phải rồi. Đoạn ghi âm!"

Anh lưỡng lự một chút rồi vẫn quyết tâm gọi điện.

Tiếng chuông điện thoại ở đầu giường kêu ầm ĩ làm Jungkook đang ngủ say bỗng bực mình. Cậu không can tâm thò tay ra khỏi chăn, với lấy điện thoại chẳng thèm nhìn số bắt máy với sự bất mãn tột độ.

"Ai đấy? Gọi gì?"

Cái giọng điệu bất mãn của người ở đầu giây làm khóe môi Taehyung tự động bật cười đến anh cũng không hay hành động của mình. Trầm giọng trả lời.

"Tôi đây! Dậy đi trưa đến nơi rồi. Em đúng là con heo mà!"

Là Kim Taehyung!

Jungkook bật hẳn người dậy. Cảm giác buồn ngủ tan biến như chưa từng tồn tại: "Anh đang ở đâu? Tại sao lại không về nhà? Hay anh ra ngoài để đi chơi với gái hả?"

Một tràng câu hỏi của Jungkook là đang thẩm vấn anh không khác gì vợ đa nghi chồng ngoại tình. Trong lòng Taehyung dậy lên một sự hạnh phúc khó tả. Lần này anh bật cười thật sự.

"Em có thấy một chiếc USB trên bàn làm việc của tôi không?"

Jungkook thả lỏng, đi đến chiếc bàn. Đúng là có một chiếc USB màu đen. Cậu cầm lên, nhìn một lúc: "Màu đen phải không? Có."

"Em bắt xe đến trại tạm giam Busan đi! Hãy nói là đến để gặp Kim Taehyung họ sẽ cho em vào. Nó rất quan trọng nên em có thể giúp tôi chứ?"

"Đến trại tạm giam?" – Jungkook có hơi hồ nghi nhưng chẳng phải như thế là cậu sẽ được gặp anh hay sao? Jungkook gật mạnh đầu dù cho người kia không thể nhìn thấy: "Được. Tôi sẽ đến!"

******

Trại tạm giam Busan,...

Vừa được người bảo vệ dẫn vào trong, Jungkook đã ngay lập tức nhận ra tấm lưng ấy. Taehyung đang ngồi đối diện với một cô gái khá ưa nhìn, còn rất trẻ nhưng lại ngồi phía sau tấm kính và bị còng tay. Đúng là không thể đánh giá một con người qua vẻ bề ngoài. Nếu như tình cơ gặp cô ta trên đường chắc chắn sẽ nghĩ đây là một cô gái xinh đẹp và hiền lành. Nghĩ tới Jungkook thoáng rùng mình.

Cậu tiến gần lại phía anh, còn chưa kịp lên tiếng thì ánh mắt cô gái kia ngước lên chạm đúng vào đôi đồng tử của cậu, mắt cô ta sáng lên một cách rợn người. Tự nhiên cô ta bật cười lớn.

"Công tố Kim Taehyung! Anh đã phạm một sai lầm lớn rồi!"

"Công tố?", "Sai lầm?" – Trong đầu Jungkook bắt đầu mã hóa câu mà cô ta vừa thốt lên nhưng vẫn không khỏi trố mắt hồ nghi nhìn cô ta cau mày.

Taehyung vẫn chưa biết Jungkook đã ở phía sau, nhìn Lee Haun đầy khó hiểu: "Ý cô là gì?"

Lee Haun cọ cọ hai bên còng tay lại với nhau tạo nên một thứ âm thanh vô cùng khó chịu, không những thế nó còn khiến cho người nghe phải có thể tự động dựng lông tay. Phải đến khi thấy gương mặt Taehyung nổi đầy gân lên cô ta mới bắt đầu dùng ngón trỏ đập mạnh vào tấm cửa kính hướng về phía Jungkook.

Lúc này Taehyung mới quay đầu. Anh thấy Jungkook thẫn thờ nhìn Lee Haun, ánh mắt cậu vô hồn như đang bị thôi miên làm anh hốt hoảng. Anh đứng bật dậy, đứng chắn tầm nhìn của cậu, đặt hai tay lên vai Jungkook. Tác động của anh như làm cậu bừng tỉnh. Nhận ra trong đáy mắt Jungkook đã dần xuất hiện chằng chịt những tia máu đỏ. Taehyung trấn tĩnh cậu bằng tông trầm giọng.

"Em không sao chứ?"

Nuốt nước bọt, Jungkook lắc đầu, đưa tay vào trong túi áo lấy ra chiếc USB: "Của anh đây!"

"Em có thể ngồi đây đợi tôi một chút không? Cũng sắp xong rồi. Tôi sẽ đưa em đi ăn!"

Thấy có vẻ Jungkook đã ổn định lại, anh chỉ về phía hàng ghế chờ ngay trong phòng ý muốn cậu ở lại đợi anh. Jungkook đến đây là để gặp anh mà. Cậu nhanh chóng gạt đi sự việc kì lạ vừa xảy ra, gật đầu nhìn anh cười nhẹ nhàng đến mức chính cậu cũng không nghĩ mình có thể cười một cách như thế.

"Tôi đợi anh!"

Thoáng ngỡ ngàng trước nụ cười của cậu, Taehyung ho khụ hai tiếng quay lại với Lee Haun.

Nhưng tất cả những gì anh nhận được là sự chú ý của cô ta bây giờ đổ dồn về phía Jeon Jungkook, trên môi nụ cười rợn gáy kia vẫn chưa thu hồi. Quan sát kĩ cô ta thêm mấy giây, Taehyung dần mất kiên nhẫn, giọng trầm xuống tận đáy biển.

"Tôi hỏi lại lần nữa! Mục đích giết người của cô là gì?"

Ánh mắt cô ra vẫn không rời khỏi người Jungkook, nhưng cả người lại đổ dồn sát lại phía kính ngăn cách.

"Cậu ấy cũng là bỉ ngạn của anh. Cậu ấy đang nở. Nở một cách rất đẹp! Nhưng anh biết không, một cánh hoa đã rụng và người giẫm nát cánh hoa rụng xuống đó là anh. Công tố Kim Taehyung, anh còn độc ác hơn hắn ta!"

Câu nói của Lee Haun khiến Taehyung rùng mình. Bất giác quay lại nhìn Jungkook. Cậu đang mải mê bấm điện thoại mà không hề biết có hai ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Như cảm nhận được có chút gió lạnh thổi qua gáy, cậu ngẩng đầu bắt gặp cảnh tượng kia thì tóc gáy còn chưa hạ hết đã lại dựng lên.

"Sao anh lại...nhìn tôi như vậy?" – Jungkook lắp bắp.

Taehyung nhìn Jungkook như muốn ngưng đọng cả chuyển động của những bụi bẩn trong không khí. Anh nhìn cậu ra sao ư? Câu hỏi của cậu anh phải trả lời như thế nào? Anh bây giờ đang nghĩ gì? Tất cả những câu hỏi đó anh đều không biết câu trả lời.

"Chàng trai! Cậu vẫn chưa có độc."

Tiếng nói của Lee Haun vang lên làm Taehyung nín thở. Trong khi Jungkook tiếp tục đưa cặp mắt ngơ ngác về phía cô ta thì Taehyung đứng bật dậy, tiến lại cầm lấy tay Jungkook kéo cậu ra ngoài. Nhìn gương mặt anh cậu biết rằng anh đang rất tức giận nhưng tại sao chứ?

"Đi thôi! Tôi đưa em đi ăn!"

Lee Haun bị cảnh sát kéo ra nhưng cô ta vẫn ra sức phản kháng, cười lớn, cố tình nói thật to để cả hai cùng nghe thấy.

"Sẽ sớm thôi công tố Kim Taehyung. Rồi anh sẽ thấy bông hoa kia độc như thế nào."

Cảm nhận được cánh tay trong tay mình gồng nên có phần muốn thoát ra, tự nhiên Taehyung cảm thấy sợ. Anh thả cổ tay Jungkook, trong chớp mắt ôm chầm lấy cậu. Mặc kệ ai đó có thể thấy, mặc kệ đây là đâu, anh ôm cậu đến run rẩy làm Jungkook hoảng sợ. Cậu đưa tay xoa lưng anh cố gắng trấn tĩnh anh lại dù không hiểu chuyện gì.

"Không sao đâu! Em ở đây rồi!"

Taehyung thở hắt ra một hơi, vòng tay càng thêm siết chặt. Anh cố gắng giữ đầu cậu áp sát vào ngực mình. Hơi thở của tiếng nói phả ra đến nóng ran.

"Làm ơn! Đừng nghe! Đừng nghe bất cứ điều gì cả! Xin em! Anh xin em đấy, Jeon Jungkook!"

***###***###***###

Lúc nào bế quan cũng phải tu luyện nghìn năm mới hồi phục sinh khí. Mọi người thương tui thì thông cảm cho tui nha! hiuhiu!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro