Chương 3: Tranh đoạt với thần
Tác giả: Bòn
..//..
Jungkook hét lên, vận hết sức chạy nhanh ra cửa. Cậu không thể để con người đáng nguyền rủa này làm chuyện trời đất bất dung đó. Nhưng bàn tay sắt thép của hắn như thứ xiềng xích vô hình đã giam giữ cậu nhiều năm qua. Hắn siết chặt cơ thể cậu rồi cưỡng hôn thô bạo.
– Kkkhông...! – Jungkook cật lực phản đối. Cả tay và chân cậu đều vùng vẫy không ngừng để thoát khỏi sự trói buộc của kẻ mà cậu căm ghét nhất.
Đã quá lâu Taehyung thầm thương trộm nhớ cơ thể này, nên một khi chạm vào thì hắn hoàn toàn bị mê đắm. Yêu Jungkook, ước mơ gần gũi cậu hằng đêm, thèm muốn nụ hôn cháy bỏng từ cậu, tất cả những điều đó đã biến Taehyung thành một con thú hành động theo bản năng khát khao tình ái của mình.
– A ~
Jungkook rên khẽ khi Taehyung quăng cả người cậu xuống nền đất cứng lạnh. Tay hắn giận dữ lau đi giọt máu nhỏ trên khóe môi. Vết cắn từ răng của cậu càng thêm cổ xúy cho tình yêu ích kỷ trong lòng hắn.
– Ngươi điên rồi! Điều này sẽ bị thần linh nguyền rủa, ngươi không biết ư?
Vừa vật vã kháng cự với Taehyung trên nền đất, Jungkook vừa hét lên với chút hy vọng cảnh tỉnh con thú ngông cuồng này. Bao năm mệt mỏi lẫn khổ đau với sự đeo bám của hắn, Jungkook hoàn toàn hiểu một khi nổi giận thì hắn có thể làm những chuyện độc ác đến thế nào.
– Thần linh? – Hắn cười nhạt – Thần linh là cái quái gì mà có thể cướp em khỏi tay ta?
Taehyung thở dốc bằng tất cả sự phẫn uất trong lòng. Hắn lôi Jungkook dậy, kéo lê cậu đến chân bức tượng khổng lồ, dùng dây thắt lưng của mình trói hai tay Jungkook lại và treo cậu lên một mảnh xương nhô ra từ đôi cánh quỷ. Mặc cho Jungkook hét ầm lên, hắn vẫn thô bạo cởi hết quần áo trên người cậu.
Miếu thần được dựng cheo leo trên đỉnh núi, bọn canh gác đứng ở phía xa, và bọn chúng hoàn toàn bỏ lơ lời cầu cứu của Jungkook. Bởi, chúng là người của hắn.
– Taehyung... đừng như vậy nữa. Ngươi đang giết cả dân làng đấy. Họ không thể dâng hiến cho Thủy thần một người không trong sạch.
Không thể chửi rủa, Jungkook đành xuống lời nài nỉ. Hai tay bị trói trên cao khiến vết thương từ bả vai thêm rỉ máu.
Đối diện trước một cơ thể trần quá hoàn mỹ, một cơ thể mà Taehyung dành cả tuổi thiếu niên gìn giữ yêu thương. Đôi mắt Taehyung mờ nhòe trong dục vọng, hắn tự cởi bỏ trang phục của mình, ôm sát người Jungkook hít lấy hít để hương thơm tinh khiết từ cậu. Thì thầm từng tiếng thật nhỏ.
– Ta yêu em đến thế nào, em không hiểu sao Jungkook? Em thà chọn cái chết với Thủy thần chứ không một lần đoái hoài đến ta?
Lần đầu tiên Jungkook nghe thấy lời nói dịu dàng thống thiết từ cái miệng luôn chỉ có mệnh lệnh đó, cậu càng rút người run sợ hơn.
– Ngươi dối gạt Thủy thần và cả thôn làng tự đề tên ta lên bảng tế. Ngươi thà nhìn ta chết cũng không muốn ta được tự do? Đó là yêu sao?
Hắn ngừng hôn Jungkook, đôi mắt như xoáy sâu vào tâm can, tay vẫn không rời khỏi cơ thể cậu.
– Nếu để em hạnh phúc bên người khác, thì ta thà tự tay hủy hoại em. Em khiến ta đau khổ hàng ngày và hàng giờ. Đã bao năm rồi, em có biết hay không, Jungkook?
– Ta không biết! Không cần biết! Kim Taehyung! Ngừng lại đi!!!
Jungkook kêu gào trong vô vọng vẫn không sao xua đẩy được bàn tay tham lam lẫn những cái hôn mạnh bạo của Taehyung. Hắn đã ức hiếp cậu bằng chính quyền lực bạo tàn trong những năm tháng dài. Rồi không đạt được ham muốn đen tối, hắn nhẫn tâm đẩy cậu vào cái chết thảm dưới dòng nước sâu, làm vật tế cho Thủy thần. Bao nhiêu sự tàn nhẫn đó chưa vừa lòng với con tim thú dữ của hắn ư? Nay hắn còn nhất quyết phá hủy đi thân xác cậu. Jungkook chỉ có căm hận và căm hận con người này. Có lẽ cuộc đời cậu là một bể khổ ngay ngày đầu tiên gặp gỡ hắn.
Trước sự khổ đau của một con người, bức tượng Thủy thần vẫn sừng sững kiên cố để treo lửng lơ cơ thể mềm yếu. Không tiếng sóng gầm, không dòng nước nhỏ, tất cả chỉ là sự yên lặng lạnh lùng.
Jungkook đã khóc hết nước mắt để thiết tha sự giải thoát, cậu lắc đầu cật lực trong sợ hãi khi Taehyung nâng bổng hai chân cậu lên, ép nó dang rộng ra và kẹp chặt vào hông hắn.
– Không! Taehyung!! Ngươi không thể làm vậy! Ngừng lại đi!!
Jungkook quằn quại uốn éo đuổi xua. Ngón tay Taehyung không ngừng ra vào nơi thầm kín trong cậu. Hắn chọc sâu và khuấy đảo không ngừng. Sự xâm nhập đầu tiên khiến Jungkook ngỡ ngàng hoảng loạn. Cậu càng vùng vẫy hắn càng cố kéo rộng lối đi.
– Hức! Ai đó... ngăn hắn lại... Làm ơn ngăn hắn lại!
Taehyung nhắm nghiền đôi mắt bởi sự ấm áp chật chội. Hắn nôn nóng được tận hưởng không gian thần tiên ấy. Một tay hắn giữ chặt hai chân Jungkook ngang hông, tay kia tiếp tục đẩy thêm hai ngón tay vào, thúc đẩy điên cuồng ép lối đi nhỏ bé hé mở.
– Đau quá! Taehyung! Van ngươi ngừng lại đi!
Taehyung hoàn toàn không hồi đáp. Hắn mút mát ngon lành hai nhũ hoa hồng hồng của Jungkook, ba ngón tay cật lực đốt nóng nơi nhạy cảm bên trong cậu. Không thể kiên nhẫn để chuẩn bị cho Jungkook thêm nữa, hắn thu vội ngón tay lại, nâng nhẹ hông Jungkook lên, dùng cậu bé đang cương cứng của mình đảo quanh lối vào của cậu.
Nước mắt Jungkook tuôn trào như suối. Đôi mắt hãi hùng mở tròn nhìn Taehyung. Cậu hoàn toàn không thể ngờ hắn sẽ làm điều này với cậu, trước khi cậu chết. Đó là thứ tình yêu gì lại có thể tàn nhẫn đến vậy?
– Không... Không! Đừng làm điều đó với ta! Ngừng lại đi!!!
Taehyung đẩy mạnh chiều dài vào tận sâu bên trong rồi không cách nào kiềm chế được nữa. Hắn thúc lấy thúc để chiếc hang ấm áp đang căng tròn ôm lấy vật quá khổ. Đỉnh hồng ma sát không ngừng phần thịt nhạy cảm. Tiếng tình ái nhanh chóng vang lên khỏa lấp bầu không gian quá yên ắng bởi hai cơ thể vận động không ngừng trong nhục dục.
Jungkook cắn chặt răng, cổ họng rên ư ử những thanh âm ai oán. Cậu không còn sức để thét gào, chỉ có tê dại bủa vây. Vật to tròn kia liên hồi khuấy đảo bên trong, cố tìm kiếm khoái lạc tột cùng trong cơ thể đang bất lực của cậu.
Như chưa vừa ý với sự chật chội đó, Taehyung vội vàng nắm chặt cậu bé của Jungkook, vuốt ve nó ngày một mạnh bạo.
Khoái cảm dâng lên đột ngột khiến phần cơ của Jungkook co thắt không ngừng, càng thít chặt lối đi. Jungkook thét lên hãi hùng với mỗi cái thúc của Taehyung như xé đôi cơ thể mình.
– Ngừ...ng...Á á... ngừng... lại...
Đôi mắt Jungkook mờ đi, cái đau lẫn kiệt quệ từ tinh thần làm mọi thứ quay cuồng xung quanh cậu. Hơi thở ngắt quãng nặng nề, nhịp tim hỗn loạn đập vồn vã. Tiếng rên thống thiết của Jungkook nhỏ dần, mặc sức cơ thể đung đưa theo từng nhịp đẩy. Không gian ngày một tối tăm, thời gian như lắng đọng, cậu khép đi đôi mắt rồi hoàn toàn ngất lịm.
Taehyung vẫn tiếp tục cơn dục vọng của mình đến khi thỏa mãn. Hắn thở dốc lùi ra xa để nhìn kĩ hơn cơ thể hoàn mỹ đã bị vùi dập đến thế nào. Thân người cậu đầy vết bầm nhỏ, nơi tư mật giữa hai chân lặng lẽ chảy xuống tinh hoa trắng đục, rồi rơi lả tả xuống nền đất. Chàng trai khôi ngô tuấn mỹ, hay có ánh nhìn sâu lắng với nụ cười e thẹn, Taehyung đã gìn giữ tất cả những điều đó bao năm qua để rồi trong phút hụt hẫng hắn đã đánh mất đi lý trí của mình.
Taehyung khép hờ đôi mắt để bình tĩnh lại, vội vàng cởi trói, băng bó vết thương và thay trang phục khác cho Jungkook. Tình yêu của hắn, một tình yêu từ thuở ngây dại cho đến lúc trưởng thành. Cậu càng lạnh lùng xua đuổi, hắn càng cố gây tổn tưởng cho cậu nhiều hơn, thực chất chỉ để che giấu trái tim ngày đêm khao khát một tình yêu vô vọng. Hắn có tất cả, tiền tài, danh vọng, quyền thế. Nhưng tình yêu này, mãi mãi hắn chẳng bao giờ có được.
– Jungkook... – Taehyung tha thiết ôm lấy cơ thể bất động, gọi tên cậu trong nghẹn ngào – Ta phải làm gì để có được em? Ta phải làm gì đây, Jungkook?
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro