Chương 19
Jungkook gạt nước mắt để nhìn cho thật rõ người trước mặt mình. Cậu không hiểu tại sao hắn lại ở đây vào giờ này.
"Sao anh lại đến đây?"
Jungkook lấy điện thoại ra xem giờ, bây giờ đã hơn một giờ đêm rồi. Ấy vậy mà hắn lại chạy đi tìm cậu cho bằng được. Cả cái thời tiết lạnh lẽo lúc này cũng không ngăn nỗi những giọt mồ hôi rơi xuống.
Mất một lúc để Kim Taehyung ổn định nhịp tim của mình. Hắn đưa tay lên ngăn giọt nước mắt rơi xuống trên gò má của cậu.
"Cậu đã khóc sao? Vì Jae Wook và Yumi?"
Jungkook quay đi để tránh ánh mắt của hắn: "Không phải là chuyện của anh."
Cậu nói đúng thật nhưng Kim Taehyung sao có thể không quan tâm đến những chuyện xảy ra xung quanh cậu cho được. Jungkook biết hắn thích cậu, tuy nhiên lại làm như Kim Taehyung là kẻ ngoài cuộc. Hắn không nói với cậu nữa, thứ thu hút sự chú ý của hắn hiện giờ là bàn chân của cậu.
"Tại sao chân cậu lại sưng lên vậy? Bị trật khớp sao?"
Jungkook vì chuyện với Jae Wook mà không quan tâm gì đến chân của mình đang bị làm sao. Lúc nãy chạy đến đây đã té một lần, đáng ra cậu phải phát hiện ra nó bị đang bị sưng lên rồi nhưng không sao để tâm đến bằng nỗi đau trong lòng.
Kim Taehyung không biết phải xử lý ra sao, hắn đành cúi xuống để cõng cậu đến bệnh viện.
"Lên đi, tôi cõng cậu ra xe."
Jungkook ngoan ngoãn leo lên lưng hắn. Cậu ôm chặt cổ, nhiệt độ cơ thể của Kim Taehyung rất lạnh nên đã làm cậu giật mình đôi chút. Giữ cái lạnh âm độ như thế mà hắn chỉ mặc một chiếc áo phông để ra ngoài, không phải là định tự s.át đó chứ?
"Anh bị ngốc sao, ra ngoài mà không mang theo áo ấm, muốn biến thành người tuyết à?"
Kim Taehyung thở dài rồi nói: "Nghe Jae Wook kể chuyện hôm nay là tôi lập tức lao đi, làm gì còn để ý đến việc có mặc áo ấm hay không."
Hắn lúc đó chỉ mong có thể đến gặp cậu ngay lập tức mà thôi. Thật tức cười là trước đây hắn từng bảo cậu hãy biến đi, bây giờ lại hối hả chạy đi tìm khắp nơi trong cái thời tiết rét buốt này.
Kim Taehyung biết rằng cậu vì Jae Wook mà đau lòng nên đã cố không nhắc đến anh ta nữa. Hai người ra xe rồi đến bệnh viện để bác sĩ chăm sóc cho Jungkook.
...
Ngày mai lại đến, sau buổi họp ở công ty của Jae Wook. Kim Taehyung đã gọi anh ta lại để nói chuyện, quan hệ giữa họ giờ đây đang rất căng thẳng, hoàn toàn mất đi hòa khí trước kia.
"Có chuyện gì thì nói nhanh đi, tôi còn có công việc."
Kim Taehyung từ tốn ngồi xuống ghế rồi nói: "Tôi biết cậu ghét tôi vì tôi thích Jungkook. Nhưng công việc là công việc, suốt buổi cậu chỉ chăm chăm nhảy vào lời tôi đang nói là có ý gì hả?"
Jae Wook cười nhạt: "Chính là vì tôi không ưa cậu và cách làm việc máy móc của cậu nên mới chen vào."
"Cậu nên phân biệt đâu là công việc, đâu là tình cảm cá nhân. Nếu còn không chịu nghiêm túc thì tôi sẽ rút vốn ra khỏi dự án lần này. Tôi không thể nào yên tâm giao tiền của mình cho một người để chuyện tình cảm lấn át lý trí."
Jae Wook phẩy tay như thể bảo rằng cậu – cứ - việc – rút – lui.
"Tôi chẳng muốn làm việc với kẻ mà mình thấy khó chịu nên lựa chọn ra sao là tùy ở cậu, đừng nghĩ số vốn cậu bỏ ra tôi không thể kiếm được nguồn vốn khác để thay thế."
Kim Taehyung thở dài, Jae Wook vì chuyện tình cảm cá nhân mà hồ đồ mất rồi. Nhưng nếu đã muốn cư xử theo cảm xúc cá nhân thì hắn cũng nên nói rõ cho anh ta hiểu.
"Chuyện hôm qua cậu định giải thích sao đây? Tính bắt cá hai tay?"
Jae Wook vừa nghe đã nhăn mặt lại khó chịu. Anh ta nở một nụ cười mỉa mai rồi nói với Kim Taehyung: "Dù tôi có bắt cá hay không cũng không đến lượt cậu thừa nước đục thả câu. Cả Jungkook và Yumi đều quan trọng với tôi, nhưng người có danh phận là Jungkook nên tôi yêu em ấy."
Kim Taehyung liếc sang, hắn muốn đi rửa ngay tai của mình vì nghe được thứ rất ghê tởm. Thứ đó mà được gọi là tình yêu sao? Nếu như thật sự yêu Jungkook thì anh ta không nên để Yumi chen chân vào, ít nhất là khi hai người còn đang hẹn hò với nhau.
Jungkook thì tin tưởng con người Jae Wook vô điều kiện. Còn anh ta thì mập mờ giữa người yêu cũ và người yêu hiện tại, thậm chí bỏ mặc cậu trong đêm. Hắn tức giận đến mức vo chặt nắm đấm.
"Tôi không giống như loại người vô sĩ đó. Tôi không chen chân vào chuyện tình cảm của hai người và cũng chẳng làm gì quá phận."
Park Jae Wook: "Ai mà tin được cậu đã làm những gì sau lưng tôi? Nếu cậu còn dám hành động theo ý mình như lúc trước thì quan hệ của chúng ta kết thúc."
"Được thôi, nhưng nếu cậu làm cho Jungkook khóc thì tôi sẽ không để cậu ấy ở bên cạnh cậu nữa. Tôi sẽ giành lấy cậu ấy cho riêng mình."
Jae Wook ném cho hắn một cái lườm rồi đi khỏi phòng. Cửa đóng sầm lại, Kim Taehyung chỉ biết thở dài vì cơ thể đã riệu rã sau những gì đã xảy ra.
...
Sau mấy ngày buồn bã vì chuyện tình cảm, cậu được Kim Taehyung đưa đến nhà ba mẹ ruột của mình để ăn tân gia. Đó là một căn chung cư tầm trung trong thành phố, Kim Taehyung đã bỏ tiền ra để mua tặng ba mẹ cậu.
Đường xá xung quanh ít xe qua lại, để bố mẹ cậu ở một nơi như vậy sẽ yên tĩnh hơn. Jungkook bế theo Taeguk xuống xe, cậu vẫn còn có nét buồn vương trên gương mặt nên Kim Taehyung đi đến nhắc nhở.
"Chắc cậu không muốn bố mẹ mình nhìn thấy gương mặt u ám của mình đâu ha."
Jungkook ngẩng mặt lên, đưa tay lên sờ má mình: "Trong tệ lắm sao?"
Kim Taehyung gật đầu, không những tệ mà là rất tệ. Thấy cậu như vậy hắn cũng không thoải mái. Kim Taehyung dùng hai ngón tay trỏ để kéo miệng cậu cong lên thành nụ cười.
"Phải biểu hiện như vậy thì bố mẹ cậu mới an tâm được."
Kim Taehyung cũng mỉm cười rồi kéo theo Jungkook lên trên. Vừa đến trước cửa đã ngửi thấy mùi đồ ăn thoang thoảng. Kim Taehyung nhấn chuông liền có người đến mở cửa, mẹ Jungkook xuất hiện với nụ cười tươi trên môi.
"Hai đứa đến rồi sao, mau vào trong đi."
Kim Taehyung xách theo túi đồ của Taeguk vào sau cậu. Hắn cẩn thận đặt túi đồ xuống sofa rồi sắn tay áo đi vào bếp.
"Hai bác có cần con giúp gì không ạ?"
Ba của Jungkook đang nấu đồ ăn vội quay lại đẩy hắn ra ngoài.
"Con không cần phải lo, để bác với bác gái làm là được rồi."
Thêm hắn vào chỉ có nước phá thôi vì Kim Taehyung chưa bao giờ vào bếp cả, hắn chỉ muốn ghi điểm trong mắt hai người lớn nên mới cố gắng như vậy.
Trong bữa ăn tràn ngập tiếng cười vì Taeguk rất biết lấy lòng ông bà mình. Kim Taehyung cũng thêm vào mấy câu.
"Hôm nay hai bác chuyển đến đây mà con không giúp được gì, thật áy náy quá."
Mẹ của Jungkook liền đáp: "Con đã giúp hai bác chọn được chỗ ở yên tĩnh như vậy đã là tốt lắm rồi, ai lại để con phải bưng bê dọn dẹp nữa chứ."
Bố của Jungkook cũng gật gù nói đúng. Bọn họ rất vừa lòng Kim Taehyung vì hắn ăn nói lịch sự lại vô cùng hào phóng. Sau bữa ăn, mẹ Jungkook kéo cậu vào phòng riêng của hai ông bà rồi khen lấy khen để Kim Taehyung.
"Mẹ thấy hai đứa đến với nhau được lắm, cậu ấy cũng có vẻ thích con."
"Sao mẹ lại dám chắc như thế chứ?"
"Đừng tưởng mẹ già rồi nên mắt không nhìn ra được ý tứ trong đôi mắt của Taehyung, chắc con cũng nhận ra rồi đúng không?"
Ngược lại thì mới đúng, Jungkook hoàn toàn không biết gì cho đến khi chính miệng hắn thừa nhận. Mà chuyện giữa hắn và cậu là không thể nào vì...
"Mẹ à, con đã có bạn trai rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro