Chương 35: Seoul
Hai người ngồi vào một góc khá khuất của nhà hàng, Taehyung ngồi đối diện cậu từ lúc thức ăn được đưa lên đến giờ chưa một lần động đũa. Anh đăm chiêu với một vẻ điềm tĩnh khác hẳn với sự run rẩy trong lúc ôm cậu khi ở trại tạm giam.
Jungkook ăn mà không cảm nhận được bất cứ mùi vị gì. Nó nhạt nhẽo đến vô vị dù cho có là cả món thịt cừu nướng mà cậu yêu thích. Không khí bàn ăn càng lúc như muốn nghẹt thở. Anh chẳng lên tiếng mà cậu cũng không biết phải nói gì trong hoàn cảnh này mặc dù trong đầu có hàng trăm hàng vạn câu muốn hỏi anh về sự việc vừa xảy ra.
"Em đã ăn no rồi sao?"
Mạch suy nghĩ của Jungkook bị cắt cái xoẹt bởi giọng nói không thể không bình thản hơn của ai kia. Sao Kim Taehyung không vác cậu lên chảo lật cho nhanh, còn lật theo kiểu truyền thống thế này quả thật Jungkook theo không kịp.
Cậu chép miệng, chán nản cắt một miếng thịt cừu đưa lên miệng nhai.
Sự nhạt nhẽo thay bằng vị mặn chát!
Đúng là chẳng còn tâm trạng nào nuốt nổi. Jungkook đứng dậy, nhạt lời.
"Về thôi!"
Trái ngược lại với Jungkook, Taehyung không hề có ý định đứng dậy. Anh bắt đầu cầm dĩa lên, cắt một miếng thịt đưa lên miệng vẻ thưởng thức, giọng đều đều.
"Em ngồi xuống đi! Đợi tôi ăn xong! Không thì có thể tự bắt xe về."
Jungkook quay đầu lại nhìn người con trai kia nửa buổi không chịu động đồ giờ đến lúc cậu muốn về lại bắt đầu nhai nhai. Con người ôm cậu lúc ở trại tạm giam và con người thản nhiên ngồi ăn lúc này có đánh chết cậu cũng không tin là cũng một người. Là Kim Taehyung đang muốn chọc tức cậu?
"Này Kim Taehyung! Lương tâm anh bị chó cắn đứt mà tha đi mất rồi hả? Anh có biết bản thân đang làm gì không?"
"Em có thể tự bắt xe về." – Taehyung nhạt lời lên tiếng, anh chú tâm vào ăn đến nói cũng không hề nhìn cậu.
Thật nực cười! Không biết trên đường đến đây Kim Taehyung hít phải khí gì mà có thể quay ngoắt 360 độ như thế. Nhìn anh nhàn nhã ăn mà Jungkook muốn úp hết đống thịt còn thừa trên đĩa của mình vào mặt anh. Thôi thì mặc xác anh ta bực tức làm gì cho da mặt bị nhăn.
Jungkook hất mặt, chẳng thèm nói một câu từ biệt mà đi thẳng ra khỏi nhà hàng.
Từ cách đó mấy bàn, một người con trai khẽ đưa mắt nhìn theo bóng dáng Jungkook khuất sau cánh cửa, hắn ta đứng dậy, một thân kiêm nghị từ tốn chỉnh lại bộ âu phục bước đến trước mặt Kim Taehyung.
"Lâu rồi không gặp!"
Taehyung thả chiếc dĩa trên tay xuống, ngước lên nhìn hắn ta. Đúng là cái khí thế áp đảo cả không khí xung quanh. Đôi môi anh vẽ lên một ý cười nhẹ đáp lại.
"Anh vẫn khỏe chứ?"
Hắn nghe câu hỏi của anh, bật cười rồi rất tự nhiên kéo ghế ngồi xuống phía đối diện: "Tôi không biết bằng cách nào Jungkook lại về Busan, lại còn ở cạnh cậu. Nhưng không phải cậu đang quá mức hồ đồ đó chứ? Hay cậu nghĩ rằng một mình cậu có thể giải quyết hết tất cả mọi chuyện? Một mình cậu có thể đối phó hết tất cả các trường hợp xảy ra? Ngu xuẩn!"
Dù không đề cập rõ nhưng Taehyung biết là hắn đang lo lắng cho Jungkook. Một phần nào đó anh cảm thấy may mắn khi Jungkook ngoài anh ra vẫn có người sẵn sàng đứng ra để bảo vệ cậu. Anh biết để cậu ở bên là hồ đồ. Anh cũng biết một mình anh không thể đối phó được những điều hắn nói. Nhưng anh vẫn cố chấp muốn có được cậu. Như thế là ích kỉ phải không?
"Jungkook yêu tôi!"
"Tôi biết!" – Hắn nhạt lời lên tiếng.
"Và tôi cũng yêu em ấy!"
Lần này trong mắt người ngồi đối diện có chút xáo trộn. Hắn như dừng không gian lại để đăm chiêu suy nghĩ một cách nghiêm túc. Còn Taehyung tiếp tục thưởng thức đồ ăn trên bàn. Nhưng nào ai hay biết trong tâm can anh là đang giật lên từng hồi.
"Buông tha cho Jungkook đi! Thằng bé xứng đáng yêu một người khác tốt hơn cậu! Thà đau một lần rồi quên đi còn hơn dằn vặt bản thân chỉ vì một kẻ không ra gì?"
"Nếu tôi nói tôi không buông em ấy ra thì sao?"
"KIM TAEHYUNG!"
"KIM NAMJOON!"
Sau sự tức giận của Namjoon, Taehyung cũng gọi tên hắn không một chút kiêng dè. Dù anh biết không nên cố chấp. Đoạn tình cảm này rồi đến một lúc nào đó cũng phải cắt đứt. Lee Haun nói đúng chính anh là kẻ đã dẫm nát cách hoa đó, vậy thì một kẻ như anh có tư cách gì để cầu xin cậu sống trong đau khổ mà yêu anh chứ.
Kim Namjoon thở ra một hơi lấy lại sự bình tĩnh, hắn đứng dậy, tông giọng trầm xuống.
"Một là chính tay cậu sẽ giết chết Jeon Jungkook. Hai là để tôi trở thành người bảo vệ em ấy!"
***
Về đến nhà, Taehyung cởi áo, nhẫn tâm ném mạnh xuống đất. Anh đi lên phòng ngủ, nhìn một cục tròn ủm cuộn tròn chăn trên giường mà lòng dâng trào sự xót xa. Lại thêm một người khác nữa nói đúng. Là Kim Namjoon. Phải! Cậu xứng đáng yêu một người khác tốt hơn anh. Con đường anh đã chọn chẳng thể nào đi cùng cậu.
Chúng ta không phải hai đoạn đường song song mà chính là hai đường thẳng cắt nhau. Chỉ có thể cắt nhau tại đúng một điểm và rồi mỗi người một phía chẳng thể nào quay đầu lại. Anh biết Jungkook không ngang tàng, không mạnh mẽ như cái cách cậu cho cả thế giới thấy về mình. Nếu như một lần nữa sử dụng sự bỉ ổi để làm tổn thương cậu thì Jungkook sẽ chắc chắn hận anh chứ?
Người trong chăn khẽ cựa mình. Chẳng biết cậu đang mơ gì mà khóe môi lại cong lên, là một nụ cười đẹp đến mức con tim anh xao xuyến. Anh muốn hôn cậu. Anh muốn cùng cậu lần nữa nếm trải vị ngọt của đầu lưỡi. Anh muốn ngay bây giờ...cùng cậu hòa làm một.
Từ kẽ răng Jungkook khẽ rên lên mấy tiếng. Cậu cảm nhận thấy có thứ gì đó ướt át đang ra sức cắn mút một bên ngực mình. Không những thế còn có một sự ấm áp, có phần hơi thô ráp đang nhẹ nhàng mát xa nơi mẫn cảm của cậu đầy cưng chiều. Dù đã cố gắng nhưng không hiểu sao Jungkook không tài nào mở nổi mắt.
Trong thoáng chốc, một mùi đàn ông nam tính, một vị ngọt đầy ý vị tràn vào trong khoang miệng lấp đầy những nơi trống trải của mình. Jungkook khẽ rướn người, muốn nuốt trọn sự ngọt ngào ấy. Cậu vòng tay qua cổ anh, kéo anh sát hơn để có thể hôn sâu hơn. Cánh lưỡi dần trở lên hư hỏng, chiếc lưỡi ấy nhảy ra khỏi khoang miệng anh mà trườn xuống dưới cằm, rồi chạy theo xương quay hàm của anh xuống đến phần xương quay xanh cố tình cắn một cái thật mạnh. Thật kì lạ là cậu có thể làm tất cả những hành động đó trong khi đang ngủ. Giấc mơ đó quá trân thực...
Sự kích điện của Jungkook làm dục vọng đang sôi sục trong Taehyung không thể kìm lại được nữa. Vậy thì hãy coi như đây là lần cuối cùng. Coi như là món quà mà anh dành tặng cho cậu. Không phải là người xa lạ, không phải là sự sai lầm của lần gặp mặt, cũng không phải là tình yêu của một phía.
Jeon Jungkook đã từng là của Kim Taehyung...
(...)
Jungkook tỉnh dậy đã vào giữa sáng. Đặc biệt tối hôm qua cậu đã ngủ rất ngon. Có lẽ là nhờ giấc mơ thật đến không thể thật hơn tối hôm qua. Cậu mơ thấy Taehyung hôn cậu, mơ thấy anh dịu dàng ra vào bên trong cậu theo từng nhịp nhẹ nhàng, mơ thấy anh ân cần hôn từng nơi trên cơ thể cậu. Tự nhiên Jungkook cảm thấy mắc cỡ khi bản thân lại mơ cùng anh làm tình.
Cậu bước xuống giưỡng khẽ nhíu mày.
"Có điều gì đó không đúng lắm!"
Jungkook vào nhà tắm, tạt nước lên mặt nhìn một lượt trong gương bỗng ánh mắt định lại trên một vết thâm trên cổ. Rõ ràng đây là vết mới. Nhanh chóng cởi áo ra, Jungkook không khỏi ngỡ ngàng. Nhìn một đống vết hôn của anh trên ngực, trên bụng, trên cổ mình đều không phải là của hai trận hoan lạc hôm đó.
"Không...không phải là mơ sao?"
Cạch!
Tiếng mở của phòng ngủ giúp Jungkook bình tĩnh lại, cậu cứ để thân trần đó ngó đầu ra ngoài.
Taehyung mặc một bộ đồ thể thao thoải mái, trên trán còn lấm tấm mồ hôi, phần tóc mai cũng hơi bết dích lại. Có vẻ anh vừa chạy mấy vòng quanh bờ hồ gần nhà. Thấy cậu đã dậy, Taehyung tiến lại, âm vực trầm ổn.
"Cậu dùng xong nhà tắm chưa?"
Jungkook trong vô thức gật đầu dù cậu còn chưa đánh răng. Taehyung vẫn bình thản lách qua người cậu đóng sập cửa phòng tắm. Lúc này Jungkook mới nhận ra, cậu quay lại đập cửa.
"Tôi còn chưa đánh răng!"
"5 phút!" – Người trong phòng tắm nói vọng ra theo sau đó là tiếng nước chảy đều đều. Vậy là Jungkook lại là người chịu đầu hàng.
...
Hôm nay Taehyung vô cùng kì lạ. Anh ôn nhu một cách khác thường. Taehyung nghỉ làm nói rằng muốn đưa cậu đến một nơi, rồi bắt cậu thay quần áo cùng anh ra ngoài.
Đến không khí trong xe cũng trở nên kì quặc, không hề thoải mái chút nào. Từ lúc anh nói sẽ đưa cậu ra ngoài trong lòng Jungkook đã cuộn trào một cảm giác bất an. Có thể xảy ra điều gì cơ chứ? Khoan đã đây là...?
Jungkook thoáng giật mình, quay hẳn người sang nhìn Taehyung, hỏi đây nghi ngờ.
"Nơi của anh nói là..."
"Seoul! Tôi sẽ đưa em về!"
***********
*****
*
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro