Chương 46: Cố chấp
Jungkook cố gắng bình tĩnh lại, đặt nhẹ đầu Taehyung xuống đất. Vì ở phòng không có nước lọc nên cậu liều rót rượu ra cốc cho viên thuốc vào miệng nhai. Cái đắng chát của thuốc làm Jungkook tí nữa thì nôn ra. Cậu bịt miệng, uống một ngụm rượu lớn giữ lại rồi tiến lại kê đầu anh lên đùi mình.
Dù có hướng suy nghĩ tiêu cực nhưng Jungkook vẫn đặt tay lên nhân trung của anh, thở phào khi biết Taehyung vẫn còn thở.
Jungkook cúi xuống, nhẹ tay tách môi anh ra, đặt môi mình lên môi anh rồi truyền thuốc đã hòa vào với rượu sang cho anh. Cũng may là Taehyung vẫn còn ý thức, anh thật sự nuốt thứ nước với vị khó tả đó xuống.
Cậu nhìn gương mặt anh dần trở lại bình thường, thở phào mà quên cả việc gọi xe cấp cứu. Jungkook nhìn anh như đắm chìm, cậu vuốt phần tóc mới đó đã dính bết mồ hôi của anh, chẳng hiểu sao ngay lúc này cậu lại muốn đánh anh một trận. Đưa lọ thuốc kia lên nhìn, ánh mắt sửng sột không khỏi hiện ra.
"Morphine. Bệnh của anh ấy đau đến mức nào mà phải dùng morphine chứ? Kim Taehyung, anh! Đến nước này rồi mà anh vẫn còn muốn tỏ ra mình ổn trước mặt em nữa hay sao? Anh định cứ thế ôm đau chịu một mình hay sao hả? Rốt cuộc bệnh của anh..."
Lúc này, Jungkook mới sực nhớ ra. Cậu nhanh chóng tìm điện thoại để gọi cấp cứu. Nhưng có lẽ vì sự ngọ nguậy, tay chân luống cuống của cậu nên Taehyung đang gối đầu trên đùi bị động mơ màng mở mắt.
Jungkook còn chưa kịp bấm đến số thứ hai cổ tay đã bị anh nắm chắt lấy. Thấy Taehyung gắng gượng ngồi dậy, giật lấy điện thoại cậu nhìn vào con số đầu tiên trên màn hình anh cũng biết được cậu đang làm gì. Taehyung lập tức tắt nguồn điện thoại, rồi vô cùng tự nhiên đút vào túi quần mình. Dù hơi khó khăn nhưng anh vẫn đứng dậy được.
"Tạm thời tôi sẽ giữ điện thoại của em."
Nhìn kẻ đang cố tỏ ra mình ổn kia, Jungkook cắn môi đứng phắt dậy, chép miệng.
"Được. Nhưng điện thoại là vật bất ly thân của tôi. Anh giữ nó thì anh cũng phải giữ cả tôi."
"Em..."
Taehyung nhìn cậu một lượt rồi thở dài. Bản tính cố chấp của cậu có lẽ sẽ chẳng một ai hay chẳng tác động nào có thể thay đổi được. Đôi co với cậu có thêm mấy tiếng nữa cũng chỉ tốn thời gian mà không có kết quả.
Đặt tay lên túi áo ngực, Taehyung nhíu mày nhận ra lọ thuốc biến mất. Sự lo lắng hiện rõ ngay trên trán của anh đã bị Jungkook nhìn thấy. Cậu cười khuẩy, cầm lấy lọ thuốc đưa lên.
"Anh đang tìm cái này phải không?"
"Em đừng làm loạn nữa! Đó không phải đồ chơi đâu. Mau đưa cho tôi!"
Jungkook không những né được tay anh, cậu còn nhét lọ thuốc vào bên trong quần hất mặt: "Thôi xong. Xin lỗi anh! Nó bẩn mất rồi. Có lẽ anh phải mua lọ thuốc khác thôi. Anh còn tiền chứ hay là để tôi đền cho anh lọ khác?"
Tiếng thở dài lần nữa phát ra từ anh. Sự cố chấp của Jungkook đúng là anh có quen nhưng không phải cái vô lý nào của cậu anh cũng đều nhẫn nhịn được. Dù biết cậu làm thế là chỉ muốn giữ chân anh nhưng cậu lại cho lọ thuốc cứu vớt sinh mạng anh vào nơi đó thì có hơi thái quá.
Còn đang ra vẻ để xem thái độ của anh thì Jungkook thấy Taehyung cởi áo vứt bộp xuống sàn. Sau đó chiếc áo sơ mi sơ vin bên trong cũng dần bị cởi ra từng cúc một. Cậu nhận ra người anh thật sự đã gầy đi rất nhiều. Bây giờ, trên người Taehyung chỉ còn lại duy nhất mỗi chiếc quần.
"Em muốn tôi chơi đùa cùng em đúng không? Được. Đêm nay tôi chiều em!"
Jungkook còn chưa kịp lên tiếng từ chối đã bị anh vồ chặt lấy eo, anh cắn mạnh môi cậu làm Jungkook tự mình há miệng cho lưỡi anh đi vào cuốn chặt lấy lưỡi mình. Điều cậu muốn không phải cái mạnh bạo đến đau cả khoang miệng thế này. Còn chưa nói Taehyung vừa đau đến gần như ngất lịm đi. Nếu bây giờ hai người làm chuyện đó làm sao anh có đủ sức. Anh đang lên cơn điên hay sao mà lại nghĩ đến chuyện đó.
Đang cố tìm cách để thoát ra thì Jungkook đã bị Taehyung đẩy ngã xuống chiếc ghế sofa giữa phòng. Anh vừa định cúi xuống hôn cậu thì Jungkook nhanh trí giơ đầu gối lên chặn trước ngực Taehyung, vừa nói vừa thở hổn hển.
"Dừng... Dừng lại!"
"Sao vậy?" Anh khó hiểu.
"Tôi mất hứng rồi. Anh dừng lại đi!"
Nghe xong, Taehyung cười nhếch mép, mạnh bạo kéo thẳng chân cậu ra rồi không khiêng nể mà cứ thế kéo khóa quần Jungkook xuống.
"Anh..."
Mắt vừa mở trừng lên nhìn anh thì phát hiện Taehyung kéo quần cậu chỉ để lấy lại lọ thuốc. Rồi anh đứng dậy đi lại nhặt quần áo lên. Nhìn phong thái ung dung như chưa có chuyện gì xảy ra của anh làm Jungkook có chút bất mãn.
"Kim Taehyung, anh mau nói đi! Rốt cuộc anh bị bệnh gì mà đau đến mức như vừa rồi?"
Taehyung từ tốn cài từng cái cúc áo. Anh đứng vuốt lại một vài vết nhăn trên phần đuôi áo quay đầu nhìn cậu, giọng lạnh băng: "Để tôi nhắc cho cậu nhớ! Jeon Jungkook, tôi và cậu đã ly hôn vậy nên sức khỏe của tôi bây giờ không lên quan gì đến cậu."
Thấy anh có ý định rời đi, Jungkook đứng bật dậy kéo lại khóa quần, túm nhanh lấy tay anh.
"Đó là Morphine. Anh nghĩ tôi sẽ để anh rời đi khi chưa biết lí do anh phải dùng đến morphine hay sao?"
Sau câu nói của cậu, Taehyung đứng yên, cố gắng nén lại tiếng thở dài.
Không khí xung quanh càng yên tĩnh thì tiếng đập mạnh của tim anh càng rõ hơn cho dù nó có chỉ là cảm nhận của riêng mình anh. Sự im lặng của Taehyung cũng chính là câu trả lời. Anh không hề phủ nhận khiến tim Jungkook cũng đau theo. Bàn tay cậu run lên, sự níu kéo phần tay áo của anh như đang cố gắng kéo vớt lại tia hi vọng cuối cùng.
Tình yêu thật đáng sợ. Dù cho anh có bao nhiêu lần dùng những lời lẽ quá đáng để sỉ nhục đi chăng nữa thì cậu vẫn yêu anh. Có một sự thật rằng, cậu không biết lí do chính xác cậu yêu anh là gì? Chỉ dám chắc chắn một điều, cậu cần anh. Cậu cần những cái ôm ấm áp, cần những cái hôn ướt át nơi đầu lưỡi, cần tình yêu đối với anh để tồn tại.
Taehyung bây giờ thật sự muốn ôm lấy cậu. Không phải là do anh muốn an ủi Jungkook mà muốn tìm sự vỗ về từ cậu. Mặc kệ cho tất cả những hành động và lời nói trước đó là như thế nào, Taehyung quay người lại bất chợt ôm chặt lấy Jungkook.
Ngay tức khắc cả hai như vỡ òa mà bật khóc. Ai nói rằng là con trai thì không được phép có những giây phút yếu đuối? Ai nói rằng là con trai thì không được rơi nước mắt? Liệu rằng đứng trước người mình thương thật lòng, không thể nói thật cho người ấy biết lí do cả hai không thể ở bên nhau thì có thể cười nổi chứ?
Taehyung đưa tay xoa nhẹ mái tóc Jungkook. Anh biết rằng dù anh có cố chấp tránh né tình yêu đối với cậu như thế nào thì Jungkook vẫn biết rằng anh yêu cậu. Đó chính là lí do tại sao hết lần này đến lần khác khi anh làm tổn thương cậu thì cậu đều tìm cách quay lại níu giữ anh.
"Anh xin lỗi! Anh đã không làm tốt vai trò của một người chồng, bảo vệ và ở cạnh em đến suốt đời. Cách tốt nhất mà anh có thể nghĩ ra bây giờ là rời xa em. Nhưng tại sao em luôn xuất hiện làm anh trở nên yếu đuối như thế? Tại sao cứ mỗi lần nhìn thấy em anh lại chẳng thể nào đủ dũng cảm để ra đi!"
Tất cả những gì anh nói đều thấy được rằng cậu đã đúng. Anh làm tất cả những điều tồi tệ đó đều là muốn cậu tự nguyện rời xa anh. Nhưng tại sao chứ? Tại sao phải rời xa nhau mới là lựa chọn tốt nhất?
Jungkook ôm anh chặt hơn, cố gắng hít một hơi thật sâu, trong lòng anh ra sức lắc đầu.
"Bất luận dù cho lí do anh muốn rời xa em là gì thì em vẫn sẽ không buông tay anh ra thêm lần nào nữa đâu. Chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết những vấn đề đó. Anh tin em đi! Taehyung ah, chỉ cần anh ở bên em thì chuyện gì em cũng sẽ cùng anh vượt qua. Chúng ta về với nhau anh nhé!"
Anh đồng ý về bên cậu, chỉ cần cái gật đầu nữa thôi nhưng...phía trống ngực đang đánh dồn dập đưa Taehyung về với thực tại rằng cậu sẽ phải đau khổ nếu như chăm sóc một người bệnh tật có thể chết bất cứ lúc nào như anh.
Tức thì, Taehyung đẩy Jungkook ra, lấy lại sự bình tĩnh. Anh nhặt lấy tập tài liệu về quỹ đen của BH lên, khôi phục giọng lạnh băng.
"Tôi và em sẽ gặp lại nhau ở phiên tòa."
Taehyung nói xong rồi đi thẳng, một lần liếc nhìn lại cũng không có. Và Jungkook cũng không hề có ý định sẽ níu anh lại lần nữa. Cậu cần phải xác nhận lại tất cả trước khi tiếp tục chạy đến nắm lấy tay anh. Jungkook lấy điện thoại ra gọi điện cho Park Jimin.
"Anh đang ở đâu? Chúng ta cần nói chuyện."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro