Chương CCXVIII: Ngày định mệnh.
Choàng tỉnh dậy trên chiếc giường đượm hương hoa cỏ thanh mát thân quen mà dường như đã quá lâu rồi bản thân chưa từng được ngửi thấy, Kiều Nhất Phàm như kẻ đã dành cả nửa đời người trong giấc ngủ dài, mơ màng ngẩng ngơ trước tia nắng dài đang hắt xuống chân mình. Có lẽ là hậu quả do một giấc ngủ vùi mê mệt vào một buổi trưa dài, Kiều Nhất Phàm lại mở mắt khi sắc trời bên ngoài đã vào độ chạng vạng với cơn đau đầu như búa bổ.
Khung cửa sổ tròn được trang trí bằng những thân dây leo Haloei vẫn còn chưa đóng chặt, căn nhà nhỏ chất đầy bởi những khay thảo dược đủ loại lẳng lặng ướp cả không gian trong thứ hương thơm thanh mát đến dịu dàng. Trên tường, bức ảnh gia đình vừa được lau chùi vào buổi trưa vẫn còn mới tinh, tờ lịch mỏng vẫn hiển hiện thời gian là nửa non tháng chín của năm một nghìn chín trăm sáu mươi tư thời đại thứ ba.
Đúng vậy, đây chính là căn nhà đã gắn bó với Kiều Nhất Phàm từ thuở ấu thơ, tuy không phải lầu son gác tía, cung vàng điện ngọc như lại vô cùng thoái mái, gần gũi không nơi đâu sánh được. Từng chiếc tủ cũ sờn hay tấm khăn trải bàn màu sữa đều là người bạn đã đồng hành cùng thiếu niên trẻ tuổi cho đến tận lúc đôi chân ấy được phép rảo bước trên bậc thềm của học viện hoàng gia tại kinh đô đế chế phồn hoa.
À phải rồi, hình như khi đang trong lớp học về lịch sử đế chế ngày hôm qua, Kiều Nhất Phàm đã bất ngờ nhận được một phong thư đến từ bên ngoài đế chế rồi vội vã khăn gói đồ đạt quay về nhà ngay trong đêm. Dường như, thứ đó đã mang đến cho cậu một tin tức vô cùng khủng khiếp, đủ để cả bầu trời trước đôi mắt màu biếc xanh tưởng chừng đã đổ sụp.
Vậy, lá thư đó đã viết những gì nhỉ?
Bất giác Kiều Nhất Phàm lại nhìn quanh, cố kiếm tìm chút vết tích gì đó của thứ đã khiến bản thân vội vã rời khỏi học viện vào hôm qua. Thế nhưng, dù đã cố lật giở bên dưới từng chiếc bình chứa đầy bột lá khô, cậu vẫn chẳng trông thấy một góc nào của bức thư kỳ lạ đó. Hơn nữa, thiếu niên ấy còn ngạc nhiên nhận ra ở cạnh bệ cửa chính lại xuất hiện một kiện hành lý cá nhân của mình đã được sắp xếp đâu ra đó. Tựa hồ, cậu chuẩn bị rời nhà một đoạn thời gian.
Nhưng, mình có thể đi đâu được chứ?
Trừ căn nhà ấm áp với tiếng cười của cha mẹ và vô số những loại hương liệu được thu hoạch và tinh chế mỗi ngày, Kiều Nhất Phàm chỉ còn khu tập thể dành cho học viên học viện hoàng gia là chỗ lui tới. Cuộc đời suốt hơn một trăm tám mươi năm này của cậu đều đã luôn tuân theo một vòng tuần hoàn đều đặn như thế. Thậm chí đối với nhiều người ăn nói khó nghe, đấy là một chuỗi ngày tháng nhàm chán và vô vị. Tiếc là với Kiều Nhất Phàm, những suy nghĩ đấy lại chưa từng tồn tại. Cậu trân trọng từng giây phút được trông thấy cha mẹ vui vẻ cười đùa, cẩn thận trải qua những ngày tháng ở tại học viện đầy những tinh anh của đế chế. Dẫu cho trong thâm tâm, thiếu niên ấy là người hiểu rõ hơn ai hết bản thân vốn không được nhiều người chào đón ở nơi bao người ao ước đấy.
Những trò bắt nạt học đường ngày càng quái ác chưa có dấu hiệu giảm đi, nỗi uất hận bản thân mình yếu đuối vô dụng chẳng khác gì con quái vật, từng chút gặm nhấm trái tim này.
Tiếp tục làm cha mẹ vui lòng hay nên chọn cách dừng lại để tự giải thoát cho chính mình?
Kiều Nhất Phàm đã từng tự hỏi mình câu hỏi ấy hàng trăm lần trong suốt những năm vừa qua. Băn khoăn và lạc lối như kẻ như lạc vào chốn mê cung chẳng tìm được lối ra, thiếu niên ấy chỉ biết cắn chặt môi thả hồn vào trong ráng chiều hoàng hôn phía trời xa.
Và rồi bằng một cách chẳng ai ngờ đến, bên ngoài hàng rào được tạo thành bằng hàng dài những cây bụi Larosia lại vang lên vài tiếng lạch cạch khi chốt cửa được mở quen tai, đi cùng với nó là thanh âm bánh xe lăn dài và tiếng nói cười luôn tràn ngập tình yêu và sự bao dung vô bờ bến.
"Ây, Tiểu Phàm sao con lại về nhà vào giờ này? Còn chưa tới dịp nghỉ lễ mừng ngày Dược Sư của đế chế cơ mà!"
Giọng nói tràn ngập ý cười xen lẫn chút ngạc nhiên của người phụ nữ với làn da màu bánh mật vàng lên, lập tức đã làm Kiều Nhất Phàm giật mình. Làn tóc màu đen sẫm như lá cây Rione trên dàn được búi cẩn thận ở phía sau đầu, để lộ ra đôi tai nhọn đặc trưng của một Tiên Tộc, chiếc áo choàng còn lấm tấm bụi đường, mẹ của cậu bước vào sân nhà với những kiện hành lý lỉnh khỉnh như hàng vạn lần trước đó. Mặc cho gương mặt bầu bĩnh vẫn còn thoáng nét mỏi mệt sau chuyến đi dài, ánh mắt của người lại sáng rực lên niềm hạnh phúc khó lòng diễn tả khi đứa con trai độc nhất trở về trước ngày hứa hẹn.
"Ở trường có chuyện gì vậy, Tiểu Phàm?"
Đi bên cạnh nàng, người đàn ông với cặp đồng tử màu xanh trong dịu dàng đang cố khuân hết mấy kiện hành lý cuối cùng ra khỏi chiếc xe ngựa đã làm bạn đồng hành với gia đình họ suốt hơn nửa thế kỷ. Vừa cố làm nốt mấy việc nặng nhọc cuối cùng, ông vừa quay lại hoài nghi hỏi con trai mình bằng một giọng điệu có phần nghiêm trọng hơn vợ mình. Có lẽ, ông đang lo lắng điều gì đó.
Thế nhưng giờ khắc này đây, hết thảy những điều đó lại như chẳng hề có chút ảnh hưởng nào tới Kiều Nhất Phàm đang đứng chôn chân bên ngoài thềm cửa. Nụ cười rạng rỡ trên môi mẹ, đôi bàn tay rắn rỏi và chai sần sau vô số đêm ngày vất vả của cha, hết thảy đều vẫn như hệt trong từng mảng ký ức xa xôi của chàng trai trẻ. Rồi chẳng rõ từ lúc nào, nơi đáy mắt của thiếu niên ấy lại xuất hiện một lớp màn ẩm ướt hơi sương, từng chút, từng chút tụ lại thành hàng lệ châu lăn dài hai bên má. Trong một thoáng ngắn ngủi ấy, sống mũi cậu bỗng bất chợt cay xè. Rõ ràng, đây là khung cảnh vẫn thường xảy ra ở gia đình nhỏ mỗi lúc cha mẹ cậu trở về sau chuyến buôn dài, lặp đi lặp lại suốt hàng chục năm qua tựa như chẳng có điểm dừng cuối cùng.
Ấy vậy mà chẳng rõ vì sao hôm nay, thiếu niên ấy lại bỗng thấy lòng mình xốn xan, hỗn loạn với một mớ bòng bong cảm xúc chẳng rõ từ đâu ùa tới như thác lũ từ núi non đổ về biển lớn. Sự tiếc nuối lẫn cái nhói đau vô danh dâng lên quyện vào cùng niềm vui sướng vỡ òa chẳng gì đong đếm, tạo ra một thứ hỗn hợp kỳ lạ đến khó lòng diễn tả. Tựa như, đã rất nhiều năm trôi qua cậu chưa từng gặp trông thấy được song thân khỏe mạnh như lúc này, lắng nghe được những lời hỏi thăm quan tâm tưởng chừng bình dị nhưng đầy ắp tình thương đó. Là từ lúc nào, thứ tưởng chừng giản đơn ấy lại thành điều xa xỉ, là ước vọng xa vời hơn cả ánh sao mà bản thân chẳng thể nào với tới?
Không tìm đâu ra một câu trả lời tròn vẹn nhất.
Không có gì cả.
Ký ức của cậu tựa như vô số đám chỉ rối mù, bị bàn tay ai đó tùy ý gom lại rồi đem để lại vào một góc tối, bị bụi bặm của tháng năm phủ kín.
Kiều Nhất Phàm cứ vậy bật khóc.
Tiếng nấc nghẹn ứ nơi cổ họng, hàng nước mắt chã lã rơi dài trên gương mặt thanh tú vẫn còn đọng lại cái non nớt ngây ngô, thiếu niên ấy bỗng òa lên như một đứa trẻ cần được vỗ về. Vào khoảnh khắc đó, cậu chỉ biết chạy tới ngả vào vòng tay của song thân mà rơi nước mắt, tựa như nơi đó là chốn bình yên cuối cùng trên thế giới mà bản thân có thế dựa vào.
"Tiểu Phàm, con làm sao vậy? Sao tự nhiên lại khóc như thế? Có ai bắt nạt con sao ... Hay là đau ở đâu?"
"Đã xảy ra chuyện gì, con nói cho cha mẹ nghe nào."
Giọng nói đầy ấm áp và dịu dàng, thanh âm như ngâm nga tựa tiếng ru đã khắc sâu vào trong tiềm thức. cha mẹ Kiều Nhất Phàm ôm lấy cậu bằng vòng tay đã nâng niu thiếu niên ấy từ ngày vẫn còn trong chiếc nôi nhỏ bé, từ thuở chập chững bập bẹ biết đi cho đến khi đã biết chạy quanh sân ôm từng rổ đầy ắp hương liệu. Vùi mặt vào vạt áo đã sờn của ba, siết lấy góc áo của mẹ, chầm chậm cảm nhận hơi ấm mà chẳng thể nào tìm lại được ở bất kỳ đâu, cậu lại mỉm cười trong niềm hạnh phúc vỡ òa.
Thật may mắn làm sao, cha mẹ vẫn ở đây, tại chính mái ấm của ba người trong suốt nhiều thập kỷ, bình an và khỏe mạnh hệt như trong những ký ức vụn vặn đã khắc sâu vào trí nhớ. Đúng vậy, chỉ cần gia đình họ vẫn bên nhau như lúc này, mọi thứ còn lại nào đâu còn quan trọng chứ? Đây chính là gia đình, là món quà vô giá, là điểm tựa tinh thần lớn nhất mà định mệnh đã trao cho Kiều Nhất Phàm. Sao cậu có thể không trân quý, không muốn bảo vệ nó bằng cả tính mạng cơ chứ?
Sẽ chẳng có máu chảy loang khắp nền đất lạnh lẽo nơi xứ lạ quê người, tờ giấy báo tử lạnh lẽo ghi ngắn gọn mấy dòng kết thúc sinh mạng một con người được chuyển tới học viện, bia mộ đơn sơ nơi vùng núi hoang vu hẻo lánh, tang nghi thiếu vắng chỉ có một bóng hình đơn độc lặng lẽ nước mắt rơi. Hết thảy viễn cảnh ấy chưa từng xảy ra và đáng lẽ, nó nên là như thế kể từ lúc khởi đầu.
Nhưng ... những suy nghĩ và từng mảng ký ức rời rạc ấy là từ đâu mà ra?
Kiều Nhất Phàm nhất thời sững sờ đến ngây ngốc.
Chẳng phải, cha mẹ cậu vẫn đang ở đây, bình an và khỏe mạnh như bao ngày trước đó sao? Vậy, những thứ mờ mịt vừa lướt qua trong đầu mình là gì, thứ cảm xúc hỗn tạp đang chiếm lĩnh tâm trí là do đâu mà ra. Liệu chăng tất cả chỉ là ảo giác?
Và dường như ở nơi xa xôi nào đó, nằm dưới cả những dòng ký ức sờn cũ nhất của nhưng năm tháng đã nằm lại mãi nơi quá khứ, có một thứ gì đó đang cựa mình. Nặng nề và tràn ngập cảm giác bất an, thứ vô danh đó như đang cố nói với thiếu niên thật nhiề, thật nhiều điều mà cậu chưa từng thấu tỏ. Hoặc giả như, mọi thứ đều đã bị che lấp bởi một điều gì đó thật lớn lao và đẹp đẽ.
Tựa hồ, cậu đã quên mất đi ngày định mệnh của cuộc đời mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro