|13|


Tại phố Hongdae.

Taehyung ngạc nhiên nhìn xung quanh dưới ánh mắt tò mò.

Mặc dù anh đã đi rất nhiều nơi nhưng nơi này vẫn là đặc biệt hơn nhiều. Còn hơn nữa là có Lisa của anh đi cùng.

Lisa kéo anh đến một quán nhỏ. Nơi này đối với Taehyung rất quen thuộc. Mà quán này chính là nơi mà lúc còn đi học anh và và Lisa thường hay ghé vào.

"Nơi này rất đặc biệt với tôi đấy! Chỉ tiếc là người hay đi cùng tôi không biết đang ở đâu." Lisa điềm đạm nhìn xung quanh, ánh mắt gần như cụp xuống.

''Em ngốc quá. Tại sao vẫn chưa chịu tin tôi chứ? Tôi chính là người con trai đó!'' Taehyung cầm chặt hai tay Lisa khẳng định.

''Bằng chứng?'' Lisa đáp lại tỉnh bơ.

"Bằng chứng? Nhiều quá kể không hết."

"Chán anh ghê." Lisa thở dài." Tạm tin anh. Nhưng..."

"Nhưng gì cơ?"

"Không có gì."

"Thôi gọi đồ ăn đi. Như cũ nhá?!"

"Như cũ? Anh biết tôi muốn ăn gì à?" Lisa ngạc nhiên.

"Tất nhiên. Chẳng phải tôi đã nói tôi và em đã thân thiết với nhau lúc nhỏ rồi sao!?"

'Chẵng nhẽ anh ta chính là người đó??'-Lisa

"Bà chủ!!" Taehyung kêu lên.

"Vâng?" Chị Joohyun từ trong bước ra." Là Alien bé nhỏ của Lis !!" Joohyun thốt lên.

"Alien bé nhỏ của Lis??" Lisa lại ngạc nhiên lần nữa.

"Chị Joohyun! Lâu rồi không gặp!" Taehyung cười.

"Ủa? Hôm nay không đi với Lis bé nhỏ nữa à? Cô nàng nào đây?" Joohyun nhìn Lisa.

"Là Lis đó chị. Không nhận ra hả?" Lisa khá bất ngờ vì chính Joohyun cũng không nhận ra mình.

"Ôôôôô.... Là Lis cơ đấy! Chị hoàn toàn không nhận ra luôn." Joohyun  ồ lên.

"Mà lúc nãy chị gọi Taehyung là 'Alien bé nhỏ của Lis' hả?"

"Ừ. Đó là cái tên em hay kêu Taehyung mà? Chẳng lẽ lại không nhớ?!"

"Cái gì??"

Lisa không thể tin vào mắt mình. Cái người mà cô luôn bất mãn mỗi khi nhìn thấy lại là người mà cô thầm thương trộm nhớ lâu nay. Đã thế còn là thanh mai trúc mã của cô nữa.

Đúng là trớ trêu.

"Thật sự Taehyung năm nào lại chính là anh?" Lisa chỉ vào Taehyung.

"Vâng thưa cô nương. Chỉ nghe cái tên thôi là cũng đủ nhận ra rồi mà. Babo!" Taehyung thật sự bó tay.

"Tôi nghĩ là trùng tên."

"-.-''

"Thôi mà, hai đứa ăn đi rồi có sức đi tiếp." Trong lúc hai người nhận nhau thì Joohyun đã tranh thủ bưng đồ ăn ra.

"Vânggg..." Cả hai đồng thanh.

---

"Lisa này."

"Vâng?"

"Nhắm mắt lại đi." Taehyung lấy một miếng vải che mắt Lisa lại.

"Chi vậy?"

"Đi theo tôi."

5' sau.

"Đến rồi." Taehyung tháo miếng vải ra.

"Đây là.." Lisa không nói nên lời.

"Vườn hoa hướng dương đó!"

"Sao lại đưa tôi đến đây chứ?" Lisa thắc mắc tại sao anh lại biết cô thích nơi này mà đưa đến.

"Lúc nhỏ tôi vô tình biết được rằng em rất thích hoa hướng dương nên đã cố tình mua lại nguyên một vườn hoa thế này."

"Cái đó lâu rồi mà anh vẫn nhớ à."

"Cái gì liên quan đến em là tôi đều nhớ rất rõ."

"Cả..cảm ơn." Lisa lí nhí.

Taehyung cầm tay kéo cô vào bên trong vườn hoa ấy.

"Ơ." Lisa bị kéo đi.

"Oa..đẹp quá! Thích ghê."

Lisa cầm một hoa lên ngắm nghía. Taehyung nhanh tay lấy điện thoại ra chụp lén cô.(không phải chụp dìm đâu mấy má:)))Cứ một động tác nhỏ của cô là anh lại chụp một tấm.

Lisa thì mãi ngắm hoa nên cũng chẳng biết có người chụp lén mình. Vì vậy nên các bức ảnh của anh trông rất tự nhiên.

Phát hiện có gì đó là lạ, Lisa ngẩng mặt lên.

"Taehyung. Mau lại đây." Lisa vẫy tay gọi anh.

Taehyung cất điện thoại vào túi và chạy đến chỗ Lisa.

Anh dáo dác nhìn xung quanh.

"Taehyung."

Theo phản xạ, anh quay mặt về phía có tiếng gọi ấy.

"Ui." Taehyung bị một bông hoa 'đập' thẳng vào mặt.

"Tuy hơi nhỏ nhưng có thể giữ được đấy. Cho anh." Lisa đưa cho anh.

Taehyung mừng rỡ nhận lấy. Ngắm nghía một tí rồi cất lại vào túi áo cẩn thận.

"Em thích nơi này không?" Taehyung tự nhiên hỏi cô.

"Thích. Sao vậy?"

"Em thích là tôi vui rồi."

Lisa ôm Taehyung.Anh tròn mắt bất ngờ. Lisa buông ra, ấn vai anh xuống, khẽ thì thầm vào tai anh.

"ฉันรักคุณ(C̄hạn rạk khuṇ)"(au:cái từ này có thật nhé:3 tui ko bịa đâu)

Nói xong, cô cười rất tươi. Đoạn, đi ra xe. Còn anh thì không rành gì nhiều về tiếng Thái cho lắm nên cũng chẳng hiểu nghĩa là gì, nếu là tiếng Trung hay Anh thì được.

Anh lắc đầu, cười một mình rồi chạy ra cùng với cô.

"Khoan. Dừng lại." Taehyung dừng lại ở gần một công viên:" Em chờ ở đây đi." Rồi chạy đi.

Một lát sau Taehyung trở lại với hai cây kem trên tay.

"Đây." Taehyung áp cây kem vào má cô.

Cảm thấy có gì đó lạnh lạnh ở gò má, Lisa quay mặt lại. Nhận lấy cây kem.

Liếm một cái. Oa, là vị vani.

"Ngon không?" Taehyung cũng có một cây giống vậy.

Lisa gật đầu.

Hai người vừa ngồi nói chuyện vừa xử lí nốt cây kem trên tay. Thoáng chốc đã xế chiều.

"Cảm ơn anh."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro