Chương 6: Của anh?
Jungkook rùng mình, trừng mắt nhìn hắn. Đôi mắt đang muốn ăn thịt thỏ của hắn long lên với cái điệu cười đầy sát thương kia làm cậu biết mình đang rơi vào vùng nguy hiểm. Nhận ra Jungkook thật sự sợ hãi, hắn ngừng cười, nghiêng đầu khó hiểu.
"Cậu đã từng lên giường với hàng trăm ngàn người. Giờ lại sợ khi người đó là chồng sắp cưới hay sao?"
Kẻ này bị điên hả? Chẳng nhẽ anh ta nghĩ cậu là hạng người có thể tự do lên giường với trăm nghìn cô gái hay sao. Hơn nữa cậu cũng không phải cái máy làm tình mà có thể năng nổ không biết mệt như thế.
Nhưng trước khi cãi lại anh ta, cần phải suy nghĩ thật kĩ vì từ lúc biết anh ta đến bây giờ, cậu đã đúc kết được một điều là không thể trêu đùa với người con trai này. Tuổi đời còn trẻ nhưng dường như anh ta đã trải đời năm mươi năm rồi vậy. Anh ta nắm bắt tình hình, đánh đòn tâm lí quá chính xác, phải thật cẩn thận.
Jungkook nuốt nghẹn một cục nước bọt, tay chân đã chuẩn bị sẵn tâm lý, cơ sẽ nhảy vọt ra khỏi giường.
Nhưng ai ngờ rằng, cái tên đẹp trai vô cấp siêu vũ trụ kia phản ứng quá nhanh. Jungkook còn chưa kịp thở nhịp thứ hai đã bị anh tóm gọn, ôm cả chăn cả người vào cánh tay săn chắc của anh.
"Bỏ tôi ra! Tên biến thái!" - Jungkook giãy giụa, hét lên.
"Suỵt!"
Taehyung giữ lấy cái miệng nhỏ đanh đá của cậu: "Cậu định để cả cái biệt thự này sáng đèn, đến xem chúng ta la hét hả?"
Cái con người này thật sự... Thế nào anh ta cũng nói được. Jungkook mím chặt môi, cậu vẫn đang nằm gọn trong khuôn khổ của anh. Chẳng hiểu sao sự ngang tàn phá phách cứ thế bỏ cậu mà đi chơi mất.
Cả người Jungkook từ gồng trở nên thả lỏng. Cảm nhận được dường như cậu đang dần bị anh thu phục, Taehyung cảm thấy có sự thỏa mãn trào dâng trong lòng. Dù sao cả hai cũng sẽ kết hôn, kể cả có tình yêu hay không thì anh nghĩ mình cũng nên làm tròn bổn phận của một người chồng.
Taehyung ghì chặt Jungkook hơn, từ từ tiến tới.
Ngay lúc khoảng cách mặt cách mặt chỉ ba cm thì Jungkook nhẹ giọng lên tiếng.
"Ngay sau khi bố tôi lấy được toàn bộ tài sản của ông nội chúng ta sẽ ly hôn."
Taehyung dừng động tác, nhìn cậu bằng ánh mắt phức tạp . Thì ra anh là con tốt để nhà Jeon Jung Im đạt chiếm chiến lợi phẩm từ ông nội Jeon. Thật là nước đi bỉ ổi! Đã vậy anh sẽ cho họ biết được rằng anh không phải người mà một khi đạt được mục đích là có thể dễ dàng vứt bỏ.
Anh liếm vành môi mình trở nên bóng mềm nhờ dịch vị ngọt ngào của anh, thoắt một giây nhào tới cắn lấy môi Jungkook. Anh ghì chặt lấy hai cánh tay của cậu. Anh không ngừng cắn mút đôi môi mềm ngọt kia, cho dù cậu có ra sức phản kháng quay đầu hướng nào cũng bị môi anh tóm gọn.
Ngay lúc Jungkook định cắn lại anh thì hàng tiền đạo đã phản lại cậu. Đó chính là sơ xuất cậu để lộ ra một khe hở, Taehyung rất nhanh chóng nắm bắt cơ hội đưa lưỡi vào càn quyết một vòng qua từng ngóc ngách, kẽ răng của cậu. Rồi dùng lưỡi mình kéo lưỡi cậu ra. Nước bọt đã được hòa quyện của hai người cũng theo đó tạo thành một đường chỉ trong thoáng chốc đứt rớt xuống cằm Jungkook.
Jungkook giận dữ, long mắt, đưa tay quyệt mạnh môi mình.
"Tên khốn! Anh...anh dám!"
Chẳng có chút lung lay, Taehyung cầm cổ tay cậu đang cố chà sát môi chính mình, giật mạnh ra.
"Liệu em có đủ dũng cảm ly hôn với người chồng biết hôn điêu luyện thế này không?"
Anh ta đang đùa giỡn cậu. Chuyện quái quỷ gì vừa xảy ra thế này, nhưng... nhưng đúng là hắn hôn rất điêu luyện. Jungkook lắc mạnh đầu, muốn đánh bay cái ý nghĩ đáng ghê tởm kia ra khỏi đầu. Đương nhiên hành động đó không hề qua nổi mắt anh.
Taehyung dùng tay vén phần tóc mai che gần hết một bên mắt của Jungkook. Người con trai trong vòng tay anh không ngang tàn như sự thể hiện của cậu đối với thế giới. Cậu đơn thuần và ngây ngô mỗi khi nhìn vào mắt anh. Cần có người giúp cậu sống thật với chính con người của mình. Nếu như người đó không phải là anh thì sẽ chẳng còn ai khác có thể.
Đôi tay anh từ má trượt nhẹ xuống, đặt một cách nhẹ nhàng lên ngực trái của cậu. Anh thấy nó đang đập mạnh lên gấp ba, thậm chí nó như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực cậu khiến Jungkook chỉ biết tròn mắt nhìn anh mà không thể cất tiếng. Taehyung nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Tôi sẽ làm em tự nguyện yêu tôi! Em sẽ phát điên lên vì tôi, Jeon Jungkook!"
***
Sáng sớm hôm sau, Jungkook tỉnh dậy trong trạng thái mơ hồ. Thật kỳ lạ! Tất cả những gì anh làm, anh nói với cậu buổi tối hôm qua như là một giấc mơ vậy.
Cậu ngồi dậy, nhìn quanh phòng một lượt, cơ nhiên không có ai. Phòng tắm cũng mở, vậy là chỉ có duy nhất mình cậu trong phòng.
"Anh ta về rồi sao?"
Nhưng ngay khi vừa tự hỏi, Jungkook để ý phần giường bên cạnh mình mới thấy hoang mang. Phần gối có vết lún xuống một chút, ga cũng có phần hơi nhàu, hơn cả thế nữa là một mùi thơm nhẹ, ấm ấm vô cùng nam tính đang phẳng phất ngay đầu cậu.
"Không lẽ hôm qua anh ta ngủ cạnh mình thật sao? Tại sao mày lại không nhớ gì vậy hả, Jeon Jungkook?"
Nhanh chóng đứng dậy đi vào phòng tắm để làm vệ sinh cá nhân, cậu còn phát hiện ra tất cả mọi đồ vật đều được nhân đôi trừ cái bồn tắm.
Ngay khi vừa bước xuống phòng ăn, Jungkook đã bị bất ngờ. Kim Taehyung mặc tạp giề làm bữa sáng.
"Anh đang làm gì vậy?"
Chẳng biết bà Jeon đi từ đâu ra, xuất hiện đằng sau, đập vào lưng Jungkook một cái "đốp".
"Cái thằng trời đánh này! Chồng sắp cưới làm bữa sáng cho cả nhà đấy! Còn không chịu lại giúp đứng đây hỏi câu thừa thãi đến vậy!"
Liếc qua Jeon Jung Im, cậu chỉ thấy ông gật gù , nhấm nháp li cà phê, mắt vẫn dí chặt vào tờ báo trong tay.
"Từ lúc nào mà anh ta đã thao túng được cả Jeon gia như thế!" - Jungkook thầm cười khổ trong bụng.
Cậu vừa định đi tới chỗ anh thì Taehyung cầm một đĩa trứng để lên bàn, mỉm cười tỏa nắng với cậu: "Anh làm xong rồi! Anh cứ nghĩ em sẽ ngủ nướng đến trưa cơ hóa ra dậy sớm thật. Mau ngồi xuống ăn đi!"
Vừa sáng sớm, đã bị anh ta làm cho bực mình. Anh nghĩ cậu là cái gì chứ hết làm tình quên giờ giấc, giờ đến ngủ cũng khóa cả thời gian hay sao. Jungkook ngồi xuống, lườm anh một cái đến bén cả không khí.
"Em là heo hay sao mà ngủ đến tận trưa! Có đúng thật là anh thích em không vậy?"
Lại là cái mỏ nhìn muốn cắn kia, Taehyung nhếch mép cười, bàn tay hư hỏng bên dưới bàn từ bao giờ đã đặt trên đùi Jungkook.
"Nếu em là heo, anh nguyện ăn thịt heo cả đời!"
Kim Seokjin đang rót trà cho bà Jeon bị cái sự sến sẩm đó mà bụp miệng, tí nữa thì làm đổ cả trà ra ngoài. Nhận ra hắn bị sốc, bà Jeon cũng đồng cảm vì đến chính bà còn bị anh làm cho nổi cả da gà da vịt. Bà cũng định im lặng cho qua vì tình yêu đôi trẻ thì Seokjin lại lên tiếng.
"Thiếu gia, cậu Kim sáng nay có nói với tôi, tối hôm qua cậu ngủ thế nào mà nhỏ nước dãi ướt sạch phần áo chỗ ngực cậu ấy!"
"Hyung tin anh ta sao? Em nhớ rõ ràng tối hôm qua anh ấy đâu có mặc áo!" - Jungkook chép miệng không thèm liếc anh một cái.
Cứ ngỡ, Taehyung sẽ biết ý mà không trêu chọc cậu nữa. Ai ngờ, tay anh trên đùi cậu mỗi giây một tiến sâu hơn, không những thế còn tiến sát mặt lại phía cậu.
"Xong xuôi thì em mệt quá mà ngủ say như heo ấy nên không biết anh lấy áo mặc vào thôi! Anh sợ anh không mặc áo vào thì sáng nay em sẽ dậy không nổi!"
Jeon Jung Im từ sáng vẫn tỏ ra điềm đặn cho đến khi nghe cậu nói của Taehyung. Ông bỏ hẳn tờ báo trên tay xuống, nhìn Taehyung và Jungkook đầy mãn nguyện. Ông mãn nguyện cái gì chứ? Đơn giản vì ông đã hoàn toàn tin tưởng vào tương lai ôm khối tài sản to như núi của ông nội Jeon.
Bà Jeon chép miệng, với tay về phía Taehyung: "Cậu có thấy bà già này ngồi đây không? Thế này rồi thì phải cưới nhanh thôi! Ngay ngày mai quản gia Kim phải đưa tôi đi xem ngày cho hai đứa!"
"Dạ vâng, thưa phu nhân!" - Seokjin vẫn còn chưa hết bàng hoàng với mấy lời của Taehyung.
Còn Jungkook, gương mặt của cậu đã hoá dung nham rồi, không chỉ đỏ mà còn bốc khói. Jungkook giật tay Taehyung ra khỏi người mình, cúi gằm đầu xuống đất, thầm nguyền rủa.
"Thật là muốn đấm cho anh ta một cái bay cả hàm răng. Có nhất thiết đã diễn sự biến thái ra khỏi miệng như thế còn bỉ ổi ở bên dưới. Ai nhìn thấy bên dưới bàn mà anh ta sờ với nắn cơ chứ? Đồ lưu manh!"
Để vở kịch này tiếp tục, Jungkook đành mỉm cười với bà, miễn cưỡng gật đầu.
"Vâng! Ngày tháng xin để phu nhân quyết định!"
Có lẽ ngày hôm đó sẽ yên bình trôi qua nếu Taehyung không bắt máy. Anh còn chưa kịp lên tiếng thì người ở đầu giây bên kia đã hét lên với sự hốt hoảng.
"Taehyung! Cậu đã ở đâu cả tối hôm qua vậy? Mau cứu tôi với! Đau quá!"
Vừa dứt câu thì bên kia đã dập máy. Taehyung đứng bật dậy, cầm tay Jungkook kéo cậu đi mà quên cả ông bà Jeon vẫn đang ngồi ở đó. Jungkook bị bất ngờ quá mà dẫn đến khó chịu, giật tay anh ra.
"Anh làm sao vậy? tôi đang ăn sáng!"
Taehyung ngay lập tức quay lại, ánh mắt anh làm Jungkook giật mình lùi lại hai bước. Nó đang long lên một cách đáng sợ, anh nói mà như hét vào mặt cậu.
"Mau đưa tôi về nhà! Jimin của tôi xảy ra chuyện gì rồi!"
Jungkook khựng người lại, mắt mở to nhìn rõ sự nóng giận đan xen sự lo lắng vô vàn ở anh. Cậu hụt hẫng, lên tiếng nhẹ như gió thoảng.
"Jimin của anh sao?"
***
*
Mọi người ơi! Vote, cmt để tiếp động lực nào!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro