Chương 38: Thắt chặt
Đoàng!
Đường sét chạy dài, rạch ngang cả một khoảng lớn. Ngoài trời, những mảng mưa vẫn đang đổ rào rào xuống lòng đất đến bốc hơi. Jungkook đặt tay lên ngực cảm nhận thứ đang bị bóp nghẹt trong lồng phổi. Cậu nghe có trái tim của ai đó đang theo tiếng sét mà vỡ ra từng mảnh. Nhưng lại không phải là của cậu.
Gương mặt thanh tú, ướt nhẹp nước mưa của Taehyung méo mó đến khó coi. Đôi mắt mở to đến mức cực đại, khuôn miệng kia đang há ra nhưng lại ấp ứ không sao phát ra tiếng. Cậu thấy được các mạch máu trên trán và trên cổ anh đang sưng phồng, cơ tưởng chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể khiến nó bị nổ tung.
Tiếng nghẹn từ trong cổ họng cứ thế bị nước bọt đắng chát của anh chặn lại. Anh không hiểu. Jungkook vừa nói rằng cả hai hãy ly hôn đi sao? Ý của cậu chính là hãy một đường kéo mà cắt đứt thứ duy nhất đang liên kết hai người lại hay sao? Anh đến đây là để mang cậu về bên cạnh mình chứ không phải để nghe câu hãy ly hôn của cậu.
Jungkook nắm chặt tay lại mặc kệ phần da thịt của cậu phải chịu tác động mạnh của phần móng tay, mím chặt môi, khó khăn lắm mới có thể tiếp tục lên tiếng.
"Taehyung ah! Chúng ta ly hôn thôi!"
Kim Taehyung có thể cảm nhận được tim anh vừa ngừng đập. Càng ngày trái tim anh nó lại càng không chịu nghe lời anh, chỉ cần người đó là Jeon Jungkook nó sẽ tự mọc tay ra và bóp nghẹt chính mình.
"Tại...sao?" – Taehyung ôm chặt tim, tiến thêm một bước lại gần cậu.
Jungkook biết cậu sẽ chẳng thể nào chịu nổi nếu như anh gần hơn nữa. Anh tiến một bước cậu lùi một bước.
"Anh có biết không? Chẳng có gì gọi là đúng người sai thời điểm cả, đã sai là sẽ sai hết! Chúng ta từ đầu đã sai thì sẽ không thể nào có thể chữa nó thành đúng được. Em yêu anh. Em thừa nhận. Nhưng không chỉ vì thế mà chúng ta có thể hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Hãy chấm dứt trước khi mọi chuyện đi quá xa! Nếu như cứ cố chấp sửa thì chỉ càng làm nhau đau khổ mà thôi!"
Không để cậu lùi thêm nữa, Taehyung tiến nhanh, nắm chặt lấy bả vai Jungkook lay mạnh làm cậu cảm tưởng xương vai mình có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào. Gân trên cổ anh gồng lên đổ xô vào nhau, Taehyung hét lên.
"Em đang nói cái quái gì vậy hả Jeon Jungkook? Tại sao chúng ta lại không thể cơ chứ? Anh đã giải quyết xong mọi chuyện rồi. Chỉ cần lấy thuốc giải cho em nữa là chúng ta có thể sống bên nhau. Chúng ta..."
"Thuốc giải cho em? Anh đang nói gì vậy? Tôi bị làm sao hả?"
Ngay trong thoáng chốc, Jungkook nổi giận, túm lấy cổ áo Taehyung sốc lên, nhìn thẳng vào mắt anh nhưng Taehyung lại lảng tránh ánh mắt đầy tia máu ấy của cậu, quay đầu im lặng.
Khoan đã! Hình như điều gì đó rất khác thường. Lần cậu ngất xỉu ở bệnh viện sau khi tỉnh lại toàn thân đau đớn và bị trói trên giường là vào ngày khoảng 1 tháng sau ngày cưới. Những tháng sau đó, Park Jimin luôn vào phòng cho cậu uống một viên thuốc gì đó mà anh ta nói là vitamin.
"Chỉ là thuốc mê thôi!" – Câu nói của Kim Taehyung lập tức hiện ra trong đầu.
"Hôm tôi bị bắt cóc, Min Yoongi đã tiêm thứ gì vào người tôi?"
Không quá ngạc nhiên với câu hỏi của Jungkook. Taehyung kéo tay cậu đang nắm cổ áo mình ra. Dùng cả hai bàn tay cầm chặt lấy tay cậu.
"Em chỉ cần tin anh thôi! Anh đã giải quyết xong với Min Yoongi rồi. Chỉ cần chúng ta cùng nhau đi khỏi đây thì em sẽ không sao nữa. Anh..."
"Anh thôi đi! Tôi sẽ không bao giờ tin những gì anh nói nữa. Cứ mỗi giây anh lại đối xử với tôi như một con người khác. Kim Taehyung anh chính là một kẻ đa nhân cách!"
Dứt câu, Jungkook nhẫn tâm giật tay anh ra làm động tác phủi bụi đầy khinh bỉ.
"Đừng gặp lại nhau nữa Kim Taehyung. Nếu như tôi chết thì anh cũng sẽ không thể sống yên ổn được đâu."
Taehyung đang không ổn về cả tinh thần lẫn thể chất, Jungkook có thể cảm nhận được điều đó. Nhưng đã đến nước này rồi thì cậu không thể chùn bước được. Đã làm là phải làm đến cùng vì Taehyung cậu nên làm thế. Anh đau khổ bây giờ nhưng sau này sẽ không phải chịu sự dày vò thêm nữa.
Còn về thứ thuốc đang giết dần cậu, một là Park Jimin hai là cậu sẽ đến gặp thẳng mặt Min Yoongi. Kim Taehyung không nên liên quan đến hắn nữa, đau khổ hơn nữa là anh cũng không nên liên đến Jeon Jungkook cậu nữa. Sau vụ anh đẩy ngã Jeon Jung Im, cậu đã biết rằng mối quan hệ giữa anh và bố cậu thực chất không ôn hòa như cậu tưởng.
Kim Taehyung không nhìn được tấm lưng run lẩy bẩy của Jungkook khi cậu giật tay anh ra mà đi thẳng vì ngay sau khi đó phần bên trong phía ngực trái của anh đã quặn đau đến mức anh ngã quỵ. Phần đầu gối của Taehyung bị va đập mạnh với sàn bệnh viện nhưng sự đau đớn ấy anh còn chưa kịp cảm nhận thì mọi thứ trước mặt đã tối sầm lại.
Kim Taehyung ngất xỉu...
...
Jungkook quên mất rằng ngoài trời đang mưa to, nhưng cậu cứ thế cúi đầu bước đi không quản cái thứ nước lãnh lẽo kia đang vô tình dội thẳng vào người. Cậu không biết tâm trạng anh bây giờ ra sao? Không biết rằng anh có cảm thấy nghẹt thở như cậu hay không? Cậu đang rất đau, đúng. Nhưng không hiểu sao hơi thở của cậu lại nhẹ nhàng đến thế?
Jeon Jungkook nào đâu biết rằng Kim Taehyung đang nằm trong phòng cấp cứu... ...
***
Bệnh viện,... ...
Taehyung từ từ mở mắt, một cảm giác đau buốt truyền đến bên phía ngực trái, nhói lên giống như có ai đó vừa mới đâm tim anh bằng một chiếc dao nhọn. Hình như nó vẫn đang chảy máu, anh có thể cảm nhận được có thứ nước đặc, nóng ran nhỏ giọt bên trong.
Đưa tay lên ngực hàng lông mày của Taehyung đổ xô vào nhau, cố gắng ngồi dậy thì nghe được tiếng quát của Park Jimin.
"Nằm im!"
Taehyung ngước mắt nhận ra Jimin đang đứng cạnh giường, nhìn anh với hốc mắt đỏ lòm, đầy những tia máu đang đè chằng chịt lên nhau. Cả gương mặt hiện rõ sự tức giận đến cuộn trào. Anh khó hiểu lên tiếng với bàn tay vẫn bấu chặt bên ngực.
"Cậu...cậu sao vậy?"
"Tôi là người hỏi câu đấy mới đúng. Cậu bị thế bao lâu rồi hả? Tại sao lại không nói cho tôi biết? Kim Taehyung có phải cậu muốn một mình ngồi một góc đợi cái chết đến hay không hả?"
Park Jimin nổi khùng, nắm lấy cổ áo Taehyung, nước mắt đã không tự chủ mà rơi xuống thấm qua chiếc chăn mỏng trắng toát lạnh lẽo đang đắp trên người anh. Nhưng mặc nhiên những gì mà cậu nói anh đều không hiểu. Anh bị làm sao? Anh cần phải nói cho cậu biết điều gì?
"Cậu đang nói gì vậy?"
Bàn tay nắm lấy cổ tay anh dần thả lỏng, sự bàng hoàng không một chút giấu giếm của Jimin càng làm anh thêm mơ hồ. Cậu không trả lời chỉ cứ thế nhìn anh mà đau xót. Kim Taehyung không hiểu nhưng nhìn thấy nước mắt Jimin rơi mỗi giây một dày hơn cũng khiến tim anh càng thêm nhói đau.
Taehyung đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt đang rơi trên má Jimin cố gắng đè nén cái đau đớn ở lồng ngực mà nhẹ giọng.
"Bình tĩnh lại đi Jimin, nói cho tôi biết tôi có vấn đề gì?"
"Sẽ được bao lâu nữa đây...Taehyung , tôi..."
***
Về đến nhà với một thân ảnh ướt sũng, tàn tạ đến khó coi, Jungkook cứ thế để nguyên giầy đi thẳng vào nhà ngay lúc bà Jeon từ trong phòng đi ra. Nhìn thấy cậu bà hốt hoảng.
"Jungkook! Sao lại dầm mưa ra nông nỗi này?"
Lắc đầu mạnh, Jungkook gật tay bà đang giữ người mình ra, nhạt lời.
"Mẹ gọi luật sư giúp con. Con muốn đơn phương ly hôn."
Bà Jeon giật mình. Nhanh chóng kéo giật tay Jungkook lại khi cậu vừa có ý định rời đi. Bà mở to mắt, lớn tiếng.
"Hai đứa rốt cuộc là có chuyện gì hả? Ở con đúng không? Lý do là do con có đúng không?"
"Phải. Là do con hết. Kết thúc rồi bố với mẹ đừng hi vọng gì ở khối tài sản của ông nữa." – Jungkook lần nữa hất văng tay bà Jeon ra, hét lên, không nghe thêm gì đi thẳng lên phòng.
Bà Jeon nhìn theo Jungkook đầy sốt ruột. Jungkook từ sau hôm Kim Taehyung rời đi người như kẻ mất hồn còn đến hôm nay chính thức là phát điên rồi. Có nghĩ cũng không ra nổi lí do. Bà Jeon quay sang gọi cô giúp việc.
"Quản gia Kim xin nghỉ một hôm về quê đã lên làm việc chưa?"
"Dạ thưa phu nhân! Tôi vẫn chưa thấy cậu ấy."
"Anh ấy vừa từ phòng cấp cứu ra đang nằm ở bệnh viện."
Jungkook đã thay một bộ quần áo mới bước xuống từ cầu thang, giọng vang lên đều đều.
"Con nói cái gì? Quản gia Kim cấp cứu?"
******
Zzz
*
Chắc ngủ hết rồi ha! Hết 3 kiếp Nghi mới up chương 😅
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro