6. Mỹ nhân ngư (6)

Editor: Diệp Hạ

Rất thích (2)

"Sao vậy? Ba mẹ gọi con trai đến thư phòng quan tâm sức khoẻ thì có gì không đúng sao?" Hạ Quan Vân theo bản năng lui ra phía sau một bước, như là không muốn dây dưa nhiều với Hạ Nhược Phong, thấp giọng nói: "Phiền cậu nhường đường một chút, tôi phải về phòng nghỉ ngơi."

Y nghiêng thân mình, muốn lách qua người Hạ Nhược Phong. Hạ Nhược Phong túm chặt cổ áo y không tha, trực tiếp ấn mạnh y lên tường. Xương bả vai đập vào tường phát ra một tiếng vang lớn, ngay lập tức, cơn đau nhức từ bả vai truyền đến làm y nói không nên lời.

Cái này rất là đau luôn đó! Nhìn khung xương Hạ Nhược Phong không lớn mà sao sức lực lớn quá vậy!

502:【A, xin lỗi, vừa nãy quên che cảm giác đau cho cậu.】

Tạ Quan Sư:【Lát nữa sẽ tính sổ với mi.】

502:【......QAQ】

Trán Tạ Quan Sư đổ mồ hôi hột, phản xạ đẩy Hạ Nhược Phong ra, lại theo thói quen dùng tay phải, hoàn toàn không dùng sức được, sức nhẹ đến không thể trói chặt con gà ấn lên đầu vai Hạ Nhược Phong.

Cái tay kia, nói là một bàn tay, không bằng nói là một khối liền với cổ tay.

Y nhìn chằm chằm tay mình, ý thức được cái gì, sắc mặt càng thêm tái nhợt.

"Anh." Hạ Nhược Phong đè thấp thanh âm kêu bên tai y.

Tạ Quan Sư chua xót nói: "Đừng gọi tôi là anh."

Xác nhận bốn bề vắng lặng, Hạ Nhược Phong càng thêm càn rỡ, biểu tình trên mặt ẩn ẩn điên cuồng tối tăm, tay đè Tạ Quan Sư lại tăng thêm lực, uy hiếp nói: "Xin mày đừng giành với tao nữa, từ nhỏ mày đã có đầy đủ tất cả, mà tao, tao không có gì hết. Giờ tao thật vất vả mới có ngày này, nếu mày giành với tao, tao thua thì làm sao bây giờ?"

Tạ Quan Sư giãy giụa, nhưng bởi vì chỉ có một bàn tay có thể sử dụng lực nên không thể đẩy Hạ Nhược Phong ra. Hạ Nhược Phong gắt gao nắm lấy bờ vai y, đè y lên trên tường, biểu cảm kích động. Từ sau tai nạn xe cậu ta đã có dự cảm không lành, dường như tất cả kế hoạch đều bị Hạ Quan Vân quấy rầy. Phùng Bắc trước giờ luôn tránh xa Hạ Quan Vân mà giờ lại thường xuyên gửi đồ đến phòng bệnh của y, còn đi thăm y! Còn có ba Hạ, thế mà cũng bị Hạ Quan Vân làm dao động!

Trong lòng Hạ Nhược Phong tràn ra loại sợ hãi không rõ.

"Cậu xin tôi đừng tranh với cậu?" Tạ Quan Sư nhắm mắt lại, gương mặt tái nhợt có vài phần thê lương, khóe miệng gợi lên nụ cười tự giễu, nói: "Từ trước đến nay tôi chưa từng muốn tranh với cậu."

Trong mắt Hạ Nhược Phong xuất hiện một chút ghen ghét: "Nhưng mà mày bây giờ, mày bây giờ đang tranh với tao, là ba mẹ, hay là Phùng Bắc...... Vốn dĩ nếu không có mày, tao sẽ có thể hạnh phúc."

Tạ Quan Sư yếu ớt nhìn cậu ta, mồ hôi trên trán theo thái dương chảy xuống, ánh mắt thống khổ chợt lóe, y lẩm bẩm nói: "Ý của cậu là, cậu hy vọng tôi biến mất khỏi thế giới này sao......"

Đúng không, hiện giờ y cũng không còn gì để lưu luyến, mất tương lai, mất tình yêu, còn không bằng đi tìm chết, nhưng cho dù chết đi rồi, chỉ sợ cũng không có ai thương tiếc.

Hạ Nhược Phong nhìn Tạ Quan Sư gần trong gang tấc, hơi sửng sốt.

Cậu chưa từng nhìn thấy một Hạ Quan Vân như vậy. Sau khi mất đi hết thảy, cả người y khô héo như mất đi sinh lực. Đôi môi khô nứt, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt cũng ảm đạm yếu ớt, thậm chí giống như một cái xác không hồn, khác hoàn toàn với con người cứng rắn, tự tin trước kia...... Đúng vậy, y không bao giờ có thể vẽ tranh được nữa.

Hạ Nhược Phong cũng biết Hạ Quan Vân rất coi trọng chuyện vẽ tranh này.

Đả kích nối tiếp nhau, sợ là sắp làm y hỏng mất.

Cơ hội này không phải vừa lúc sao? Nếu ông trời có mắt, thì xin hãy làm Hạ Quan Vân bị phá hủy nhanh lên đi. Nếu không thì vì sao hết thảy chỗ tốt đều cho y? Trùng hợp cứu Phùng Bắc, trở thành ân nhân cứu mạng của Phùng Bắc chính là y. Được quản gia cùng chúng người làm yêu thương là y. Không cần làm gì cũng có thể làm người thừa kế Hạ gia cũng là y —— lúc nhỏ, khi cậu ăn đói mặc rét ở đầu đường thì y đang làm gì, hẳn là ngồi bên lò sưởi ấm áp nghe kể chuyện trước khi ngủ nhỉ?

Hạ Nhược Phong bị những dục niệm đó thao túng, một ý nghĩ đáng sợ dần hình thành trong đầu, đôi mắt cậu gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Quan Vân, lời nói thật nhẹ, lại lắng đọng ác ý: "Vậy không bằng đi chết đi, dù sao thì mày cũng thấy rồi, ba mẹ mày thích tao hơn, chờ sau khi mày chết, tao sẽ chăm sóc bọn họ kĩ càng, này cũng không cần nhớ thương. Phùng Bắc thì mày càng không cần lo lắng, tao sẽ kết hôn với anh ấy, tao và anh ấy sẽ vui vẻ bên nhau. Anh, ở đây không có ai cần anh......"

Cậu ta nhẹ giọng nói ra những lời này, lực tay đè Tạ Quan Sư vô thức tăng thêm, thẳng đến khi gương mặt Tạ Quan Sư trở nên thống khổ và hoảng loạn.

Nhưng mà ——

Không đúng.

Hạ Nhược Phong đột nhiên cảm thấy không đúng, không khí chung quanh quá an tĩnh, an tĩnh đến nỗi làm người ta không thở nổi. Cậu ta bỗng nhiên nhận ra cái gì, vừa quay đầu đã thấy Phùng Bắc đứng ở cầu thang, hiển nhiên là vừa đi lên, lạnh lùng nhìn mình. Ánh mắt kia, quả thực như băng sương đông lại, nói là căm ghét cũng không quá.

"Buông cậu ấy ra." Phùng Bắc không chờ Hạ Nhược Phong phản ứng, lập tức bước nhanh tới kéo Tạ Quan Sư lại. Hạ Nhược Phong chỉ cảm thấy một sức mạnh đẩy mình ra, thiếu chút nữa đụng trúng lan can. Sau khi nuốt nước miếng đứng vững, cậu mới phản ứng lại, hiểu rõ tình huống trước mắt.

"Em...... em không phải cố ý, vừa nãy em nói những lời đó...... anh cũng nghe được những lời vừa nãy sao? Anh Phùng, em không phải cố ý, em chỉ là, chỉ là quá xúc động mới......" Hạ Nhược Phong sợ tới mức tim đập kịch liệt, nói năng lộn xộn.

Cậu định duỗi tay nắm cánh tay Phùng Bắc, nhưng ánh mắt Phùng Bắc vẫn luôn dừng trên người Tạ Quan Sư.

Loại ánh mắt này đã từng được dùng trên người cậu chưa? Hạ Nhược Phong lập tức luống cuống, hoảng loạn lan tràn, môi cậu run rẩy: "Mấy lời vừa rồi đều là do tức giận thôi, không phải sự thật, sao em có thể nói ra những lời ác độc như vậy chứ? Lòng em không hề nghĩ như vậy, anh biết em luôn khẩu thị tâm phi mà!"

Lúc này Phùng Bắc mới nghiêng đầu liếc cậu ta, đồng thời hất tay cậu ta ra, ánh mắt lãnh đạm hơn rất nhiều: "Thì ra cậu cũng biết những đó rất ác độc sao?"

Hạ Nhược Phong tức khắc nghẹn lời: "Em......"

Phùng Bắc hờ hững nhìn về phía cậu ta, như đang nhìn một người xa lạ: "Cậu đã cứu tôi, tôi không tiện phát biểu ý kiến gì, nhưng về sau, mong cậu đừng tùy tiện nói tôi sẽ kết hôn với cậu ở bên ngoài. Trước kia cậu bịa đặt, tôi mở một mắt nhắm một mắt cũng liền thôi, nhưng giờ không được."

Hạ Nhược Phong ngơ ngẩn nhìn hắn, mắt bắt đầu ầng ậng nước, liều mạng lắc đầu: "Vì sao chứ, anh cũng nói là em cứu anh, sao anh có thể đối xử với em như vậy?"

Tầm mắt Phùng Bắc một lần nữa dừng trên người Tạ Quan Sư, mày hơi nhăn lại, khó hiểu mà tạm dừng một chút, nói: "Đây là chuyện riêng của tôi, giờ mời cậu rời đi."

Hạ Nhược Phong không dám tin nhìn chằm chằm Phùng Bắc. Trước giờ tuy Phùng Bắc chưa từng thích cậu, nhưng vẫn luôn đối xử với cậu nho nhã lễ độ, cực kỳ thân sĩ. Bởi vì cậu là ân nhân cứu mạng của Phùng Bắc, thậm chí Phùng Bắc còn cho cậu đặc quyền tự do ra vào Phùng thị, hơn nữa còn kêu thư ký cho cậu một phần hợp đồng, chuyển cho cậu 1% cổ phần. Vốn dĩ cậu cho rằng, chỉ cần trong lòng Phùng Bắc không có người khác, như vậy thì sớm hay muộn gì cậu cũng sẽ tiến vào Phùng thị ——

Nhưng mà hiện tại, từ sau khi Hạ Quan Vân tỉnh lại, tất cả mọi chuyện đều lệch khỏi quỹ đạo ban đầu!

Hạ Nhược Phong cố gắng ép bản thân bình tĩnh, tầm mắt xẹt qua gương mặt thẫn thờ của Tạ Quan Sư, trong mắt tụ tập ghen tỵ điên cuồng. Cậu nan kham như bây giờ, tất cả đều là do anh trai tốt này mang đến, cậu sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ!

Phùng Bắc không vui nói: "Cậu còn có chuyện muốn nói?"

Hạ Nhược Phong cắn chặt răng, trên mặt vẫn là biểu cảm lã chã chực khóc, nhìn Phùng Bắc vài lần rồi xoay người rời đi.

Hành lang nhanh chóng an tĩnh lại, chỉ còn lại lại hai người Tạ Quan Sư và Phùng Bắc.

502:【Ting! Độ hảo cảm của đối tượng công lược với Hạ Nhược Phong giảm xuống 30, đối với ký chủ tăng thêm 2. Oa, anh Tạ, hiện giờ chỉ còn hai người, nắm lấy cơ hội thổ lộ là có thể nâng cao độ hảo cảm.】

Tạ Quan Sư:【Mi sai rồi.】

502:【?】

Tạ Quan Sư:【Sao có thể thổ lộ bây giờ được, Phùng Bắc là người thích chinh phục, thổ lộ bây giờ về sau sẽ rất khó tăng độ hảo cảm.】

502:【Vậy giờ làm sao?】

Tạ Quan Sư:【Kế sách tình yêu số 36: lạt mềm buộc chặt.:)】

(đọc truyện tại wattpad dphh___ hoặc tieubachthoblg.wordpress)

Tạ Quan Sư đứng ở nơi đó, yết ớt dựa vào tường, hơi trượt xuống. Hai mắt y thất thần, dường như như không hề thấy Phùng Bắc, đôi mắt này đã từng chứa một bảo vật trân quý, đã từng sạch sẽ trong suốt, giờ đã bị xé rách, không thể khép lại. Sinh mệnh y như hoàn toàn khô héo, trở nên chậm chạp.

Phùng Bắc theo bản năng nắm lấy bờ vai y, chống đỡ thân thể y, thấp giọng hỏi: "Cậu có ổn không?"

Tạ Quan Sư chậm rãi ngẩng đầu nhìn hắn, nhưng trong mắt lại chỉ có mờ mịt cùng tử khí trầm trầm, như bị bịt kín bởi một tầng sương mù. Y gật gật đầu, như đang trốn tránh, cố tình thoát khỏi gông cùm xiềng xích của Phùng Bắc, lui ra phía sau một bước: "Cảm ơn Phùng tổng quan tâm."

Thanh âm rất thấp, có hơi khàn khàn không thể che giấu.

Phùng tổng?

Ngón tay Phùng Bắc trống rỗng, sau khi rời khỏi nhiệt độ cơ thể Tạ Quan Sư, đại não hắn cũng đình chỉ trong một giây.

Hắn thu tay về đặt vào trong túi, nhăn mi cúi đầu nhìn Tạ Quan Sư. Đối phương chỉ đứng ở nơi đó, đôi mắt đã mất đi ánh sáng vốn có, cũng không hề ngẩng đầu nhìn hắn, không còn dùng ánh mắt si ngốc tràn ngập tình yêu nóng bỏng nhìn hắn. Giống như trong khoảng thời gian này, đối phương đã dần dần thu lại tình cảm mạnh mẽ kia, đặt trong chiếc rương phủ đầy bụi, tuyệt đối không dễ dàng thả ra.

Không thể nói là vì sao, lòng Phùng Bắc nhói lên một chút.

Hắn siết chặt tay, muốn nói gì đó lại không biết mở miệng từ đâu. Qua một lát mới nhàn nhạt nói: "Tôi đưa cậu về phòng trước."

Ai ngờ thanh niên đối diện sợ hãi ngẩng đầu, ánh mắt co rúm lại, không chút do dự mở miệng cự tuyệt: "Không cần!"

Lúc này Tạ Quan Sư so với trước kia như hai người khác nhau, trước tai nạn, tất cả ánh mắt của y đều đặt lên một mình Phùng Bắc, tất cả hơi thở đều chỉ vướng bận một Phùng Bắc. Mặc dù sau khi xảy ra tai nạn, biết Phùng Bắc lựa chọn cứu Hạ Nhược Phong trước, y cũng tự nuốt lưỡi dao vào sâu trong cuống họng, vẫn dùng ánh mắt quyến luyến nhìn hắn.

Nhưng mà hiện tại, sao ánh mắt y lại như thế này, thay đổi chỗ nào rồi sao?

Phùng Bắc nhíu mày: "Cậu đang giận tôi, trách tôi cứu cậu ấy trước có phải không?"

"Tôi sẽ vĩnh viễn không giận anh." Tạ Quan Sư cười khổ, nụ cười này còn khó coi hơn khóc. Y muốn giấu bàn tay run rẩy ra phía sau, nhưng vẫn bị Phùng Bắc giữ lại.

Lòng Phùng Bắc cứng lại, tê rần, yết hầu đau đớn, nói không nên lời.

Giờ khắc này hắn mới phát hiện thế mà mình lại nhớ rõ hết thảy ánh mắt biểu cảm của Hạ Quan Vân. Mấy ngày trước, người này còn nhìn hắn với ánh mắt chứa đầy tình yêu, khát vọng, thê lương, tuyệt vọng, tất cả mọi thứ tụ lại trong lòng hắn, quấn quanh bên nhau. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, mình cư nhiên sẽ sinh ra hảo cảm với Hạ Quan Vân. Nhưng có một số việc không thể lường trước được.

Có mấy lần hắn đứng trước cửa phòng bệnh Hạ Quan Vân nhưng không đẩy cửa vào, chỉ nhìn y từ bên ngoài. Lâu dần liền nhịn không được dõi theo y, phát hiện Hạ Quan Vân vốn dĩ cực kỳ tuấn mỹ, không kém những minh tinh trên TV chút nào. Sắc mặt y tái nhợt, ngồi dưới ánh nắng như bị vây trong một tầng sương mù mông lung, mặt mày ôn hòa, đường nét đẹp đẽ, động tác giơ tay nhấc chân cũng có loại khí chất không nói nên lời.

Ngay cả những hộ sĩ trên hành lang cũng luôn lặng lẽ nghị luận, nói Hạ gia đại thiếu đẹp hơn so với Hạ gia nhị thiếu nhiều.

Ban đầu hắn cho rằng là do tâm lý áy náy quấy phá, thế nên mới quan tâm chú ý Hạ Quan Vân quá mức, vì vậy mới có thể để những chuyện lông gà vỏ tỏi của hộ sĩ lọt vào tai. Nhưng sau này hắn phát hiện mình lại không nhịn được chủ động nghe người khác đánh giá Hạ Quan Vân.

Bởi vậy hắn mới cho rằng lượng công việc của mình không đủ lớn, thế nên mới có thể phân tâm chú ý những chuyện nhàm chán đó.

Nhưng sự thật chứng minh, gần đây hắn liều mạng làm việc, lại vẫn không thể nhịn được mà phân phó trợ lý chuẩn bị nhiều thêm một vé vào cửa của yến hội. Sau khi vừa kết thúc hội nghị, hắn đã chạy đến đây ngay lập tức.

"Vậy, Phùng tổng, ngài tự nhiên, tôi thấy có hơi không thoải mái, về phòng trước." Giọng nói yếu ớt của Tạ Quan Sư đánh gãy suy nghĩ của Phùng Bắc. Y nói xong liền bước đi, không hề do dự, thậm chí không nhìn Phùng Bắc một lần nào.

"Tôi có chuyện muốn nói với cậu." Phùng Bắc gắt gao nhìn chằm chằm Tạ Quan Sư, tầm mắt dừng trên đôi môi kia, có lẽ là do thời gian dài không uống nước, cho nên môi sắp nứt ra. Tạ Quan Sư giấu tay phải trong túi, như là đang giấu giếm thứ đồ vật xấu xí nào.

"Lần sau đi, tôi rất mệt." Tạ Quan Sư đưa lưng về phía Phùng Bắc, bước chân mệt mệt mỏi không dừng lại, chậm rãi đi về phòng mình. Tay đặt ở trong dùng sức lần nữa, nhưng vẫn không có quá nhiều cảm giác. Có lẽ là không lâu sau có thể khôi phục sinh hoạt bình thường. Nhưng mà vậy thì sao, cuộc sống không thể vẽ tranh đối với y mà nói, đó không còn là cuộc sống bình thường nữa......

Hiện giờ y như vậy, cũng thật giống một người tàn tật tự oán tự sầu nhỉ.

Mất đi thứ nhiệt tình yêu thương nhất, tháng ngày về sau sẽ sống như một cái xác không hồn. Y còn có tư cách gì đi thích Phùng Bắc đây?

Y không có tư cách.

Tạ Quan Sư cười khổ, vừa lúc đi qua chỗ ngoặt hành lang, nụ cười này lọt vào mắt Phùng Bắc, giống như một cây dao đâm vào mắt hắn.

Tim Phùng Bắc ngừng đập một giây.

Cuối cùng thì hai chân cũng không chịu đại não khống chế, lý trí không thắng được tình cảm, hắn đuổi theo.

Hắn loáng thoáng cảm thấy mọi chuyện đã vượt tầm kiểm soát! Người trước mắt này, như cách hắn càng ngày càng xa. Đôi mắt tràn ngập tình yêu đó chỉ có thể thuộc một mình hắn mà thôi! Nếu Hạ Quan Vân muốn thu hồi...... Không, hắn nhất quyết không cho phép chuyện này xảy ra......

Phùng Bắc bước nhanh đến phía sau Tạ Quan Sư, chờ khi Tạ Quan Sư phản ứng lại, hắn đã đi vào phòng y, ánh mắt tối lại, đóng cửa.

"Rầm" một tiếng.

"Anh muốn làm gì?" Tạ Quan Sư theo bản năng xoay người, kinh ngạc kêu lên, y còn chưa kịp phản ứng, Phùng Bắc trước mắt bỗng nhiên cúi đầu, thân ảnh cao lớn phủ xuống.

Đôi môi khô khốc bị hôn lên. Cái hôn này cũng không có kỹ xảo gì, ngược lại chứa đầy xâm lược tùy ý. Lưỡi Phùng Bắc chui vào khoang miệng y, càn rỡ quét ngang quét dọc, liếm từng ngóc ngách trong khoang miệng, nhấm nháp hai cánh môi khô nứt, trằn trọc mút vào. Y muốn lùi lại, nhưng Phùng Bắc vươn một bàn tay đến, chặt chẽ chế trụ cái ót y, ấn đầu y vào gần thêm.

"Ưm.... ưm." Tạ Quan Sư mở to hai mắt, hiển nhiên là không dám tin tưởng. Y trừng mắt nhìn Phùng Bắc. Mà Phùng Bắc cũng mở hai mắt, nửa híp nhìn lại, chỉ thấy trong mắt y có rất nhiều hoảng loạn và bối rối, lại thiếu đi mấy phần vui sướng.

Lòng Phùng Bắc trầm xuống, hai tay như gông cùm xiềng xích giữa chặt y, thở hổn hển nhỏ giọng nói bên tai y: "Tôi muốn theo đuổi em, em thấy thế nào?"

Không đợi Tạ Quan Sư trả lời, hắn lại hôn lên lần nữa, hơn nữa một tay đè Tạ Quan Sư trên ván cửa, một tay khác chế trụ hai tay Tạ Quan Sư. Tạ Quan Sư liều mạng giãy giụa, lại hoàn toàn không thể chạy thoát.

502:【Nha nha check it out, anh Tạ ơi, anh bị cưỡng hôn rồi ~】

Tạ Quan Sư:【Câm miệng, kỹ thuật hôn của hắn cũng không tệ lắm, đừng quấy rầy.】

502:【......】

Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng bước chân cùng tiếng nói chuyện, thanh âm này rất quen thuộc, là vú Lưu và Chu Tuấn.

Phùng Bắc nheo mắt, nhìn người trước mặt chăm chú, cũng không buông tha biểu tình kinh hoảng thất thố trên mặt y, vì thế khẽ cười một tiếng, hôn ny càng mạnh hơn, thậm chí một bàn tay còn nâng vạt áo sơ mi y lên, nhẹ nhàng vuốt ve cái eo thon.

Không thể không nói, lần vuốt ve này Phùng Bắc làm rất đúng chỗ, rất sắc tình. Dù cho Tạ Quan Sư có sức chịu đựng cao cũng bị trêu chọc đến hơi cứng lên.

Vú Lưu và Chu Tuấn đã đi tới ngoài cửa, gõ gõ cửa nói: "Thiếu gia, cậu đang ngủ sao, có bạn của cậu tới thăm cậu này."

Chu Tuấn cười nói: "Vú Lưu, nếu cậu ấy đang ngủ thì thôi, không cần đánh thức, cháu chờ ở dưới là được."

Vú Lưu chần chờ nói: "Nhưng một khi thiếu gia ngủ là rất khó thức, có khi sẽ ngủ đến tận khuya."

Chu Tuấn lại thấy không sao cả, cười cười: "Trễ đến mấy cháu cũng sẽ chờ."

Tạ Quan Sư nghe đoạn đối thoại gần trong gang tấc, quả thực như truyền đến từ bên tai, có loại cảm giác yêu đương vụng trộm. Sắc mặt y lập tức tái nhợt, bụng dưới hơi căng thẳng, vươn tay muốn đẩy bàn tay Phùng Bắc ra.

Phùng Bắc nhìn chăm chú biểu cảm trên mặt y, lại cho rằng y sợ bị Chu Tuấn nhìn thấy. Đôi mắt kia vẫn như phủ một lớp bụi, tất cả vui sướng đều biến mất, cho dù là nhìn gần như vậy nhưng cũng không thể nhìn ra bên trong từng chứa đầy tình yêu...... Không thể nói là vì sao, Phùng Bắc đột nhiên cảm thấy hơi tức giận, rồi lại hơi khổ sở.

Người trước mắt này, thật sự có thể thu hồi tình cảm đối với hắn sao? Hắn không tin, không hề tin.

502:【Độ hảo cảm của đối tượng công lược lại tăng thêm 5, Hiện tại đã là 82. Oa, đây vì sao nhỉ, hôn một chút là có thể tăng 5 điểm sao?】

Tạ Quan Sư:【A, đúng là đàn ông.】

502:【......】

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro