Chương 1: Tế phẩm bỏ trốn


Tác giả: Bòn

Fanfic Taekook ver (Bòn viết fic này... 11 năm trước cho YunJae, nay Bòn sẽ dùng nó làm tiền đề cho fic "Đấng ở trong rừng" sắp ra mắt)

..//..

Tối. Ẩm ướt. Và lạnh.

Tất nhiên, Jungkook biết rõ điều đó. Vì chính cậu lựa chọn hốc kẹt này để lẩn trốn.

Nép sát vào vách đá hơn, đôi mắt dài sáng rực của Jungkook ánh lên niềm hy vọng mỏng manh yếu ớt. Rằng, hắn ta đừng tìm đến đây với lũ chó man dại mà hắn coi như loài thú cưng. Jungkook có thể trốn tránh bóng người, nhưng tuyệt đối không thể thoát khỏi những cái đánh hơi mang theo tử thần.

Jeon Jungkook – một chàng trai trầm lặng với nét đẹp thánh thiện, một người chưa bao giờ biết đến thế nào là không vâng lời thân mẫu – chắc chắn sẽ không liều mình chống đối cả thôn làng, càng không cam lòng chui rúc ở một nơi tối tăm heo hút. Chỉ là đôi khi, có những chuyện sẽ xảy ra còn đáng sợ hơn những điều đã xảy ra. Bởi thế, Jungkook quyết định bỏ trốn.

Tóc! Tóc!

Trong màn đêm hoang vắng, vài giọt nước từ trên vách núi nhỏ xuống làm chấn động cả khoảng không tâm hồn. Jungkook bồn chồn co người sát vào hốc đá hơn. Lớp rêu xanh mềm mại trong thời khắc này như những bàn tay vô hình, tàn nhẫn trói buộc cậu vào hố sâu hoảng loạn.

– Tìm thấy nó chưa?

– Không thấy đâu, nhưng chắc chắn nó chỉ trốn quanh đây, chưa đi xa được!

– Mẹ kiếp, thằng oắt đó dám phỉ báng thần linh, tao muốn băm nó nhừ tử cho hả giận.

– Đừng có lải nhải nữa, phải tìm nó trước khi mặt trời lên, nếu không mùa vụ này toi hết cả làng.

Đám đuốc sáng rực bắt đầu tản đi xa ra hai đầu cầu, lùng sục từng ngóc ngách, bới tìm cả gốc cây ngọn cỏ. Tiếng lạo xạo vang lên một vùng.

Jungkook nghe cổ họng khô khốc, cố gắng bất động toàn thân. Gương mặt đanh lại tất cả sự bất nhẫn trong lòng. Cậu không lựa chọn tự do cho riêng mình, cũng không bỏ mặc sự an nguy của một bộ tộc. Tất cả chỉ bởi sức chịu đựng kia đã vượt quá giới hạn, Jungkook muốn vùng vẫy nhưng hoàn toàn bất lực.

– Tìm thấy chưa?

– Chết tiệt! Chắc nó chạy xuống núi rồi.

– Chia thêm người xuống núi đi.

Jungkook thở ra nhẹ nhõm khi tiếng bước chân xa dần. Trời cũng tối đi do ánh đuốc từ từ hướng về phía chân núi. Vậy là đã an tâm phần nào. Chỉ cần ngồi yên thêm một chút nữa là Jungkook sẽ men theo vách đá trốn sang bản làng bên cạnh.

Gâu! Gâu! Grừ.... Gâu!!

Jungkook giật thót tim với bầy chó dữ bất ngờ lao xuống chân cầu, xộc thẳng về phía vách núi. Cậu hãi hùng ngồi bật dậy, chạy thật nhanh ra khỏi nơi lẩn trốn. Jungkook biết rõ đám chó này là của ai. Và một khi được ra lệnh chúng sẽ cắn chết người. Đúng như những gì Jungkook dự đoán và lo sợ, hắn – nỗi ám ảnh suốt mười năm trời – không bao giờ dễ dàng buông tha cậu.

Gâu! Gâu!

– Nó kìa! Bắt lấy nó!

Sau tiếng hét vang, hàng chục ngọn đuốc lập tức đổ dồn đến cánh đồng hoang sát bờ sông. Ánh trăng vằng vặc cổ xúy thêm cho bầy chó hung hãn, chúng chẳng tốn chút sức lực dồn Jungkook vào bước đường cùng.

Tứ bề bị bủa vây, Jungkook hoảng loạn giữa chốn hoang vu không lối thoát. Cả ngọn cỏ nhỏ bé cũng không ủng hộ bước chân của cậu. Jungkook té ạch xuống lớp bùn nhớp nháp, trời đất quay cuồng theo thân người bất lực cố với tìm một chút ánh sáng tự do.

Trong tíc tắc đó, cả rừng người nhanh chóng bủa vây lấy Jungkook, đám chó dữ thuận đà lao tới, nhe ra hàm răng nanh sắc lạnh với đôi mắt quỷ đỏ đói mồi.

Jungkook chẳng thể bật ra tiếng hét, chỉ kịp giơ tay che đi đôi mắt u sầu ướt đẫm. Thế là hết.

Ẳng! Ẳng! Ứ...

– Trời! Taro! Taro!

Vụt ra từ trong đám người đông đúc, lão quý tộc HeoJo hãi hùng ôm lấy cơ thể nhuộm đỏ màu máu của con chó khổng lồ, miệng liên hồi réo gọi tên nó.

Jungkook mở tròn đôi mắt, thở dốc nhìn vào cây giáo nhọn ghim thẳng vào ngực con chó Taro, nó chết ngay tức thì. Ánh mắt Jungkook liếc dần sang gương mặt già nua không cảm xúc của lão trưởng làng – người vừa phóng cây giáo cứu cậu thoát khỏi hàm răng mãnh thú.

– Không một kẻ nào được phép làm tổn thương đến vật tế của thần linh!

Giọng nói uy nghiêm quyền thế của trưởng làng hoàn toàn lấn át đi tiếng ai oán của lão HeoJo. Lão đành ngậm ngùi ôm xác con thú cưng ra xa Jungkook một khoảng, ánh mắt liếc nhìn cậu đầy oán hận.

Không đoái hoài đến HeoJo, Trưởng làng chỉ chú mục vào Jungkook.

– Vật tế dám trốn khỏi miếu thần, phỉ báng sự linh thiêng của Thuỷ thần. Nếu không sám hối, sẽ bị đánh chết!

Jungkook rúng động toàn thân khi ba thanh niên trong làng lập tức lăm lăm trường thương trong tay, sừng sững đứng trước mặt cậu, sẵn sàng hành hình bất cứ lúc nào. Bị đánh chết, đó không phải là kết cục mà Jungkook mong muốn. Ngàn lần không.

– Tôi... tôi sẽ quay về miếu thần.

Jungkook cam chịu số phận trong lời thì thầm yếu ớt.

– Tốt! Lẽ ra vật tế nên cảm thấy đó là niềm vinh hạnh thay vì bỏ trốn. Ta chỉ bỏ qua một lần thôi.

Tiếp lời lão trưởng làng là hai đôi bàn tay lực lưỡng áp giải Jungkook rời khỏi cánh đồng hoang. Cậu buồn thảm đưa ánh nhìn một lượt qua những con người hiện diện tại đây, cuối cùng dừng lại trên những gương mặt thân thương phía sau lão trưởng làng – những người thân của cậu. Họ cũng có mặt để mong muốn cậu ngoan ngoãn dâng hiến cuộc sống cho Thuỷ thần. Đó là vì sự phồn vinh của bộ tộc. Jungkook đã được chọn làm vật tế thần và cậu buộc lòng phải chấp nhận như là niềm tự hào của số mệnh.

.

.

Đến rạng sáng thì đoàn người áp giải "vật tế bỏ trốn" đã về đến ngôi miếu. Jungkook phải thanh tẩy bản thân rồi thay bộ trang phục lễ thần. Người trong làng chỉ cần Jungkook ngoan ngoãn là họ sẽ cung phụng cho cậu. Thuỷ thần với họ là đức chúa trời tối cao, nên vật tế của Thuỷ thần cũng được xem như báu vật. Từ ngày ba chữ "Jeon Jungkook" hiện rõ trên bảng tế Thuỷ thần, Jungkook đã trở thành báu vật của mọi người trong bản làng. Nhưng đêm nay, cậu phải quỳ gối trước chánh điện để nhận lỗi bởi hành động nông nổi vừa rồi.

Một mình đối diện bức tượng ma quái mà người trong làng thường gọi: Thủy thần – Một con rắn khổng lồ với đôi cánh vươn dài xương xẩu, Jungkook càng cay đắng cho những ngày tháng tiếp theo. Cậu quỳ đó, bàn tay nắm chặt, gương mặt vô hồn. Nét đẹp sâu lắng từ đôi mắt tròn ánh qua những ngọn nến mờ ảo lung linh. Nét đẹp chứng minh cho cuộc đời nổi trôi luôn chịu trói buộc trong bàn tay vô hình.

Mười tám tuổi, độ tuổi mà Jungkook tự nhận thức rõ trách nhiệm của mình trong bản làng. Cậu đã lớn lên bình an bởi sự ra đi của vô vàng chàng trai trẻ. Và hôm nay, chính cậu là người tiếp theo thực hiện sứ mệnh đó.

Bản làng Hala này đã tồn tại hàng ngàn năm qua trên mảnh đất khô cằn, luôn thiếu thốn những cơn mưa rào khan hiếm. Nguồn nước ở đây chủ yếu lấy từ các hang động trên núi đá nham thạch, nên Thủy thần luôn được xem là đức ngài cao quý mang đến nhiều vụ mùa bội thu cho làng.

Xưa truyền từ đời này sang đời khác rằng, khi thời tiết hạn hán chính là do thủy thần nổi giận. Để vị thần trở nên vui vẻ, dân làng luôn hiến tế cho Ngài các chàng trai trẻ xinh xắn nhất vùng. Đó là một Lễ tục hàng năm của bản làng Hala.

Những người dâng cho Thủy thần là người được chính Thủy thần chọn. Ngài sẽ thông qua vị tư tế có pháp lực cao nhất làng để truyền đạt mệnh lệnh. Và năm nay, tên của Jungkook đã được xướng trên bảng tế Thủy thần.

Có lẽ trong làng không một ai bất ngờ bởi quyết định này của Thủy thần khi Jungkook đến tuổi làm vật hiến tế. Nét đẹp trong sáng, ánh nhìn ngây ngô với đôi mắt tròn sâu lắng của cậu là điều mà ai đã từng gặp qua cũng khao khát chiếm hữu. Cậu ít nói, ôn hòa nhã nhặn, nếu không muốn nói là lầm lũi cô đơn. Nhưng cái gì càng vô tâm lẩn trốn thì lòng người càng nhiệt tâm chinh phục. Đó là lý do mà Jungkook được xem như một "vật quý" trong làng.

Tuy nhiên, bất kì ai đến gần Jungkook đều không có được một kết cục tốt, thậm chí là cái chết cận kề. Nhiều người vẫn bảo, Jungkook đã được Thủy thần lựa chọn ngay từ khi còn nhỏ, vì vậy, Ngài sẽ hút cạn linh hồn của kẻ muốn cướp đi vật tế của mình.

Chỉ có Jungkook là không nghĩ vậy. Cậu biết tường tận những cái chết không thể lý giải của các chàng trai, cô gái vây quanh mình. Cậu hiểu rõ vì đâu mình trở thành một người mà cả dân làng không ai dám chạm tới. Không phải vì Thủy thần, mà vì một kẻ còn đáng sợ hơn Thủy thần. Kẻ có bàn tay sắt lạnh luôn dang rộng để bao trùm lấy sự tự do của cậu.

Két...

Cánh cửa ngôi miếu đột nhiên hé mở, vệt sáng mặt trời từ từ loang rộng ra, làm chói đi đôi mắt tròn u uất khi Jungkook ngoái đầu nhìn. Ngay lập tức cậu đứng bật dậy vì nhận ra người đến là ai. Kẻ ngạo mạn ngang nhiên vượt qua vòng canh gác của bọn quan sai, và to gan dám bước vào ngôi miếu thần này, chỉ có thể là Kim Taehyung, gã quý tử độc tôn của lão trưởng làng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro