Pn2: lunar new year.
"jungkook, con nấu ăn ngon quá. mà sao người lại gầy nhom vậy ? thằng taehyung nó lại bắt nạt con đúng không ? đúng là cái thằng trời đánh mà. nào, ăn một miếng thịt đi con"
các bạn nghĩ lời vừa rồi là mẹ jungkook nói với em đúng không ? haha, nhưng rất tiếc là sai rồi, sai bét nhè luôn, những lời đó là của mẹ taehyung nói với em đó.
bất ngờ không ?
bất ngờ vãi luôn á trời, xem mà không ai biết hắn mới là con đẻ luôn. mẹ kiếp đây là mẹ ruột sao ? bây giờ hắn đi đầu thai lại còn kịp không ?
nhưng nghĩ đến em người yêu mình, hắn lại nghẹn khuất nhịn xuống, đáng thương nhìn jungkook.
nào ngờ ánh nhìn ấy vừa lúc bị mẹ hắn thấy được, bà nghiêm mặt, liền tiện tay gắp một miếng cà rốt mà hắn ghét nhất cho taehyung.
" ăn của con đi, đừng nhìn nữa. để cho jungkook còn ăn chứ. anh là anh béo lắm rồi đấy "
lật bàn.
con tác giả đâu rồi ? hôm nay hắn quyết solo một trận sinh tử để đòi về quyền bình đẳng.
tuy trong lòng đang phun tào mãnh liệt, nhưng ngoài mặt hắn vẫn không có biểu hiện gì quá lớn, chỉ gắp miếng cà rốt vừa rồi sang bát jungkook.
"mẹ, con không thích ăn cà rốt mà"
"không thích cũng phải ăn. anh thử không ăn xem lát nữa mẹ có bắt anh úp mặt vào tường không?" nói xong mẹ hắn còn đẩy cả một đĩa cà rốt về phía hắn.
"ấy, con gầy lắm rồi, còn ăn cà rốt làm gì ? vừa không ngon lại thừa thãi. thôi ăn miếng đùi gà này nè con "
ồ, thật may mắn, hóa ra mẹ hắn còn biết là cà rốt không ngon...
má nó, rốt cuộc ai mới là con ruột đây hả ?
ngậm ngùi ăn xong đĩa cà rốt, ngậm ngùi rửa chén đĩa, ngậm ngùi nằm trong lòng jungkook cầu an ủi. đổi lại là ánh mắt phóng điện của ba mẹ mình...
mẹ kiếp ông đây không sống nổi nữa.
taehyung lại yên lặng vẽ vòng tròn, im lặng giả chết.
"ông xem, hồi đó gen ông thế nào mà lại sinh ra thằng taehyung vậy ? vừa béo, vừa vụng về, đã thế còn chả có tí tài lẻ gì "
đó, mẹ hắn lại bắt đầu phàn nàn.
" ba mẹ đừng nói vậy, thực ra giọng anh taehyung rất hay... " thấy vẻ mặt tội nghiệp của ông xã, jungkook không kiềm được mà nói đỡ cho hắn.
" con cũng cảm thấy giọng thằng bé rất hay phải không ? chỉ tại hồi bé mẹ chiều thằng bé quá, bế nó suốt nên vừa rời mẹ ra nó đã khóc ré lên. ai cũng không dỗ được. mẹ bực mình quá liền mặc kệ nó luôn. thế nên bây giờ giọng nó mới vừa trầm vừa khàn đấy "
ồ, quả nhiên là con ghẻ.
lần này thì chính jungkook lại tự giác ngậm miệng không nói nữa. haha, em lại cứ buồn cười là thế nào ?
" à đúng rồi, hôm nay đã là ba mươi rồi nhỉ ? ba mẹ phải về trước nên có lì xì cho hai đứa nè " mẹ kim nói và hào hứng đưa hai bao lì xì cho hắn và em.
" ôi năm nay con cũng có lì xì hả mẹ ? " taehyung mừng rỡ hỏi lại, đúng là có bà xã có khác hihi.
"ừm, thôi ba mẹ về trước. nhớ về phòng rồi hãy xem đấy"
"dạaaa" hắn cao hứng vội vã về phòng, vội vã mở bao lì xì ra, kết quả là đứng hình trong chốc lát...
trong lì xì là hai đồng 10 won cùng tờ giấy mà ba mẹ hắn ghi chú thêm. "hai đồng 10 won là 20 và tình yêu thương của ba mẹ là 22. chúc con năm mới vui vẻ, tuổi mới phải trưởng thành hơn và không được bắt nạt jungkook nghe chưa?"
ừm vui vẻ.
vui vẻ đến phát khóc luôn rồi. huhu, sao số hắn lại khổ thế này ? biết ngay không nên tin vào ba mẹ hắn mà.
lầm lũi bước ra khỏi phòng, taehyung đáng thương liền phi ngay vào lồng ngực jungkook cầu an ủi.
ấm thật.
đúng là bà xã kim taehyung có khác.
"taehyung?"
"ừm?" hắn lười biếng trả lời.
"ba mẹ anh có phải hào phóng quá rồi không ?" em hơi chần chừ hỏi.
"ý em là sao?" hắn không hiểu hỏi lại. ba mẹ hắn á ? hào phóng ? đùa à ?
" ba mẹ mừng tuổi cho em hai tờ 50000 won lận" em bối rối nói. cho mấy chị chưa biết, 50000 won bằng khoảng 981.806,18 vnđ nha, là mệnh giá tiền lớn nhất của đại hàn dân quốc đó.
câu nói của jungkook khiến chái tim taehyung đau đớn. hắn bày ra một biểu tình "bảo bảo giận rồi, nhưng bảo bảo không nói" khiến jungkook không biết phải làm sao.
có một anh người yêu hay dỗi phải làm gì đây ? online chờ, rất cấp bách !
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro