Chương 30


Jo Hee Soo không thể nào biểu diễn với cái chân như thế, vị trí của cô ta đã bị một người mẫu chuyên nghiệp thay thế. Ngoài sự cố kể trên thì show diễn rất thành công, thu hút được vô số lời khen có cánh từ những khách mời và báo chí.

Jo Hee Soo bị thương nhưng vẫn đến bữa tiệc mà mình đã chuẩn bị. Trước lúc rời đi, Jungkook đã tìm kiếm Kim Taehyung trong số khách mời. Thấy hắn đang nói chuyện thân thiết với một người phụ nữ, trong lòng cậu bỗng nổi cơn ghen tỵ.

Đợi vị khách đó rời đi thì cậu mới tiến đến nói chuyện với hắn: "Tối nay... anh sẽ đến bữa tiệc của Jo Hee Soo hả?"

Kim Taehyung gật đầu, hắn đang hẹn hò với cô ta nên chắc chắn phải có mặt rồi. Jungkook biết thừa điều đó nhưng vẫn hỏi, cậu đang hy vọng Kim Taehyung sẽ trả lời khác đi.

"Cũng đến giờ rồi, tôi phải đi đây." Kim Taehyung không quên dặn cậu về cẩn thận rồi mới rời đi. Jungkook thất vọng tràn trề, cậu đứng lặng đó thêm mấy phút, nặng nề lê bước chân về nhà.

...

Jungkook nhìn đồng hồ, chỉ mới qua mười lăm phút từ khi cậu bước vào phòng mình. Nhưng thời gian lại trôi đi một cách chậm chạp, đè nặng lên những suy nghĩ trong lòng cậu.

Giờ này chắc Kim Taehyung đang vui vẻ ngồi bên cạnh Jo Hee Soo. Cậu không là gì để chen chân vào phá đám, ngăn cản bọn họ đến với nhau.

Jungkook đứng dậy, cậu muốn đi sang phòng của Kim Taehyung để xem hắn đã về chưa. Giờ này vẫn còn sớm nhưng trong cậu cứ nôn nao không thể ngồi yên một chỗ được.

Cậu đứng bên ngoài, định mở cửa phòng thì nghe bên trong có tiếng nói. Là giọng của Kim Taehyung và thư ký của hắn ta.

"Cậu Song, mọi chuyện diễn ra thế nào rồi?"

Người thư ký dõng dạc thuật lại: "Tôi đã tìm kiếm một diễn viên để thay anh đến bữa tiệc của Jo Hee Soo. Cô ta vì quá xấu hổ mà đã chạy khỏi bữa tiệc rồi ạ."

Kim Taehyung nhếch mép cười thỏa mãn. Người mà hắn thuê không chỉ trang điểm xấu xí mà còn cố tình thêm tiền để anh ta cư xử thật thô lỗ. Một người như vậy xuất hiện và nhận mình là tên giám đốc đang hẹn hò với Jo Hee Soo, cô ta không chạy mới là lạ.

"Còn chuyện bỏ dao lam vào giày của Jo Hee Soo thì sao? Không bị phát hiện chứ?"

"Không ạ, tôi làm rất cẩn thận nên giám đốc cứ yên tâm."

Nghe đến đây, Jungkook cứ thế đẩy cửa đi vào bên trong. Người thư ký có chút kinh ngạc, vội nhìn về phía Kim Taehyung. Hắn ra hiệu cho anh ta ra bên ngoài để mình có không gian riêng trò chuyện cùng cậu.

Đợi khi cánh cửa phòng làm việc đóng lại. Jungkook mới lên tiếng hỏi: "Anh làm ra nhiều chuyện như thế là vì tôi đúng chứ?" Kim Taehyung không hề phủ nhận, hắn thừa nhận mình đã điều tra chuyện lần trước và phát hiện Jo Hee Soo chính là người bỏ dao lam vào giày của cậu.

"Tôi đã nói mình thích em rồi, bất kể ai động đến em đều phải trả giá."

Trong lòng Jungkook vừa giận lại vừa mừng. Kim Taehyung không hề có tình cảm gì với Jo Hee Soo mà chỉ giả vờ tiếp cận để trả thù cho cậu.

"Còn chuyện gì anh giấu tôi nữa không, mau khai hết đi."

Kim Taehyung ngoan ngoãn khai ra hết.

"Cái lần em nhìn thấy Park Jae Wook và Yumi hôn nhau không phải là ngẫu nhiên."

Cậu nhìn hắn với ánh mắt nghi hoặc: "Chẳng lẽ... là do anh sắp xếp để tôi bắt gặp chuyện đó."

"Phải."

Hắn đã mua căn hộ cho bố mẹ cậu, và không thể nào là trùng hợp khi nó ở kế căn hộ của Nohara Yumi. Kim Taehyung cho người theo dõi Park Jae Wook và báo cáo lại mọi chuyện cho hắn biết, bởi thế mới có chuyện hắn muốn đi tản bộ vào nửa đêm.

Jungkook càng nghe càng giật mình, cậu đã không hay biết bất cứ chuyện gì. Kim Taehyung khai ra mọi thứ trừ đêm hôm đó hai người đã ngủ với nhau, hắn muốn chính cậu phải nhớ ra.

...

Jungkook trở về phòng của mình, cậu rất khó chịu khi mình bị Kim Taehyung dắt đi theo con đường hắn vạch sẵn. Bụng cậu cứ nhộn nhạo làm Jungkook càng khó chịu hơn.

"Sao bụng mình như có thứ gì đó đè lên vậy..."

Jungkook nhớ rằng lần đầu chị gái mang thai cũng có cảm giác vậy. Cậu không khỏi nghi ngờ khả năng đó nên đã đi mua que thử thai về kiểm tra xem sao.

Kết quả là... cậu đang mang thai thật. Jungkook run rẩy vứt chiếc que thử thai vào thùng rác. Tại sao cậu lại mang thai chứ? Chỉ là tình một đêm thôi cũng mà. Kim Taehyung sẽ nghĩ sao về cậu đây, cả Taeguk khi biết đứa con trong bụng cậu là con của Man Jong Oh sẽ biểu cảm thế nào.

Jungkook muốn giấu chuyện này đi nhưng Kim Taehyung lại đứng trước cửa phòng vệ sinh và nhìn chằm chằm vào que thử thai vứt trong thùng rác. Hắn tỏ ra vẻ kinh ngạc, lấp bấp hỏi cậu: "C... cậu có thai?"

Jungkook đứng thẳng người, bây giờ có giấu cũng không được nữa nên đành chấp nhận đối mặt với hắn.

"Đúng, tôi có thai rồi."

"Là con của ai?"

"Man... Man Jong Oh..."

Kim Taehyung hoang mang vô cùng, hắn tiến lại gần nắm vai cậu: "Hai người đã ngủ cùng nhau khi nào?"

"Lần đó là ngày anh dẫn Taeguk đi công viên, tôi đã uống say rồi cùng Man Jong Oh..." Jungkook không nói tiếp được nữa, cậu chẳng mong muốn chuyện này chút nào. Cả gương mặt của Kim Taehyung đang biểu cảm ra sao cậu cũng không dám nhìn qua.

"Cậu nên nói chuyện này với Man Jong Oh đi, cậu ta có quyền được biết mình đang có một đứa con trong bụng cậu."

Nói thì phải nói rồi, cậu chỉ sợ Man Jong Oh sẽ sốc sau khi nghe. Đời nào đàn ông lại mang thai chứ, Man Jong Oh cũng chưa chắc muốn có đứa con này.

"Tôi không có can đảm nói với anh ấy..."

Kim Taehyung xoa đầu cậu an ủi: "Man Jong Oh sẽ chấp nhận thôi, dù sao cũng do cậu ta làm cậu có thai."

Nếu như... nó là con của Kim Taehyung thì cậu sẽ rất mừng. Đứa con này chính là thứ sẽ cắt đứt duyên phận giữa cậu và hắn, Jungkook không thể nói ra lời yêu của mình được nữa khi mà cậu đang mang thai con của người khác.

...

Ngày hôm sau, Jungkook hẹn Man Jong Oh đi ra nói chuyện riêng. Cậu ấp úng mãi mới nói ra được: "Anh đã nghe chuyện đàn ông mang thai chưa?"

Man Jong Oh gật đầu, yên lặng nghe cậu nói tiếp.

"Tôi... tôi có thai rồi, đứa bé là con anh."

Man Jong Oh giật mình, anh ta biết là có trường hợp này nhưng không nghĩ đứa bé là con mình.

"Sao cậu có thể có con với tôi được chứ? Chúng ta chưa từng ngủ với nhau mà."

"Có thể đêm đó chúng ta đều say nên không nhớ." Cậu cũng hiểu sự bối rối của Man Jong Oh, chính cậu còn đang mơ hồ chưa nghĩ ra tương lai phải làm sao.

"Jungkook, cậu có nhầm lẫn không. Nếu cậu nhắc đến đêm đó thì tôi vẫn nhớ rõ, chỉ có cậu say là không biết gì."

Chuyện này còn làm cậu sốc hơn cả việc biết mình mang thai. Nếu như không phải là Man Jong Oh thì tên khốn nào đã ngủ với cậu vào đêm đó?

"Vậy... đêm đó anh đã đưa tôi đến chỗ nào lúc say vậy?"

Jungkook cố dò hỏi, cậu nhất định phải biết người đó là ai.

"Tôi không đưa cậu đến đâu cả, lúc đó thấy cậu say quá nên tôi đã gọi cho giám đốc, là anh ấy đưa cậu về nhà."

Jungkook cố gắng suy nghĩ, đầu cậu nhói lên một cơn đau, những ký ức về ngày đó xuất hiện dày đặc trong tâm trí. Gương mặt của Jungkook đỏ lên, cậu vội chạy đi, không quên căn dặn Man Jong Oh.

"Chuyện tôi có thể sinh con... anh đừng có nói với ai đó."

Man Jong Oh gật đầu như đã hiểu: "Được, tôi sẽ giữ bí mật."

Jungkook an tâm chạy về nhà. Cậu tìm đến phòng Kim Taehyung, tức giận túm cổ áo hắn.

"Cái tên khốn này, chính anh là người làm tôi mang thai rồi còn giả vờ không biết gì sao?" Nước mắt cậu chảy xuống gò má, bởi vì cậu rất vui khi đứa con trong bụng là của hắn. Kim Taehyung bật cười, hắn ôm chặt cậu vào lòng rồi nói: "Bị em phát hiện ra rồi!"

"Anh... cái đồ chết tiệt!"

Kim Taehyung bỏ cậu ra, dịu dàng gạt đi những giọt nước mắt trên gương mặt cậu.

"Đừng khóc, tôi xin lỗi vì đã giấu em."

Jungkook ấm ức đánh vào ngực hắn: "Nếu anh nói cho tôi biết sớm hơn thì tôi đã không phải lo sợ. Không biết đâu, anh mau chịu trách nhiệm với tôi đi, không thì tôi sẽ giết chết anh đấy."

Kim Taehyung nhìn cậu cười dịu dàng. Hắn quay lưng lại phía cậu, lấy chiếc hộp màu đen trong túi quần rồi mở nó ra. Thứ đựng bên trong là một chiếc nhẫn được thiết kế đặc biệt.

"Tôi đã chờ đợi khoảnh khắc em nhìn về phía mình rất lâu rồi." Lần này hắn quyết tâm cưới cậu về làm của riêng mình, không để cậu phải chạy lung tung nữa.

"Jungkook à, em đồng ý lấy anh nhé?"

Cậu cảm động mà bật khóc thật lớn. Kim Taehyung xoa đầu cậu, cúi xuống hôn nhẹ lên đôi mắt đẫm lệ. Cậu cố ngăn lại những tiếng nấc rồi trả lời:

"Em đồng ý..." Bởi vì em cũng yêu anh và muốn bên cạnh anh luôn mãi.

Kim Taehyung đeo nhẫn cho cậu.

Cả hai kết hôn sau đó và đón đứa con thứ hai của mình. Bốn người cùng nhau sống tiếp những ngày tháng an yên hạnh phúc.

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro